Siêu Cấp Shipper

Chương 529: Sửu hung dần cát

Chỉ vì một chút chuyện không đáng kể này mà tìm người ta gây phiền phức, quả nhiên không hổ là Ớt Nhỏ mà…

Dù sao Phương Dạ cũng là “người đến từ bên ngoài”, tuy không cần sợ bất kỳ ai, nhưng vẫn khiêm tốn lựa chọn ngậm miệng.

Bên kia, Bạch Như đang cong thắt lưng tới gần tầng gác, động tác của cô nhanh nhẹn lại lưu loát, dựa vào mấy tòa nhà che chắn, rất nhanh đã cách lính gác ngầm không tới hai mươi thước.

Để cẩn thận… cô còn cố ý quan sát chung quanh một chút, sau khi xác nhận không có lính gác ngầm nào khác, mới đem cây nỏ nhỏ đặt trên mu bàn tay nhắm vào gác mái.

Đột nhiên!

Trong không khí truyền đến một tiếng vang nhỏ không dễ nghe thấy, nháy mắt, một người đàn ông trên tầng gác đột nhiên hung hăng vỗ cổ mình một cái.

“Sao vậy?” Đồng bạn hỏi.

“Hình như có muỗi…” Người đàn ông bị nỏ bắn trúng nói xong, hai mắt chợt trợn lên, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, nhất thời khiến đồng bạn sợ hãi.

Nhưng mà không đợi anh ta có bất kỳ phản ứng nào, Bạch Như đã hoàn thành lần bắn thứ hai, một mũi tên ngắn còn nhỏ hơn tăm xỉa răng nương theo sự yểm hộ của màn đêm chớp mắt lao đến, chính xác ghim trúng cổ kẻ địch.

Hai giây sau, trên tầng gác lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, hai tên lính gác trực đêm ngã xuống đất nằm ngổn ngang, hoàn toàn không còn tiếng động gì, khiến cho Phương Dạ trực tiếp nhìn đến ngơ ra.

Ông Lỗ mỉm cười: “Biết sự lợi hại của Ớt Nhỏ chưa, cái này gọi là nỏ ong vàng, mỗi nỏ tiễn bên trong đều bôi độc rắn biển đã được điều chế, có thể trong thời gian ngắn độc phát khiến một người đàn ông trưởng thành ngất xỉu, nếu như không kịp thời dùng thuốc giải trị, trong vòng hai mươi bốn tiếng sẽ hoàn toàn mất đi hô hấp.”

Phương Dạ mạnh miệng nói: “Cái này thì có gì đâu, lợi hại là do nọc rắn biển thôi, nếu như đưa nỏ ong vàng kia cho tôi dùng, tôi cũng sẽ rất trâu bò!”

“Ha ha, độc rắn biển kia chính là do Bạch Như tự mình điều chế, thủ đoạn chơi độc của con bé ở trong xã ít nhất cũng xếp trong top năm, nếu như chọc phải, coi chừng sẽ bị hạ độc trong khăn tay, khiến cậu lúc đi vệ sinh cảm nhận thật rõ một chút cái gì gọi là Băng Hỏa Dê Tam Trọng Thiên!”

Phương Dạ ngạc nhiên nói: “Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên kia thì tôi còn hiểu, nhưng dê là cái quỷ gì?”

Ông Lỗ cười thâm hiểm nói: “Dê chính là Dương, con bé điều chế từ gai của cây ớt ra một loại độc gây ngứa, chỉ cần dính một chút như vậy thì đã xuất hiện triệu chứng ngứa cực mạnh, hơn nữa lúc gãi còn có một loại kɧoáı ©ảʍ phiêu phiêu bay bay, cho nên càng gãi càng sảng khoái, càng sảng khoái càng gãi, người trúng độc sẽ không còn ý thức cào nát lớp da của mình, thậm chí lộ ra xương cốt cũng không biết…”

“Dừng một chút, tôi biết rồi!”

Phương Dạ không khỏi rùng mình một cái, hình ảnh mà ông Lỗ miêu tả quá chân thật, hiện tại anh thậm chí còn cảm thấy toàn thân hình như bắt đầu ngứa ngáy…

Quả nhiên trong một xã hội không có pháp tắc này không có được người nào hiền lành, bề ngoài Bạch Như nhìn giống như một em gái đáng yêu vô hại, không nghĩ tới vậy mà là một độc thủ danh xứng kỳ thực, không nổi trêu vào không thể trêu vào!

Sau khi khiến hai tên lính gác ngất đi, Bạch Như bắt lấy cột dùng hai ba động tác liền bò lên tầng gác, cô kiểm tra thử kẻ địch có thật sự ngất đi chưa, mới quay đầu làm một dấu hiệu an toàn về phía mọi người.

Dương Lãng ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến lên, Bạch Như trực tiếp nhảy xuống từ tầng gác cao bốn mét, trong tay còn cầm một khẩu súng trường tự động, trong khi băng đạn của một khẩu súng khác đã bị cô làm rớt.

Ngoài ý muốn, cô lại ném súng cho Phương Dạ: “Trong đội chỉ mình anh không có súng, biết dùng không?”

Phương Dạ gật gật đầu, cực kỳ thuần thục tháo hộp đạn, sau đó kéo nòng súng ra, động tác mạch lạc lưu loát này ngược lại làm cho những người khác nhìn anh với cặp mắt khác xưa.

Nếu đã biết gần đó có những tên trộm mộ, hành động của tiểu đội cũng trở nên cẩn thận không ít, lại sờ soạng tiến về phía trước hơn một trăm mét, Phương Dạ có thể nghe thấy tiếng ngáy mơ hồ truyền đến.

Anh đang định lên tiếng nhắc nhở, Dương Lãng tương đối cảnh giác cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của kẻ địch, lúc này thấp giọng hạ lệnh: “Tiểu Như phía đông, ông Lỗ cùng Phương Dạ phía nam, Viên Mục phía tây, tôi phụ trách phía bắc, đợi tín hiệu phát ra sẽ động thủ, nếu kẻ địch dám nổ súng phản kháng, gϊếŧ không tha!”

Mọi người nhao nhao gật đầu, sau đó tản ra bốn phía, Phương Dạ lật đật đi theo đằng sau ông Lỗ, hai người tìm thấy một cây đa ít nhất bốn năm trăm năm tuổi ở phía tây, đem mình ẩn nấp trong thân cây rậm rạp.

Đằng trước cách tầm năm mươi mét có đống lửa nhỏ được đốt gần một doanh trại tạm thời, hơn mười tên trộm mộ mặc đồ đen, bọn chúng quấn khăn đỏ trên vai đang ngủ say, chỉ có hai tên vẫn còn ngồi trước đống lửa để thảo luận gì đó.

Cả hai đều khoảng bốn năm mươi tuổi, ngoại hình khá đặc trưng, một tên thì mũi diều hâu cộng với râu quai nón rậm rạp, người kia thì Địa Trung Hải sáng loáng một vùng, miệng còn có hai cọng râu dê, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.

Râu quai nón thêm củi vào đống lửa, sau đó có chút không nhịn nổi vội vàng hỏi: “Tiền sư gia, khi nào thì chúng ta xuất phát?”

Địa Trung Hải nhéo nhéo cọng râu dê mượt mà của mình: “Thủ lĩnh đừng gấp, hôm nay trước khi ra khỏi cửa tôi đã tính toán qua, dần vi đại cát, ba giờ là lúc chúng ta thích hợp xuất phát, giờ cứ để cho anh em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi.”

“Còn phải đợi đến ba giờ?” Râu quai nón nhìn chiếc Rolex vàng rực rỡ trên cổ tay mình, mặt nhất thời xuất hiện vẻ khổ sở: “Này cũng quá lâu rồi.”

Tiền sư gia nghiêm túc nói: “Hôm nay là ngày xấu, sửu hung dần cát, hiện tại xuống đất rất có thể sẽ bị đồ vật bẩn quấn thân, nếu như tôi đoán không sai, người đi xuống sẽ lành ít dữ nhiều, không cần nhất thời nóng vội!”

“Ý ông là, trong mộ này có thứ đó?” Râu quai nón cố ý hạ thấp giọng: “Nhưng tôi đã làm nghề này ba bốn năm rồi, trộm mộ không mười cũng được tám người, sao cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua?”

Tiền sư gia nước miếng tung bay nói: “Chưa từng gặp qua không có nghĩa là không có, địa thế phụ cận này như chậu sắt úp ngược, là nơi tích tụ che giấu âm khí, nếu địa khí bị phá, mộ huyệt rất có thể sẽ biến thành nơi dưỡng thi mà đạo gia hay nói, đến lúc đó đừng nói là đồ vật bẩn thỉu, gặp phải cương thi cũng rất có khả năng…”

Đúng lúc này, sau lưng hai người đột nhiên truyền đến một tiếng rắc, giống như có một cành cây khô bị cái gì đó đạp gãy.

Đột nhiên trong lòng râu quai nón vang lên tiếng cảnh báo, lập tức rút súng lục bên hông ra.

Kể từ khi vào ngôi làng bị bỏ hoang, đừng nói chó mèo, mọi người đến ngay cả chuột muỗi cũng chưa từng thấy qua, nơi này giống như bị nguyền rủa không có bất kỳ sự sống nào, âm thanh vừa rồi chắc chắn là có vấn đề!

Ông ta nắm chặt khẩu súng lục rồi quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng tối cách đó bảy tám mét, một bóng dáng nhỏ đang đứng bất động.

Sau khi nhìn thấy kích thước của nó, hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tiền sư gia thì lấy đèn pin ra rọi qua.

“Mèo hoang ở đâu ra, làm tôi giật mình.”

Tia sáng nhanh chóng quét qua vị trí của bóng đen, nhưng điều làm hai người ngạc nhiên là nơi đó không có gì.

"Đây là mèo hoang gì vậy, tốc độ hình như cũng quá nhanh?” Vẻ mặt râu quai nón thắc mắc.

“Đoán chừng là mèo vàng, chúng nó trời sinh tính tình đa nghi, động tác không thể không nhanh nhẹn.” Tiền sư gia lơ đễnh nói.

Hai người không để ý, chỉ chưa đầy ba mét phía sau họ, một con mèo đen hai mắt đỏ tươi đang bước chậm rãi tiến lại gần…