Cố Mạn là có gương mặt và ngoài hình đều theo tỉ lệ nghịch, cậu có gương mặt baby đôi mắt nâu to mái tóc màu bạch kim, trên gương mặt luôn lỗ rõ ý cười, nụ cười rạng rỡ luôn làm người khác khó cưỡng nhất. Nhưng ngược lại dưới lớp áo choàng đen kia là một thân hình cường tráng, cơ bắp cuồng cuộn của cậu thuộc hàng chuẩn.
Nhưng không phải nhìn cậu như vậy lại nói cậu thuộc top người hiền lành hay dễ dãi. Cậu bên ngoài luôn mang nụ cười thương hiệu bên trong lại là một tên trùm để bụng và thù dai.
Cậu chính là con của đại pháp sư Cố Lâm và âm dương sư Vũ Huyền nổi tiếng. Nhưng đến đời của cậu lại chọn theo con đường ngược lại, cậu chọn kết hợp kiến thức của cha mẹ mình rồi tạo ra một bộ pháp thuật mới kèm theo đó lại tôn sùng chủ nghĩa phù thủy cổ đại.
Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu đi đến học viện để học, sáng nay cậu có một buổi học thực hành ngoại khóa.
Tại sân sau học viện…
- Cái em hôm nay sẽ thực hành tự tạo kết giới triệu hồi thần thú, lần lượt từng người lên thực hiện.
- Vâng.
Mọi người đều hào hứng khi nghe giáo viên nói, duy chỉ có cậu là không hứng thú mấy. Ai cũng gọi ra đa phần là thần thú cấp thấp, đến lượt cậu, không cần gọi to câu chú hay triển khai rườm rà. Cậu chỉ đơn thuần đưa tay về phía trước buộc miệng gọi tên một thứ gì đó.
- Satan.
- ???
Đợi một lúc vẫn không thấy hiện tượng gì, ai cũng cười nhạo cậu cho rằng cậu là tên lập dị. Nhưng ngay lập tức họ liền phải sợ hãi nấp sau giáo viên vì thứ cậu gọi không ai khác chính là Chúa Quỷ bóng đêm Satan.
Đến giáo viên cũng có chút kinh hãi, người triệu được cả chúa quỷ không phải là chuyện bình thường. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của bọn họ, cậu chỉ nhếch miệng búng tay một cái ngay lập tức chúa quỷ cũng biến mất.
- Em…rốt cuộc là ai ? Sao lại làm được chuyện này ?
- Là Cố Mạn, cái này cô đi hỏi ông em sẽ rõ, à mà muốn tìm ông em thì hãy đến dinh thự Cố Mã gia ông ta đang ở đó.
Nghe đến Cố Mã gia họ mắt mở to há hốc miệng nhìn cậu, Cố Mã gia là nơi hội tụ nhân tài. Họ nghe nói cháu trai đời thứ 8 của Cố Mã là người lai lịch bất phàm, không ai có thể động vào.
Bây giờ thì họ đã tận mắt chứng kiến, cậu nhếch mày chán nản bỏ đi, học viện này đối với cậu như một trò hề vậy. Một người ba tuổi đã vẽ bùa, năm tuổi đã học chú lên bảy tuổi đã có thể tự diệt yêu cấp cao ấy vậy mà vẫn phải đến trường.
Cố Mạn quyết định không đến lớp nữa, cậu quyết định chuyên tâm nguyên cứu về ma pháp phù thủy hắc ám, vì với cậu cái gì cần cấm cậu sẽ càng thực hiện nó.
Nghĩ là làm, cậu thực sự đã nghĩ học trước khi nghỉ học còn cố tình cho nổ phòng hiệu trưởng, sau khi cảm thấy thỏa mãn mới vui vẻ nghỉ học.
Từ ngày cậu nghỉ học thì hầu như không ai nhìn thấy mặt mũi câun nữa. Cậu tự tạo kết giới, nhốt mình trong nhà, ngày đêm luyện tập rồi nấu một nồi gì đó rất lớn giữa phòng.
Nhưng cứ tưởng cậu sẽ không gây họa nhưng cứ vài ba hôm người ta lại nghe thấy tiếng nổ lớn, cột khói bốc lên khá cao.
Cậu dường như đặt hết quyết tâm bế quan tu luyện để trở thành phù thủy hắc ám vĩ đại nhất. Cho đến một ngày, cậu đang luyện thuốc đến giai đoạn cuối cùng. Trong lúc chú tâm đọc chú thì cậu lại nghe thấy tiếng chuột kêu đâu quanh đây.
Trên đời này cậu không sợ trời không sợ đất thứ duy nhất cậu sợ là ma và thứ cậu ghét nhất chính là chuột. Cũng bởi vì ghét nhất cậu sau khi nghe tiếng nó liền búng tay một cái con chuột lập tức nổ tung, thịt chuột văng tứ tung, một phần văng đâu không văng lại văng đúng nồi thuốc cậu đang luyện.
Và hậu quả của việc chơi ngu kia của cậu chính là nồi thuốc đang màu trắng tinh khiết lại nhanh chóng chuyển đỏ. Rồi lại chuyển đen, cuối cùng lại sôi lên một cách dữ dội, đây là lần đầu cậu nhìn thấy, lúc đầu còn có chút hứng thú nhưng nhanh chóng cậu nhận ra mọi việc không bình thường chút nào.
- Chết tiệt…ôi mẹ ơi…
‘’ Đùng…Rầm…Rầm…’’
Sao tiếng la thất thanh của cậu là tiếng nổ đinh tai, trời đất như rung chuyển. Mọi người được một phăng kinh hồn, họ vội chạy ra xem rốt cuộc có chuyện gì thì chỉ thấy một cột khói cao đen chọc trời.
Biết lần này có chuyện chẳng lành mọi người vội chạy đến ngôi nhà nhỏ nằm trên đỉnh núi chết của cậu. Nhưng khi đến nơi cha mẹ cậu kinh hãi khi ngôi nhà đã không còn ở đó, đỉnh núi cũng biến mất, bây giờ trước mắt họ chỉ có một chiếc hố sâu không nhìn rõ bên dưới.
Cha cậu vội phóng xuống bên dưới một đạo bùa mong có thể nhìn thấy cậu nhưng cũng không ăn thua vì cái hố này sâu hơn họ tưởng tượng.
Ông của cậu vội bấm tay bói cho cậu một quẻ thì biết cậu vẫn an toàn nhưng hiện tại không ở cùng thế giới với họ. Dường như cậu đã hoàn toàn lạc vào một thế giới song song khác.
Ông bảo mọi người đừng lo lắng, ngọn lửa trên đèn liên hoa của cậu vẫn còn sáng, chứng tỏ cậu không sao. Dù cậu ở đâu cũng được, miễn vẫn còn sống là được, và ông đặt niềm tin vào cậu rất với.
Chuyện Cố Mạn biến mất nhanh chóng được bịt kín, chỉ có người trong gia tộc mới hiểu rõ chuyện này và việc nhắc đến cậu như một cấm kỵ.
Còn Cố Mạn, sau vụ nổ đó cậu không hề rơi bên dưới mà ngược lại bị văng lên cao. Cao đến nổi cậu không biết đây lag đâu, cho đến khi cậu dường như mất đi ý thức thì không nhớ đến gì nữa.
Chỉ khi cậu nghe tiếng ồn ào bên ngoài cậu mới giật mình ngồi dậy đã thấy mình đang treo lơ lửng trên xà một sợ vải đỏ.
Cậu vội dùng chút pháp lực ngay lập tức sợ vải đứt đôi cậu vì chưa kịp chuẩn bị liền an tọa dưới đất. Đứng dậy xoa xoa cái mông của mình, cậu bây giờ mới để ý nơi này không phải là nhà cậu.
Nhìn những đồ vật ở đây rồi cả quần áo cậu đang mặc gương nghệch ra của cậu. Cố Mạn đi đến chiếc gương gần đó cậu tự soi mình trong gương rồi tự giật mình tiện tay đấm vỡ cả gương trên bàn.
‘‘Rầm’’
- Mẹ ơi…yêu quái…
- Vương hậu người có chuyện gì sao ạ ?
Nghe tiếng động lớn bên trong ngoài cửa có tiếng nói vọng vào, cậu nhanh chóng quay ra ngoài cánh cửa lớn, ánh mặt lộ rõ sự tò mò đi đến cánh cửa nơi phát ra tiếng hỏi lúc nãy.
‘‘Rầm’’
Cố Mạn đi đến một chân đạp mạnh cánh cửa khiến nó ngã luôn ra ngoài, đám người bên ngoài đều giật mình nhìn về hướng cậu.
Cố Mạn dường như bị dọa sợ khi bên ngoài hoàn toàn không phải thế giới của cậu. Cậu vội cởi lớp áo đỏ nặng trên người rồi ba chân bốn cẳng băng qua lớp người bỏ chạy giữ mạng.
- Chết tiệt, đây là đâu sao ta lại đến đây ?
- Vương hậu…người định đi đâu, hôm nay là hôn lễ của người người mau quay lại đi.
- Hừ có giỏi thì đuổi theo, ta không ngu.
- Người đâu…nương tử bỏ trốn, vương hậu bỏ trốn mau bắt người lại.
Đám đông càng lúc càng lớn, họ nhanh chóng đuổi theo cậu, một trận náo loạn diễn ra khắp hoàng cung. Cậu chạy loạn, chỉ cần thấy đường là chạy cho đến khi chạy đến một chỗ đám đông khác.
- Ôi mẹ ơi…nơi nào cũng có người là sao ?
- Vương hậu ? Sao người lại ra đây ?
- Vương con khỉ gì đó hậu, tránh ra, đừng ngán đường ta.
- A…vương hậu bỏ trốn mau bắt người lại…
Phía sau vang lên tiếng của một tên của một tên ẻo lả, mọi người có mặt nơi đó đều chú ý đến cậu. Cậu có chút khó chịu, mặc kệ bọn họ định xoay người chạy hướng khác liền bị một lúc phía sau khéo manh lại.
- Ngươi gây loạn như vậy chưa đủ à ?
- ???
- Mau trở về Trấn Bắc cung ngay lập tức.
‘‘Bốp…bốp…bụp…’’
Cố Mạn phút đầu còn đang mơ màng vì tên này đẹp hơn quy định, nhưng nghe giọng điệu ra lệnh kia của hắn, cậu không thương tiết ra tay đánh vào đầu hắn rồi tặng kèm hắn một quyền vào bụng trước sự kinh ngạc của mọi người.
- Thả bố ra và đừng bao giờ lên giọng với bố mày.
- ???