Trận chiến thật sự của hai người cuối cùng cũng bắt đầu, vẫn như cũ Cố Mạn lại nhường Lạc tiểu thư đi trước nhưng lần này lại bị từ chối. Cố Mạn nhướng mày khi nghe nàng từ chối mình và nhường lại mình quyền đi trước. Cố Mạn chỉ đành đáp lễ, cầm lấy quân mình mà thả đại ở đâu đó trên bàn cờ.
Cố Mạn vẫn dùng lối đánh tùy tiện kia nhưng lần này có chút lạ, Duệ vương nhìn gương mặt đắc ý đó của Cố Mạn trong lòng có chút dậy sóng. Khóe môi cong lên một cách hoàn hảo, đôi mắt hiện rõ ý cười nhìn đối phương. Nếu người ngoài nhìn vào đơn thuần hiểu rằng y đang cười nhưng là đám người từng vào sinh ra tử cùng y sẽ hiểu được nụ cười đó có ý nghĩa gì.
Duệ vương khẽ rùng mình khi mắt Cố Mạn vô tình nhìn thẳng về phía hắn, y nhẹ nghiêng đầu rồi tiếp tục ván cờ của mình.
- Khốn kiếp, có lẽ ta đã phạm sai lầm thật rồi.
- Duệ vương, người đã viết di thư hay chiếu nhường ngôi hay chưa?
- Ngươi… muốn chết?
Hạ tướng quân nhìn hắn khinh thường, khi nghe hắn hỏi Cố Mạn có muốn thi với họ không thì y đã biết hắn động nhầm người rồi. Ba người ngồi tưởng tượng đến lúc Cố Mạn nhớ lại tất cả thì Duệ vương phải làm thế nào?
Rồi mỗi ngày có cần phải chuẩn bị tinh thần chỉ cần nghe tiếng nổ là chạy đến ứng phó? Nhớ lại khoảng thời gian trước đây đúng là nổi kinh hoàng của họ. Vẫn đang bận hoài niệm về chuyện xưa nhưng lại giật mình bởi tiếng vỗ tay của mọi người.
Ba người Duệ vương, Hạ tướng quân và Phạm tướng vội nhìn xuống bên dưới. Tròn mắt khi nhìn bàn cờ nãy giờ của hai người chỉ có năm quân, Duệ vương chau mày nhìn Cố Mạn lẩm bẩm.
- Ngâm cờ?
- Không phải ngâm mà Cố Mạn đang thử sức kiên nhẫn của Lạc tiểu thư, huynh ấy đánh theo lối Lạc tiểu thư đang đánh và giờ lại tiếp tục nghiên cứu bước tiếp theo.
Lãnh Cung Nghi giải thích cho ba người hiểu, bên dưới Cố Mạn đang cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể. Nhìn gương mặt cau có của Lạc tiểu thư Cố Mạn gắng nhìn cười rồi đánh xuống.
Lạc tiểu thư nhanh chóng đánh trả, Cố Mạn lần này không ngâm nữa mà lập tức ném quân mình ra. Lạc tiểu thư nhìn Cố Mạn rồi cầm lấy quân mình đặt xuống vị trí tiếp theo, quân trắng vừa mới chạm vào bàn cờ ngay lập tức quân đen đã nằm bên cạnh.
Cố Mạn nhướng mày nhìn Lạc tiểu thư nhỏ giọng áy náy.
- Lạc tiểu thư, xin lỗi nhưng từ giờ có lẽ ta sẽ đánh nhanh để ngươi đỡ phải vất vả hơn.
- Vâng, phiền công tử rồi.
Lạc tiểu thư nói xong lại tiếp tục cầm lấy quân mình đi đặt, nàng vừa đặt xong Cố Mạn cũng vừa đánh xong quân của mình.
- Thật ngại quá, ta ngứa tay với lại mắc bệnh lười nên đành đứng một chỗ để đánh.
- Vâng.
Lạc tiểu thư nắm chặt tay thành quyền, nét cười trên gương mặt thanh tú vẫn còn đó chỉ có điều trong lòng nàng thì nàng hiểu rõ hơn ai hết. Cố Mạn lại muốn xem xem gương mặt khi tức giận của nàng sẽ như thế nào nên đã đánh dồn dập làm cho nàng trở tay không kịp.
Đến khi nàng hoàn toàn đuối sức Cố Mạn lại đánh chậm rãi trở lại, y thở dài rồi chậm rãi đánh cẩn thận từng đường đi nước bước. Nhìn thế trận ai cũng nghĩ lần này Lạc tiểu thư sẽ thắng chắn vì Cố Mạn chỉ đánh loạn xạ chứ không hề nhìn.
Nhìn thấy gương mặt đặt ý của nàng đã vậy lại còn thời gian liếc mắt đưa tình với Duệ vương, khóe mắt Cố Mạn giật giật, hàn khí trên người y không ngừng tỏa ra. Cố Mạn lần này không còn nhân nhượng gì nữa mà đánh cật lực hơn, y đánh với nàng không cho nàng thời gian để nghỉ ngơi.
Cố Mạn chỉ đứng một chỗ mà ném quân mình đi, còn Lạc tiểu thư vừa nghỉ rồi lại vừa ôm quân đi đặt nên rất mệt. Nhìn thấy nàng thở hổn hển, Có Mạn chắp tay sau lưng nhìn Lạc tiểu thư tỏ vẻ thương hại.
- Lạc tiểu thư, hay ngươi đầu hàng cho khỏe cái thân?
- Không bao giờ, có chết ta cũng không bao giờ đầu hàng.
Cố Mạn gật đầu rồi tiếp tục ném cờ mình ra, ván cờ đã đi được một nửa nhưng vẫn chưa phân được thắng bại. Tào tiểu thư nhìn Lạc tiểu thư chật vật trên đó lại vuốt ngực thở phào, nếu trên đó là ván cờ khi nãy ả đấu thì có lẽ ả đã bị hành ra cái bộ dạng gì rồi.
Cố Mạn ngẩng mặt nhìn lên trời, giờ đã gần đến giờ ăn nhưng ván cờ lại chưa đánh xong. Châu Thổ ném lên cho chủ nhân mình một trái táo, nhận được táo trên tay Cố Mạn tươi tỉnh hẳn không quên mỉm cười với Châu Thổ và mọi người. Lạc tiểu thư nhìn thấy Cố Mạn vô tư ăn táo trong lòng đã tức giận nay lại không thể nào kìm được.
Ván cờ nhanh chóng diễn ra, đến gần đầy bàn cờ vẫn không phân thắng bại. Tiểu Mao Mao đi lại gần Duệ vương, hắn nói nhỏ gì đấy vào tai y, chỉ thấy y mỉm cười bước lên trước rồi lớn giọng.
- Duệ vương có lệnh, tạm ngừng trận đấu để dùng bữa trưa. Mọi người sẽ ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ hai canh giờ sau lại tiếp tục trận đấu.
Cố Mạn nhìn bàn thức ăn do Châu Thủy đem đến, đây là đặc quyền riêng của y do Duệ vương đã âm thầm cho người chuẩn bị. Cố Mạn nhìn lên hắn cười tít mắt rồi vui vẻ cầm lấy con gà quay kia xé ăn. Lạc tiểu thư nhìn y ăn lại có phần ghen tị, nàng liếc mắt nhìn lên chỗ Duệ vương chỉ nhận được cái nhìn thờ ơ từ người.
Cố Mạn biết Lạc tiểu thư mong chờ điều gì nhưng y lại chắc chắn một điều nàng sẽ không bao giờ có được nó. Cố Mạn tập trung ăn, ăn xong trực tiếp nằm ra đó đánh một giấc. Mặc kệ họ làm gì, nó gì, đối với y ngủ rồi dậy tính sau.
Đang say trong giấc mộng mị Cố Mạn lại bị gọi giật ngược lại vì đã hết thời gian nghỉ ngơi. Cố Mạn có chút khó chịu, y rất ghét ai phá giấc ngủ của mình liền liếc mắt lườm người đang ngồi ăn bánh thưởng trà trên cao kia không quên lẩm bẩm.
- Đi chết đi.
- Khụ… khụ… khụ…
Duệ vương đang ngồi thưởng trà với mọi người nhìn thấy khẩu hình miệng của Cố Mạn không chịu được liền ho sặc sụa. Nếu ai bảo thi thố là hay là thú vị còn riêng hắn thì không, hắn chỉ thấy hồi hộp lo sợ đôi lúc bắt gặp ánh mắt của ai đó tim như muốn nhảy ra ngoài.
Trận đấu vẫn tiếp tục, đến được Lạc tiểu thư đi, nàng nhìn về phía Duệ vương cười e thẹn rồi cầm lấy quân cờ đi đến vị trí cần đặt. Cờ vừa rơi tay Cố Mạn cũng đã đánh xong, Lạc tiểu thư vẫn thong thả, nàng như nắm chắc được đường đi nước bước của Cố Mạn nên cũng nhanh chóng đánh mà không hề suy nghĩ.
Cố Mạn cũng không khách khí, chỉ cần tay Lạc tiểu thư rời khỏi quân cờ liền đánh xuống. Không khí giữa hai người rất căng thẳng, Cố Mạn đến cái nhếch môi cũng không hề có. Lãnh Cung Nghi càng xem lại càng lắc đầu, Lạc tiểu thư vốn dĩ đã bị Cố Mạn lừa từ đầu trận đến bây giờ nhưng nàng ta cứ nghĩ mình mới đi lừa người.
Đang đánh đột nhiên Cố Mạn đỡ trán cười, y liếʍ môi mình ánh mắt nhìn Lạc tiểu thư chế giễu.
- Lạc tiểu thư ngươi nên nhận thua đi cho rồi, không sẽ…
- Vẫn chưa biết ai hơn ai thua.
- Vậy sao?
Cố Mạn nhướng mày, y cầm quân cờ của mình miết lấy nó rồi ném mạnh đến chỗ Lạc tiểu thư đang đứng. Quân cờ bị Cố Mạn dừng lực quá Mạnh nên tất cả quân đen của cậu đều bị luống xuống dưới.
Mọi người ngồi trên cao tròn mắt nhìn bàn cờ,Tiểu Mao Mao đi ra sát mép nhìn nó một lần nữa rồi phất cờ.
- Cố Mạn công tử đã thắng.
- Thắng? Ngươi có bị nhầm không? Rõ ràng là quân ta đang chiếm ưu thế.
Tiểu Mao Mao liếc mặt với Lạc tiểu thư hắng giọng.
- Mời Lạc tiểu thư lên đây sẽ hiểu rõ.
Lạc tiểu thư có chút nghi ngờ nhưng vẫn đi lên trên để nhìn xem, “Đần” bên dưới là chữ đó đần to lớn, Lạc tiểu thư tức giận, nàng chỉ tay về Cố Mạn lớn tiếng.
- Cố Mạn, ngươi dám chơi ta?
Cố Mạn lắc đầu.
- Ta không hề, ai là ngươi đã dùng cách chơi của người đó để đánh với họ? Có một điều ngươi không hề nhận ra, cách đánh đó của ta vốn dĩ không đơn giản như thế. Ngươi nhận biết được nó nhưng từng đường đi nước bước của nó có thể dẫn dụ địch nhưng cũng có thể tự dẫn dụ mình.
- Ngươi…
- Có trách thì trách ngươi đã quá hấp tấp không xem xét kỹ đã vội đem đi áp dụng, hậu quả này là ngươi tự trút lấy chứ không phải ta.
Cố Mạn nói xong liền rời khỏi bàn cờ, đám người Châu Mộc cũng đi theo y. Mọi người bắt đầu bàn tán thế cờ của Cố Mạn, ai cũng gật gù khen ngợi, có người còn không tự chủ buột miệng gọi vương hậu. Vô tình Lạc tiểu thư lại nghe được, trong lòng đang khó chịu lại phải nghe mấy lời tâng bốc về Cố Mạn nàng chỉ biết cắn chặt môi đến bật cả máu cùng người của mình để rơi đi.
Cố Mạn trở về Sa Hoa cung, mọi người cũng không làm phiền y nên đã về Dạ Uyên cung từ lâu. Cố Mạn nằm xuống gốc cây táo, y cuộn người ánh mắt cứ ngắm nhìn về đóa mạn châu sa hoa trước mặt cười nhạt.
Cố Mạn thật không ngờ, l*иg ngực mình khó chịu khi nhìn thấy nữ nhân khác liếc mắt đưa tình với hắn. Y không biết người trong bức họa kia khi nào trở về, y sợ người đó sẽ giành Bá Duệ khỏi tay y.
Nhưng nếu Bá Duệ thật sự yêu người đó thì sao? Có thật nếu y bị hắn bỏ rơi?
Cố Mạn không dám nghĩ đến chuyện đó, lau vội nước mắt Cố Mạn thầm trách bản thân.
- Đừng khóc nữa, ngươi cứ làm tốt phần của mình là tốt rồi. Yêu thì sao mà không yêu thì sao? Vui vẻ được ngày nào cứ vui vẻ, đến lúc rời đi thì hẵng hãy rời đi.
Cố Mạn nhắm hờ mắt,nơi này gió rất mát lại yên tĩnh rất thích hợp cho những người thích ngủ như y.
Duệ vương bàn thêm việc với Hạ tướng quân và Phạm thừa tướng rồi mới rời đi. Hắn đi thẳng đến Sa Hoa cung, trên tay cầm một túi vải nhỏ nét cười luôn nở trên gương mặt lạnh lùng của hắn. Bước vào bên trong, nhìn thấy Cố Mạn đang nằm ở chỗ cũ, hắn nhẹ nhàng đi đến cẩn thận đắp áp mình lên cho y rồi nằm xuống bên cạnh. Nắm lấy ít tóc của y mà chơi đùa, tóc y rất thơm, hương thơm của thảo mộc rất dễ chịu và cũng thoải mái mỗi khi hắn muốn ngủ.