Mợ Cả Nhà Phú Ông

Chương 1: Nàng dâu gạt nợ

"Chát"

Tiếng tát chói tai phát ra từ một căn buồng xập xệ, đi ngay sau đó là tiếng của cô gái khóc nức nở, quỳ xuống dập đầu van xin:

- Thầy, thầy thương con, thầy tha cho con, thầy đừng bán con cho nhà phú ông làng bên. Thầy biết rõ mà thầy, con trai của nhà đó đâu có được bình thường.

- Lúc mày ăn chơi sa đoạ, mày cá độ, cờ bạc thì mày có nhớ đến cái nhà này không? Mày nợ nần hàng trăm quan tiền như thế, thầy có bán cả cái nhà này đi cũng không trả nổi tiền cho mày.

Người đàn ông xưng là "thầy" đó xưa cũng là một quan chánh trong làng, nhưng vì bất lương thất đức, tư lợi cá nhân nên bị tước đi quan vị, thu hồi hết của cải ruộng đất.

Còn cô con gái đang khóc lóc thảm thương dưới nền đất kia là Phạm Ngọc, con gái của bà cả trong nhà họ Phạm. Từ nhỏ đã luôn được thầy bu yêu thương hết mực, cả ngày chỉ biết ăn chơi hưởng thụ.

Tiếng khóc lóc ngày càng trở nên bi ai thì cánh cửa buồng đột nhiên bật mở, có bóng người con gái mảnh mai như sương ban sớm chạy vào:

- Thầy, thầy đừng bán chị Ngọc đi mà thầy. Con van thầy, con lạy thầy.

- Thầy cũng không muốn vậy nhưng mai chúng nó đến nhà ta siết nợ rồi, nó sẽ gϊếŧ hết cả cái nhà họ Phạm này luôn con ơi.

- Con... thầy, thầy gả con đi thay chị đi thầy. Chị từ nhỏ đã sức khoẻ yếu ớt, không quen làm việc nặng, sang bên đó nhỡ chị bị người ta bắt nạt thì sao. Con dù sao làm cũng quen việc hơn chị, để con đi thay chị nha thầy?

Gương mặt Ngọc thoáng nở một nụ cười sắc lạnh nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại được dáng vẻ đáng thương ban đầu. Ngọc tiến lại ôm chặt lấy em rồi nức nở:

- Không được đâu Mai ơi, lỗi lầm là do chị gây ra, sao chị lại để em gánh vác thay chị được cơ chứ.

- Chị đừng khóc nữa, chị từ bé đâu có quen chịu khổ, sang bên đấy có khi chị bị ép đến chết mất. Chị em mình là máu mủ mà chị, em thương chị lắm, chị đau một tý thôi là em chịu không nổi.

Hai chị em ôm nhau khóc một hồi, Mai đến quỳ trước chân thầy, dập đầu lạy thầy ba cái rồi chuẩn bị sửa soạn quần áo sang nhà phú ông làng bên để làm dâu gạt nợ.

Mai vừa đi khuất bóng, thái độ của Ngọc đã thay đổi hoàn toàn. Ngọc lau sạch nước mắt trên mặt, nở một nụ cười châm biếm.

- Thầy thấy chưa, con đã tính thì không thể sai được, kiểu gì con nhỏ ngu ngốc đó chẳng hiến thân thay con. Con nhổ vào cái chị em với máu mủ của nó, phận chỉ là con vợ lẽ trong nhà mà làm như cao quý lắm, đòi làm chị em với Phạm Ngọc này.

Hai giọng cười vang lên đầy sảng khoái, không thể ngờ họ lại có thể đạt được mục đích dễ dàng như vậy.

Phạm Mai bước chân tới trước cổng nhà phú ông thì trời đã sẩm tối, đứng đợi bên ngoài ngót nghét cũng nửa canh giờ thì mới được cho bước vào trong phủ.

Phủ nhà phú ông rộng thênh thang, bát ngát. Khắp mặt sân được lát nền đá, cột gỗ trạm trổ rồng phượng tinh xảo, mái ngói lợp đỏ tươi.

Phú ông có hai người con trai đều đẹp mã lắm, đứa nào cũng cao to, vạm vỡ, sức khoẻ hơn người. Khổ nỗi, người con trai cả là Huỳnh Vũ sau một trận sốt cao thì đầu óc trở nên chậm chạp, ngây ngô hệt như một đứa trẻ mới lên ba. Cả cái vùng này đồn rằng cậu cả nhà họ Huỳnh bị ma quỷ làm cho xuẩn ngốc nên đi đâu ai ai cũng dè chừng, xa lánh cậu như tránh thứ gì rất đáng sợ.

- Dạ con chào ông, con chào bà. Con là Mai, con gái nhà họ Phạm nợ tiền ông ở làng bên, nay con sang đây xin lấy thân gạt nợ cho thầy bu con ạ.

- Giờ ông kêu mày lấy cậu cả nhà ông, mày có chịu không?

- Dạ con bằng lòng ạ.

- Được, sang tuần ông sẽ mổ lợn làm cưới cho mày và cậu. Ông xoá nợ cho mày, ông cho mày danh phận là mợ lớn trong nhà thì ông mong mày cũng nên biết mày phải làm gì trong cái nhà này.

- Dạ, đội ơn ông.

Cuối cùng cậu cả cũng có vợ, trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Ông bà Huỳnh không quá quan tâm nàng dâu kia có nết na, ngọc ngà hay không, chỉ cần giúp nhà họ Huỳnh sinh cháu đích tôn nối dõi tông đường là được.

Mai được dẫn tới buồng của cậu, vừa mới mở cửa buồng đã có một bàn tay kéo cô vào trong rồi khoá trái cửa lại. Vòm ngực rộng lớn của đàn ông áp sát người Mai, gần tới nỗi cô có thể ngửi được cả mùi hương mát lạnh phảng phất toả ra từ da thịt của người đàn ông đó.

- Suỵt! Trốn đi, con ma đó sắp đến bắt người đó.

- Làm...làm gì có ma ở đâu chứ.

Mai khẽ đẩy người đàn ông đó ra xa mình, lúc này cô mới nhìn rõ tướng mạo của người ấy. Đẹp, đẹp quá. Gương mặt cứ ngây ngô, ngơ ngác nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia là một nét linh hoạt, sắc lạnh khiến cô phải rùng mình.

- Cô là ai? Cô có phải người do con ma kia phái tới không?

- Em tên Mai, là vợ sắp cưới của cậu, từ giờ mình sẽ là vợ chồng.

- Vợ chồng là cái gì?

- Vợ chồng là hai người yêu thương nhau và sẽ sống cùng với nhau đến khi đầu bạc răng long.