Siêu Cấp Shipper

Chương 448: Nơi này bị ma ám rồi

Cái tát cũng khá mạnh, tóc tím đỏ bị đánh đến mức có chút choáng váng, anh ta vâng vâng dạ dạ nói: “Đại ca yên tâm, em lập tức bắt cô ta đem về ngay!”

Tóc tím đỏ đưa tay lên vẫy vẫy, hai chiếc xe ma trơi phi theo đi cùng anh ta, một chiếc dừng lại ngay trước mặt Hồng Diệp, mang theo cơn gió mạnh thổi qua hất bay một góc váy của cô ta lên, khiến những người đi theo ở phía sau nhìn không chớp mắt.

“Người đẹp, đại ca của bọn anh muốn đưa em đi hóng gió, nể mặt anh chút nha?”

Câu trả lời của Hồng Diệp rất đơn giản và ngắn gọn: “Cút.”

“Ô hô, thì ra là một cô bé hạt tiêu cơ à?” Tóc tím đỏ cười ầm lên: “Người đẹp, đừng tưởng cô nhuộm màu tóc đỏ là có thể gào thét như vậy trước mặt tôi nha, tên mập chết tiệt kia là người đàn ông của cô hay là cha nuôi của cô, nhìn bộ dạng này chắc hẳn chạy cũng rất khó khăn nhỉ, lẽ nào cô còn hy vọng anh ta có thể bảo vệ cô sao? ”

Tóc bảy màu sốt ruột gào lên: “Đừng có ở đó mà nói tào lao nữa, mau đưa người về đây!”

Tóc tím đỏ vội vàng đáp lại: “Biết rồi đại ca, em đưa về ngay đây!”

Anh ta quay đầu lại trừng mắt nhìn Hồng Diệp nói: “Nghe thấy đại ca của tôi nói gì chưa, còn không ngoan ngoãn theo tôi quay về, coi chừng bị đánh đấy!”

Ánh mắt Hồng Diệp dần trở nên lạnh lùng: “Cho các anh thời gian một phút, nếu không mau rời khỏi đỉnh núi, hậu quả tự gánh lấy!”

“Kêu bọn tôi rời khỏi đỉnh núi sao, tôi không nghe nhầm đó chứ?” Tóc tím đỏ bật cười: “Cô cũng không đi nghe ngóng xem, núi Kỳ Lĩnh này là địa bàn của ai? Danh tiếng của băng đảng ma trơi cô chưa nghe qua à?”

Hồng Diệp tỏ vẻ lạnh nhạt: “Còn bốn mươi lăm giây nữa.”

Em gái tóc xanh ở bên cạnh cười nói: “Anh Mã, cô ta căn bản là không coi anh ra gì đó.”

“Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?” Tóc tím đỏ cảm thấy sĩ diện của bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng, anh ta móc từ trong túi áo ra một con dao bướm, ánh mắt hung tợn tiến về phía trước.

“Con đĩ kia, có ngon thì mày thử đếm ngược lần nữa xem, có tin là tao cho mày nhuốm máu không?”

Hồng Diệp không quan tâm tới con dao bướm sắc nhọn đó: “Còn 25 giây nữa.”

“Ôi vãi con mẹ mày, thật sự là coi tao đang đánh rắm à?”

Tóc tím đỏ đang định giơ con dao lên ra tay, Diệp Bất Viên cũng không xem nổi nữa, chủ động nói: “Chú em, một khi phụ nữ đã nổi giận thì rất đáng sợ, tôi khuyên các cậu nên từ bỏ đi, muộn tí nữa là hối hận không kịp đâu!”

“Bỏ cái đầu mày á, im mồm cho ông, cẩn thận tao gọt hết lớp mỡ trên người mày đấy!” Tóc tím đỏ trừng mắt nhìn anh ta, giơ cổ tay lên, lưỡi dao sắc nhọn đã kề sát vào khuôn mặt của Hồng Diệp.

Vẻ mặt của anh ta cực kỳ vui vẻ nói: “Con đĩ, nếu như bây giờ mày chịu xin lỗi tao, thì tao có thể suy nghĩ…”

Chưa kịp nói xong, Hồng Diệp đã ngắt lời anh ta: “Tiếc quá, thời gian đã hết.”

“Hết con mẹ mày, còn làm màu trước mặt anh mày đúng không?” Tóc tím đỏ dùng lực, lấy ngón tay đâm vào khuôn mặt mịn màng của cô ta.

Đột nhiên anh ta sững sờ.

Ngón tay???

Cái quái gì vậy, dao của tôi đâu?

Đến khi tóc tím đỏ kịp phản ứng lại, da đầu của anh ta đột nhiên căng lên, theo sau đó là một cơn đau nhói ập đến, thì ra mái tóc hai màu của anh ta đang bị một bàn tay trắng trẻo túm lấy!

Những người xung quanh chỉ cảm thấy mình như bị hoa mắt, con dao bướm của đồng bọn đã lọt vào tay của Hồng Diệp!

“Đau chết ông đây rồi, con đĩ, mau bỏ tay ra cho bố mày!”

Mặc dù tóc tím đỏ đang đau đến nỗi chảy ra nước mắt rồi, nhưng ngoài miệng thì vẫn không tỏ ra chút lễ độ nào.

Xoẹt!

Đột nhiên có một đường ánh sáng vụt qua, anh ta chỉ cảm thấy đỉnh đầu của mình hơi lạnh lạnh, một nhúm tóc lớn màu tím đỏ bay xuống vương vãi khắp mặt đất, tóc anh ta trong nháy mắt biến thành kiểu tóc Địa Trung Hải!

Tóc tím đỏ vừa sốc vừa tức giận, thế nhưng còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, quai hàm của anh ta đã nhận một cú đá trời giáng, thì ra Hồng Diệp đã đứng tại chỗ tạo một cái dáng đá giống con ngựa, đá từ dưới lên trên hất bay anh ta ra.

Răng rắc!

Sau khi hàm trên và hàm dưới va chạm dữ dội vào nhau, có vài chiếc răng vàng đẫm máu bắn từ miệng anh ta ra ngoài, tóc tím đỏ bị đá lên cao tới mức hai chân của anh ta cách mặt đất cả nửa mét, sau đó trực tiếp rơi thẳng xuống đất, máu tươi hòa với bọt trắng từ trong miệng trào ra, bộ dạng cực kỳ thê thảm…

Hồng Diệp thu đôi chân thon dài của mình lại, rồi tiện tay ném con dao bướm ra chỗ khác, đúng lúc cắm vào bánh trước xe ma trơi của tóc tím đỏ.

Ầm!

Sau một tiếng nổ lớn, lốp xe thực sự đã bị nổ tan tành, con dao bướm bị bắn ra xa năm đến sáu mét, sau đó cắm sâu vào trong cây cột nhà của cái chòi nghỉ mát, chỉ để lộ cái chuôi dao nhỏ xíu…

Hồng Diệp dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn lướt qua những người khác: “Nếu còn không mau cút ra khỏi đây, anh ta chính là kết cục của các người đó!”

Sau khi đứng ngẩn người ra một lúc thì đám người băng đảng ma trơi, lần lượt từng người một la lối om sòm vội vàng chạy khỏi đỉnh núi, trước khi rời đi còn không quên đưa cái người mới cắt đầu Địa Trung Hải đang hấp hối theo.

Trên đường chạy xuống núi, một đứa đàn em vừa mới hồi phục tinh thần sau cú sốc hỏi: “Đại ca, người đàn bà vừa nãy không phải là yêu quái đó chứ, vậy mà lại có thể đâm nổ cả lốp xe?”

Tóc bảy màu tức giận nói: “Con mẹ mày làm sao tao biết được, cho dù người đàn bà đó không phải là quái vật thì cũng là một tên cực kỳ biếи ŧɦái, mới đá có một cú thôi mà đã khiến Tiểu Mã thành phế vật luôn rồi, con mẹ nó đây là chuyện mà con người làm à?”

Cho tới tận bây giờ anh ta nghĩ lại vẫn còn rùng mình sợ hãi, thầm nghĩ may mà mình không đi lên đùa giỡn người ta, nếu không người gặp xui nhất định chính là mình!

Đứa đàn em lại hỏi: “Đại ca, nếu chúng ta cứ bỏ trốn như thế này, thì danh tiếng của băng đảng không phải sẽ…”

“Quan tâm tới ba cái danh tiếng đó làm gì nữa, không thấy Tiểu Mã sắp chết đến nơi rồi à, người đàn bà xui xẻo đó ra tay tàn nhẫn đến như vậy, ai mà dám đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ta nữa chứ?” Tóc bảy màu tức giận nói: “Đúng rồi, sau này nếu không có chuyện gì thì ít tới núi Kỳ Lĩnh u ám này thôi, lúc trước vừa mới có nhiều người chết như vậy, giờ lại xuất hiện thêm người đàn bà biếи ŧɦái nữa, nơi này bị ma ám rồi…”

Chưa nói xong, đột nhiên phía dưới chân núi truyền tới một tiếng ầm ầm vô cùng chói tai, mà âm thanh đó lại càng ngày càng gần, rõ ràng là tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh!

“Ôi vãi, tên điên nào lại lái xe thể thao lên núi vậy, còn kiêu ngạo hơn cả băng đảng ma trơi chúng ta nữa?”

Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, vội vàng đỗ xe ma trơi ở bên đường, con đường đi lên núi này cực kỳ hẹp, lỡ như bị mắc ở đâu đó thì kết cục là không chết thì cũng trọng thương.

Mặc dù tục ngữ có câu, đam mê tốc độ mà xảy ra chuyện gì thì lại uổng công cha mẹ nuôi nấng, nhưng cũng không ai dám lấy sự an toàn của bản thân ra để đùa giỡn cả, dù sao thì mọi người cũng là lần đầu tiên làm con người, ai mà biết được kiếp sau có còn cơ hội để làm lại không?

Trong khi bọn họ đang ngoan ngoãn đứng đợi ở ven đường, tiếng ầm ầm đó đã cực kỳ gần rồi.

Một em gái nói: “Nghe cái âm thanh này, chắc chắn là Ferrari!”

“Không thể nào, tiếng của Ferrari không phải như vậy, phải là Maserati mới đúng!”

“Các cậu đều nhầm rồi, lúc trước tôi có nghe qua âm thanh này, tám chín phần là Bugatti Veyron!”

“Tôi nghĩ nó phải là con Lambo…”

Trong khi mọi người đang bàn tán sôi nổi, cãi nhau tới nỗi đỏ mặt tía tai, thì một chiếc xe ba gác màu đen nhẻm đi lướt qua trước mặt bọn họ, Phương Dạ ngạc nhiên liếc nhìn sang bên đường, không hiểu mấy đứa thanh niên trẻ trâu này đứng đấy làm cái gì, lẽ nào bọn chúng là người gọi thức ăn sao.

Tóc bảy màu tưởng rằng mình bị hoa mắt, dùng sức dụi đi dụi lại mấy lần rồi mở ra nhìn lại lần nữa, con mẹ nó không nhìn nhầm đó chứ, là xe ba gác sao!