Mọi người giật mình bởi chất giọng lạnh lẽo như cõi âm ti vọng về kia sao lại giống với một người mà họ quen biết vậy cơ chứ?
Duy chỉ có Duệ vương mỉm cười, gương mặt không biểu hiện gì mấy nhưng bên trong đã dậy sóng. Bước vào là một nam nhân, tóc buộc kiểu đuôi ngựa như trước đây, thân mang hắc y tay cầm quạt kiêu ngạo bước vào.
Mọi người nhìn thấy người này lập tức cúi người sợ hãi, đám người Tư An vẫn chưa hiểu chuyện gì, theo họ tìm hiểu thì không ai cơ thể trên cơ Duệ vương cả. Nhưng người vừa bước vào hàn khí lẫn sát khí tỏa ra rất nặng, chỉ bước đi thôi cũng làm người ta khó thở.
Người kia đi thẳng đến chỗ Duệ vương, nhướng mày mấp máy môi.
- Đã lâu không gặp, người còn nhớ ta chứ?
- Cố Mạn.
- Không, là đại phù thủy Đại Duệ quốc.
Cố Mạn nói xong lại ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt sắc bén lướt qua một lượt lại dừng chỗ công chúa Tư An quốc nhếch miệng.
- Ngươi… khi nãy vừa nói gì?
- Ta không có bổn phận phải trả lời ngươi.
- Vậy sao?
Cố Mạn quay sang nhìn Duệ vương, hắn nuốt nước bọt lên tiếng.
- Ngươi nhắc lại điều kiện một lần nữa ta nghe.
- Duệ vương, cầu thân lần này người không phải rất hời hay sao?
Cố Mạn ngả vào lòng Duệ vương khi nghe ả ta nói Đại Duệ quốc hời, ánh mắt long lanh nhìn hắn nũng nịu.
- Duệ vương… ta muốn ăn nho.
- Được.
Duệ vương lấy nho cẩn thận lột vỏ cho y, Cố Mạn giả vờ thẹn thùng nép vào lòng hắn nhưng mắt lại nhìn Diệp Thái An thách thức. Bất ngờ bên ngoài có người bước vào, một lần nữa mọi người thấy người này lại thở phào, họ định hành lễ nhưng người này đã phất tay ý không cần.
- Nơi này náo nhiệt thật, đã lâu rồi không đến đây cảm giác có chút nhớ, mọi người cứ tự nhiên ta chỉ đến góp vui thôi.
Người của Diệp Thái An nhìn thấy người này liền nó nhỏ vào tai ả.
- Công chúa, đó chính là Doạt vương, người tháng trước bị thương trên chiến trường.
- Cũng không kém cạnh Duệ vương là bao?
- Vâng.
Duệ vương thấy huynh mình đến nơi này có phần khó chịu, trực tiếp đi xuống đỡ y về lại chỗ ngồi không quên cằn nhằn.
- Huynh lớn rồi đấy, học Gia Dung một chút, thân mới khỏe lại đã chạy đến đây làm gì?
- Ta muốn hóng chuyện, dù gì cũng phải vận động, kịch hay bắt đầu chưa?
- Đang, huynh ngồi đây đi, để đệ nói người mang cho huynh ít canh tẩm bổ.
- Được.
Duệ vương đi lại chỗ của mình, Cố Mạn đã bóc sẵn vỏ nho hắn vừa ngồi xuống y liền nũng nịu.
- Duệ vương, người ăn nho không?
- Ta ăn.
- Duệ vương, a… đi nào.
Duệ vương há miệng, Cố Mạn ngậm nho trong miệng mình rồi nhướng người đút hắn bằng miệng. Bên dưới nhìn thấy cảnh này đều giật mình, người thì phun hết rượu, người lại cố móc họng thứ mình vừa nôn.
- Duệ vương, người mau trả lời người ta đi.
- Trả lời?
- Vâng, công chúa đang chờ người.
Cố Mạn nói nhưng lại bày ra bộ mặt tủi thân, ai cũng thán phục tài diễn xuất của y. Duệ vương trong lòng đang không ngừng khấn vái, hừ lạnh nhìn Diệp Thái An mở lời.
- Ý tốt của Tư An ta xin nhận, vậy trước khi đến chắc công chúa cũng đã tìm hiểu về ta?
- Vâng.
- Nàng có biết đoạn tụ không?
- Chuyện này…
- Ta chính là đoạn tụ, người bên cạnh ta chính là nam sủng của ta cũng là đại phù thủy Đại Duệ quốc.
Mọi người gật gù, chuyện này ai cũng biết, Đại Duệ quốc có một quy định, vương sao dân đấy. “Vương có thể đoạn tụ thì sao dân lại không?” Đó chính là câu nói nổi tiếng ai ai cũng biết đến của Duệ vương, thời điểm họ nghe được câu đó chính là khi có hai người đến trước cổng hoàng cung kêu oan.
Nhớ lúc đó đích thân Duệ vương đã ra gặp họ, toàn thân bị đánh bầm dập, người bốc mùi vì bị hắt nước bẩn. Nhìn thấy Duệ vương cao cao tại tại đứng trước mặt, hai người đó không chịu được đã oán tránh hắn.
- Tại sao vương có thể tự do đoạn tụ còn con dân thì không?
- Ai nói các người không thể đoạn tụ?
- …
Lời nói băng lãnh vang lên, hắn cởi chiếc áo khoác mặc trên người choàng lên cho hai người, sau đó đã ban lệnh Đại Duệ không cấm đoạn tụ. Có người đã đứng lên phản đối vì đó là bệnh hoạn ngay lập tức hắn lại ban thêm sắc lệnh “Cố tình dè bỉu hay đánh đập chửi bới những người này đều sẽ mang tột chết. Còn ai không thích có thể rời khỏi Đại Duệ quốc, nơi này là quốc gia bình đẳng. Lệnh cấm phân biệt do ta ban, ai không thích có thể tự rời đi.”
Lời nói như đinh đóng cột của Duệ vương đã thay đổi hoàn toàn những người mang mặc cảm giống người. Họ cũng là con người, cũng có mưu cầu hạnh phúc nên khi nghe Duệ vương ban sắc lệnh đã vui mừng đến chừng nào. Duệ vương chính là bậc minh quân mà họ sùng bái.
Duệ vương nhìn Diệp Thái An, không thấy ả ta nói gì nên đành hỏi lại.
- Công chúa, nàng vẫn chưa trả lời vương.
Diệp Thái An liếc mắt về Cố Mạn, ả che miệng cười e thẹn rồi lên tiếng.
- Ta… không nghe đến chuyện này, nhưng ta tin mình không thua gì một tên nam sủng kia của người. Ta tin đó chỉ là nhất thời người muốn thử vị mới.
- …
Cách nói chuyện khinh người của ả làm cho ai cũng khó chịu, Cố Mạn hơi chau mày, y cầm chùm nho trên tay rồi từ từ đi xuống. Cố Mạn đi đến trước mặt Diệp Thái An, giơ chùm nho lên trước mặt ả chậm rãi lên tiếng hỏi.
- Công chúa, nếu nàng chê ta tài hèn thì ta chỉ là một nam sủng chỉ biết nằm dưới thân Duệ vương rêи ɾỉ vậy… người thử đoán xem trong chùm nho này có bao nhiêu trái?
Diệp Thái An tay còn chưa kịp chạm vào thì chùm nho đã rơi xuống đất, Cố Mạn che miệng ngạc nhiên rồi liếc mắt đưa tình với tên phía sau ả.
- Ta… ta xin lỗi, khi tối do Duệ vương bắt ta phải mạnh bạo với ngài ấy nên bây giờ tay vẫn chưa có sức.
- Phụt… khụ… khụ…
Không chỉ có Duệ vương sặc do câu nói kia của Cố Mạn mà còn tất cả ai có mặt ở chính điện cũng không đỡ nổi câu nói đấy của y. Mọi người lén nhìn lên Duệ vương rồi thở dài thất vọng. Duệ vương tròn mắt, muốn giải thích nhưng lại bị cái nhìn sắc lẹm của Cố Mạn chỉ có thể im lặng ngồi đó, đám người Lãnh Cung Nghi nhìn hắn cố gắng nhịn cười.
Duệ vương lại nằm dưới, hình tượng trong người họ hoàn toàn đã sụp đổ, chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào cơ chứ?
Đám người Từ An quốc nhìn nhau, Diệp Thái An hai tay siết chặt, ả nhìn y gắt giọng.
- Ngươi dám thất lễ với ta?
- Ta nào có, ta chỉ là lỡ tay. Nho một chùm đương nhiên sẽ nặng, người một vợ cuộc sống sẽ ấm êm.
- Ngươi muốn ám chỉ chuyện gì?
Cố Mạn thở dài, y đi lại tên đứng sao ả, đưa tay nâng cằm tên đó lên xăm soi một chút rồi lại chép miệng tiếc nuối.
- Tiếc thật, đã mất rồi, ta chỉ thích những người còn nguyên. Ngươi biết không Duệ vương rất thích ta chăm sóc ngài. Vấn đề ta rêи ɾỉ dưới thân ngài ấy nhưng ta có thể làm ngài ấy khóc trong sung sướиɠ.
- Ngươi… tên nam sủng bỉ ổi.
- Bờ ngực của ngài ấy rất rắn chắc, bàn tay lại to lớn, và còn cả… hoàng yến mà ta nuôi bao lâu nay bây giờ đã to lớn như thế này rồi.
Cố Mạn nói không hề ngượng miệng, y còn ôm lấy cánh tay tên kia rồi ước lượng hoàng yến của Duệ vương. Có người không chịu được đã phụt cười nhưng cũng may bịt miệng lại kịp.
Duệ vương thật sự muốn tìm lỗ nào đó chui xuống, thật sự quá nhục nhã đối với hắn nhưng người đang đề cập đến vấn đề đó là Cố Mạn, hắn không thể nào làm gì được.
Cố Mạn nhìn ả ta đuối lý với mình thì phì cười, lướt qua người ả rồi đi lên lại chỗ Duệ vương tiếp tục làm nũng Duệ vương.
- Duệ vương, người ta muốn làm vương hậu của người vậy ta sẽ ra sao? Phận tài hèn mọn như ta có lẽ phải…
- Ngươi là chính thê của ta, là vương hậu Đại Duệ quốc. Ai muốn vào được hậu cung phải thông qua bài dạy và kiểm tra của tất cả mọi người đặc biệt là vương hậu.
Diệp Thái An hừ lạnh, ả ta đã thực sự tức giận chỉ tay vào Cố Mạn chất vất Duệ vương.
- Người nói xem, chỉ một tên nam sủng lại có thể làm mẫu nghi thiên hạ? Không nực cười sao?
- Nực cười? Là nam sủng nhưng lại là người phò tá một tay đưa Duệ vương lên làm vua. Làm nam sủng nhưng lại có thể hô mưa gọi gió lúc cần thiết. Là nam sủng lại được người đời gọi bằng hai chữ thần y. Còn chưa kể chỉ một tên nam sủng đấy mà đã khiến Tịnh quốc máu chảy thành sông, và giờ thì sao công chúa biết rõ hơn ai hết?
Quan thượng thư không chịu được đã đập bàn lớn tiếng thay Duệ vương đáp trả. Lúc đầu ông cũng không ưa gì Cố Mạn, nhưng khi nhận ra những điều y làm ông biết người không đơn thuần như ông nghĩ. Sau này thì mới phát hiện ra, Cố Mạn còn hơn cả thiên tài. Kẻ hiền tài thì nên trọng dụng, huống hồ chính y có thể khống chế được con mãnh thú hung tàn trong người Duệ vương.
Cố Mạn nhẹ cúi đầu thay lời đa tạ, Duệ vương nhếch miệng, hắn cầm ly rượu lên nhìn ngắm rồi uống cạn nó. Đôi mắt lạnh lẽo đến phát sáng của hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Thái An lạnh giọng.
- Không liên minh, không cầu thân, ta là đoạn tụ, Đại Duệ quốc chỉ có hai vương. Một là Duệ vương ta, hai là Doạt vương hoàng huynh của ta. Hậu cung Đại Duệ quốc chỉ có một vương, nam vương hậu Cố Mạn, không một phi tần, không một nam sủng. Lệnh ta đã ban, nước nào còn dám trái ý thì đừng trách.
- Người…
- Tự An quốc không là gì với ta cả nên mong công chúa biết lượng sức, ngày mai có thể khởi kiệu tự thân về lại quê nhà.
Duệ vương nói xong liền bế Cố Mạn rời khỏi nơi đó, mọi người vẫn còn ngồi lại vì tiệc chỉ mới bắt đầu. Nhìn Doạt vương vẫn còn ung dung ăn canh tẩm bổ thì có người không nhịn được đã lên tiếng hỏi y.
- Doạt vương, vậy còn ngài…
- Ta sao?
- Người trên hay dưới?
- …
Muỗng canh mới vừa đưa lên môi chưa kịp uống đã phải bỏ xuống lại, Doạt vương nhìn đám người bên dưới thở dài.
- Không làm tướng quân nhà các người thất vọng đâu, hắn ta là tướng công của ta.
Mọi người nghe xong liền thở phào một hơi, ai cũng trút đi gánh nặng trong lòng liền cầm ly chúc mừng lẫn nhau. Còn về Duệ vương và đại phù thủy, họ biết Cố Mạn chỉ muốn chọc tức vị công chúa kia nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài hình ảnh uy phong lẫm liệt của hắn sẽ ra sao nữa.