Những lời Cố Mạn nó Duệ vương điều nghe rõ, bàn tay khẽ siếc chặt hắn quay lưng nhanh chóng rời đi. Hắn chọn không bước tiếp vì trong lòng hắn bây giờ là mớ hổn độn. Ký ức về cậu đối với hắn chỉ là chiếc gương vỡ vụn dường như không hề tồn tại.
Duệ vương lững thững bước dọc theo hành lang, vô tình hắn lại đi đến nơi mà trước đây cậu đã ở. Đẩy cửa bước vào bên trong, cảnh vật vẫn còn đây duy chỉ có người vẫn còn đó nhưng lại hóa xa lạ.
Hắn đi đến trước cây đại thụ to lớn, ngồi xuống chiếc bàn bên dưới đưa mắt nhìn lên phía cành cây cao.
- Chỗ này…
- Duệ vương? Sao huynh lại đến đây?
- Châu Vĩnh, là đệ sao.
- Chứ huynh nghĩ là ai, đệ đến đây định lấy ít thứ mà sao huynh lại thẩn thờ ngồi đây.
- Ta…nơi này có lẽ rất quen thuộc đối với ta, nhưng ta lại không nhớ ta đã đến đây với ai lúc nào.
Châu Vĩnh nhíu mày, đi đến ngồi xuống đối diện hắn, y đưa mắt nhìn lên trên tán cây cao trên kia rồi mỉm cười.
- Huynh thấy cành cao trên kia không, đó là nơi ngồi lý tưởng của Cố Mạn. Lúc vui, lúc buồn hay trong lòng mang nặng tâm sự y cũng sẽ lên đó.
- Cố Mạn?
- Đúng vậy.
Duệ vương có chút ngạc nhiên, bất ngờ trong đầu hắn vừa thoáng qua một hình ảnh vị thiếu niên đang ngồi đung đưa chân trên đó. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia của nam nhân đó ngoài ra lại không thể thấy được gì cả.
Duệ vương ôm lấy đầu, mỗi khi hắn cố gắng nhớ ra thì cơn đau lại hành hạ hắn. Châu Vĩnh có chút lo lắng, y đưa tay định đỡ. lấy hắn nhưng không biết vì sao hắn lại phản ứng mạnh hất hẳn tay y ra khỏi người mình.
- …
- Ta xin lỗi, đệ không sao chứ.
- Không…không sao, huynh có chuyện gì đang giấu đệ và mọi người đúng không ?
Châu Vĩnh có chút bất ngờ vì hành động đó của hắn, y khẽ cười như không có gì rồi vội hỏi thăm hắn. Vì y thấy hắn như đang giấu chuyện gì đó với y và mọi người.
Duệ vương lắc đầu cười nhạt, hắn đưa ánh mắt nhìn lên tán lá cao. Đôi mắt có phần phức tạp, tròn lòng nặng trĩu lên tiếng.
- Ta lúc nào cũng mơ về một thiếu niên, không thấy rõ người ai là ai, chỉ thấy nụ cười tỏa sáng rực rỡ. Lúc đầu ta cứ đinh ninh đó là đệ nhưng càng lúc ta càng nhận ra đệ và nam nhân kia hoàn toàn khác nhau.
- Thiếu niên…huynh đã thấy những gì?
- Trong một vườn hoa tràn ngập sắc vàng, nam nhân đó cứ chạy nhảy trước mặt ta nhưng lại không nhìn rõ người rõ mặt. Ta chỉ thấy được nụ cười kia chứ không hể thấy gì khác…
-…
Châu Vĩnh chau mày, chuyện này y không biết làm sao vì y không rõ bên y thuật nên không thể đưa ra lời khuyên hay làm gì khác.
Bỗng đôi mắt y sáng lên, y mỉm cười nắm lấy tay hắn mà vội vàng nói.
- Huynh đi tìm lão thái y may ra ông ta sẽ giúp được huynh.
- …
- Không thì huynh đi tìm Cố Mạn, mấy chuyện như vậy đối với y là chuyện nhỏ.
Duệ vương nghe Châu Vĩnh nhắc đến hai từ Cố Mạn trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu. Hắn rút tay mình ra khỏi tay y, đứng dậy đi đến chỗ gốc cây đưa tay sờ lên đó.
- Cố Mạn? Nếu ta nói chuyện này một phần là ý y muốn thì đệ nghĩ thế nào?
- Ý của y? Là sao đệ không hiểu.
Châu Vĩnh ngạc nhiên, y không hiểu lời hắn nói là có ý gì, việc hắn quên đi Cố Mạn thì có liên quan gì đến cậu và vì sao nó lại là ý của cậu được cơ chứ.
Châu Vĩnh định lên tiếng muốn hỏi rõ mọi việc thì bên ngoài Hạ tướng quân đi vào, y khẽ cuối đầu chào Châu Vĩnh rồi đi đến nói nhỏ vào tai hắn chuyện gì đó. Chỉ thấy gương mặt hắn có phần tối lại rồi lâpn tức bỏ đi. Châu Vĩnh muốn đi theo nhưng đã bị Hạ tướng quân ngăn lại nên y cũng đành đứng đó nhìn họ rời đi.
Duệ vương gương mặt đầy phẫn nộ, hắn đi đến Dạ Uyên cung tìm gặp cậu. Nhưng lại không thấy người đâu, hỏi mọi người ở đây thì chỉ nhận được cái lắc đầu.
Chỉ biết sau khi cậu cùng Châu Mộc bên ngoài trở về thay y phục chỉ ở trong phòng một lúc rồi lập tức rời đi.
Hắn đã nhanh chóng cho người tìm hai người nhưng dường như chỉ là vô dụng. Cả Cố Mạn và Châu Mộc mất tích một cách bí ẩn, họ làm gì đi đâu cũng không một ai hay biết.
Cho đến tối hôm đó, Châu Mộc một thân người đầy máu me trên lưng đang cõng cậu nặng nề bước về cung Dạ Uyên. Hạ Hạ, Châu Vĩnh, Tiểu Hồng và Tiểu Mai nhìn thấy hai người điều kinh ngạc.
Châu Vĩnh vội đỡ lấy cậu từ trên lưng Châu Mộc, họ không hề hay biết hai người đã đi đâu làm gì nhưng nhìn thấy tình trạng này của hai người họ không khỏi lo lắng.
- Hai người đã đi đâu vậy.
- Chuyện…này…
Châu Mộc chỉ kịp thốt lên hai tiếng rồi cũng mgax ra đất mà bất tỉnh. Bọn họ chật vật một lúc mới đưa được hai người vào trong.
Duệ vương sau khi xử lý đống tấu chương hắn định ra ngoài hóng gió một chút thì bên ngoài Phạm tướng quân nhanh chóng chạy vào nói nhỏ vào tai hắn rồi lập tức hai người nhanh chóng rời đi.
Tại Dạ Uyển cung, không chỉ có đám người Châu Vĩnh mà còn có cả Tùy Gia Dung cũng có mặt ở đây, y nghe tin người của mình nói Châu Mộc bị trọng thương rất nặng nên đã chạy đến muốn tận mắt xem tình hình.
Nhìn thấy Duệ vương sắc mặt khó coi đj vào Gia Dung vội cuối người lùi lại phía sau một bước nhường đường cho hắn.
- Cố Mạn, y sao rồi.
- Bẩm Duệ vương, hiện tại thì y vẫn chưa qua con nguy hiểm, vết thương khá sâu nên vẫn chưa cầm được máu.
- Còn tên kia.
- Y…cũng đang trong tình trạng ngàn cân.
-…
Duệ vương phất tay ý bảo ông không cần nói mà tiếp tục công việc cứu người. Duệ vương đi đến bàn gần đó ngồi vừa đợi vừa quan sát cậu.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt đôi môi tái đi vì mất máu trong lòng hắn có phần bất an không yên. Bàn tay hắn cứ gõ trên mặt bàn như muốn giảm đi sự căn thẳng bên trong con người mình, cho đến khi lão thái y gỡ lấy từ trong tay cậu ra một vật rồi đem đến đặt lên trước mặt hắn.
- Duệ vương…cái này ta tìm được trong tay Cố Mạn công tử, người nhìn xem.
- Cái này…
Duệ vương có chút khựng người, ánh mắt hắn lộ rõ sự ngạc nhiên, hắn phải mất một lúc mới cầm được vật trên bàn lên nhìn cho rõ.
Đó là một miếng ngọc bội màu xanh ngọc, nó là ngọc bội gia truyền chỉ có người trong hoàng thất mới có được nó. Ngoài hắn và đế vương trước kia ra thì không ai có nó cả.
Nay đế vương đã không còn, ngọc hai miếng hắn đều giữ vậy miếng này là sao cơ chứ. Duệ vuoang vội lật miếng ngọc lại, bên góc trên bên phải của miếng ngọc có khắc một chữ Doạt.
- Doạt?
‘‘Cạch’’
Lão thái y khi nghe hắn đọc lên chữ đó thì có chút giật mình đồ cầm trên tay cũng rơi xuống. Duệ vương nheo mắt, hắn nhìn hành động luống cuốn của ông thì phần nào biết được chắc chắn ông biết được người này là ai.
Duệ vương vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt, hắn vãn ngồi đó im lặng nhìn Cố Mạn mà chờ đợi. Cho đến khi lão thái y lau tay xong tất cả mọi việc thì hắn mới nghiêm giọng lên tiếng.
- Lão thái y, ông có gì muốn nói với ta hay không?
- Duệ vương…người đang nói gì ta không hiểu.
Duệ vương nhếch mày đẩy đến trước mặt ông miếng ngọc kia mà im lặng không nói gì. Lão thái y nhìn thấy chữ Doạt bên trên gương mặt bỗng tái nhạt lộ rõ sợ hãi ấp úng lên tiếng.
- Là…là…là Doạt thái tử…con của Lập Na hoàng hậu quá cố…
- Lập Na hoàng hậu? Bà ta là ai?
- Chính là nữ nhân mà trước đây phụ hoàng người đem lòng yêu mến, sau khi lên ngôi hoàng hậu Lập Na đã mang long thai. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến đi thái tử được sinh ra và đặt tên là Vương Phiến A Doạt.
- Vương Phiến A Doạt? Tên này sao ta chưa từng nghe phụ hoàng nhắc đến kể cả tên Lập Na kia nữa.
- Đó là điều cấm kỵ của thái hậu, khi Doạt thái tử lên mười thì trong cung đã xảy ra hỏa hạn. Ngọn lửa mỗi lúc mỗi to vì muốn cứu thái tử còn ở bên trong đám cháy mà hoàng hậu đã không ngại lao mình chạy vào.
- Kết quả thì sao?
- Kết quả…cả hai đều không cứu được…đến khi ngọn lửa được dập tắt thì chỉ còn lại đống tro tàn. Thái hậu vì đau lòng mà ban lệnh không ai được bàn tán chuyện của Lập Na hoàng hậu.
Duệ vương gương mặt có phần phức tạp nhìn miếng ngọc trên bàn rồi nhìn lại chỗ Cố Mạn. Hắn không rõ cậu và miếng ngọc này rốt cuộc có mối liên quan gì với nhau.
Nhưng nhìn thấy cả cơ thể cậu đâu đâu cũng là vết thương thì trong lòng hắn rất khó chịu và đau lòng. Hắn đưa tay chạm lấy ngực trái mình, nơi đó của hắn nãy giờ vẫn đập rất nhanh, đập một cách điên cuồng vì cậu. Cho đến khi nhìn thấy lão thái y dừng động tác cuối cùng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm như truốt bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng gánh nặng này của hắn vừa mới truốt bỏ thì lại có thêm một gánh nặng khác và lần này hắn lại có cảm giác bất an, lo sợ hơn mấy lần trước rất nhiều.