Siêu Cấp Shipper

Chương 434: Làm sao lại là tên nhóc mày

Phương Dạ nói sơ lược một lần về những gì mà mình biết, sau khi nghe việc quái vật kia một cước đá Hầu Tử thành hai nửa, vẻ mặt Di Lặc lập tức trở nên vừa giận vừa sợ.

“Có thể đá người sống thành cái dạng này, sức lực quả thật kinh người, đúng là quái vật!”

Mặt của Phương Dạ đỏ lên, thực lực của anh ngang ngửa với Mạnh Tiểu Phát, vậy chẳng lẽ cũng là quái vật sao?

“Dám gϊếŧ anh em của tôi, cho dù có là quái vật thì tôi cũng không buông tha cho tên đó!” Ánh mắt Di Lặc dần trở nên lạnh lẽo: “Người anh em Phương, cậu có biết tung tích của tên đó không?”

“Tôi không rõ nữa.” Phương Diệp lắc đầu: “Tối hôm qua tên đó chạy trốn quá nhanh, tôi cũng không biết cậu ta trốn đi đâu rồi.”

“Còn đội tuần tra thì sao?”

“Bọn họ đến muộn hơn tôi, đương nhiên càng không biết.” Phương Dạ nói: “Nhưng anh yên tâm, nếu có tin tức từ đội phó Từ, tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức.”

Di Lặc chắp tay trước ngực: “Vậy thì tốt quá, nhờ hết vào cậu đấy!”



Sau khi trời tối, trong biệt thự nhà họ Giang, tuy rằng đèn đuốc sáng trưng nhưng lại không thấy một bóng người nào, cảnh sát mặc thường phục canh giữ ở gần đấy cũng không rõ vì sao.

Trên đầu Phùng Khang còn đang quấn băng, anh có chút buồn ngủ, nhìn đồng hồ, cố gắng lên tinh thần, sau đó dùng bộ đàm liên lạc với đồng nghiệp xung quanh.

“Mời các tiểu đội báo cáo tình hình.”

“Tiểu đội một không có phát hiện.”

“Tiểu đội hai không có phát hiện.”

“Tiểu đội ba…”

Sau khi bảy tiểu đội báo cáo tình hình, trên mặt Phùng Khang không khỏi hiện lên chút nghi hoặc: “Tên Giang Long này đang làm cái quái gì vậy, lẽ nào trong biệt thự này vốn không có người?”

Cấp dưới ở bên cạnh nói: “Không thể nào, đội trưởng Phùng, theo điều tra trước đây của tôi, trong biệt thự này ngoài người giúp việc ra thì còn có hơn chục tên vệ sĩ nữa. Từ khi Giang Long trở về vào hồi sáng nay, ngoại trừ hai người nước ngoài vào biệt thự thì không có ai ra vào nơi này cả, trừ phi bọn họ đào đường hầm để trốn.”

Phùng Khang hỏi: “Đã tra ra lai lịch của hai người nước ngoài kia chưa?”

“Đó là hai người khách du lịch, cơ quan đăng ký nhập cảnh ghi là nhân viên của một công ty đa quốc gia nào đó, đã thông báo cho đội tuần tra quốc tế để điều tra lai lịch của bọn họ, có điều tạm thời còn chưa có hồi âm.”

Phương Dạ hừ lạnh nói: “Hiệu suất của đội tuần tra quốc tế thấp đến nỗi khiến người ta giận sôi máu, chờ bọn họ phản hồi lại thì không biết đến năm nào tháng nào nữa, dứt khoát một chút, chờ hai người kia đi ra thì mang luôn về đội tiếp nhận điều tra, tôi cũng không tin không tra ra được cái gì!”

Cấp dưới cười khổ nói: “Đội trưởng Phùng, người ta là bạn bè quốc tế đấy, chúng ta phải tìm lý do trước đã, nếu không đến lúc đội trưởng báo cáo kết quả không phải khó ăn nói sao?”

“Tùy tiện bịa ra là được, cái này còn cần tôi dạy à?” Phùng Khang trợn mắt lườm anh ta: “Nói chuyện với cậu đến nỗi cái bụng cũng biểu tình rồi đây này, đồ ăn ngoài của bữa tối nay là cái gì, cậu giới thiệu một chút đi?”

Cấp dưới nói: “Nghe nói tiệm trà sữa Vi Miêu Bất Lý có mùi vị rất ngon, có muốn nếm thử không?”

Phùng Khang hơi sửng sốt: “Vi Miêu Bất Lý? Tên gì mà nghe chối thế?”

Cấp dưới cười nói: “Vì trà sữa chiêu bài của họ tên là Vi Miêu Bất Lý nên mới có tên này. Nghe nói trà sữa này ngon lắm, họ còn mời một người nổi tiếng đúng giờ quảng cáo thời gian khai trương cửa hàng ở trên mạng!”

“Dừng, đây là chỉ là mánh khóe mà những đại lý trà sữa kia thường dùng thôi, chẳng có gì to tát cả, thời buổi này KOL nhiều vô số kể, sắp đi đầy ngoài đường rồi kia kìa.” Phùng Khang khinh thường nói.

Cấp dưới dò hỏi: “Vậy thì… tôi chọn một quán nhá?”

“Không cần, cứ đặt của nhà bọn họ đi, chẳng muốn chọn đi chọn lại nữa, ăn nhiều một chút, tối nay có lẽ lại phải làm thâu đêm đấy.”

“Được rồi, vậy tôi đặt đơn luôn đây…”

Trong phòng khách trên tầng hai của biệt thự, Giang Long và con gái ông ta thành thật ngồi trên ghế sofa, trong khi Berrant ở một bên say sưa xem TV, trên đó đang phát sóng tin tức của Hoa Hải, còn Harris thì đang xem xét tình hình xung quanh thông qua camera giám sát.

“Một trang trại lợn ở ngoại ô thành phố đã bị dã thú tấn công vào đêm qua, năm con lợn nái trưởng thành bị chết. Sau khi những viên gạch được kiểm tra tại hiện trường, suy đoán rằng do bầy chó hoang gây nên, sẽ có những báo cáo tiếp theo…”

Harris đột nhiên hỏi: “Berrant, xem ra mấy con ruồi bên ngoài sẽ không rời đi, có muốn giải quyết bọn họ trước hay không, miễn cho đến lúc đó lại vướng chân vướng tay.”

Berrant vừa ưu nhã nhấm nháp rượu vang đỏ vừa nói: “Bình tĩnh đi anh bạn, quốc gia này có một câu châm ngôn, nếu đến rồi thì nên ở lại, những con ruồi kia không tạo thành bất cứ uy hϊếp nào cho chúng ta, hơn nữa còn có tác dụng cảnh báo, để bọn họ đánh trận đầu trước chẳng lẽ không tốt à?”

Harris nói: “Cậu nói xem đám tuần tra này có phải đang hướng về phía chúng ta không?”

Berrant mỉm cười nói: “Khả năng này không cao, tôi thấy bọn họ đến đây để giám sát anh Giang mới đúng. Hoặc là, bọn họ cũng đang ôm cây đợi thỏ, chờ người thằn lằn đột biến cắn câu.”

“Kế hoạch này liệu có đáng tin hay không đấy, nhỡ đâu tên Mạnh Tiểu Phát kia không đến thì biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta làm không công à?”

“Nếu như không tới, vậy chúng ta phải xem anh Giang có cách nào khác không, nếu không còn cách nào khác, thì chúng ta chỉ có thể xin lỗi.” Berrant hờ hững liếc nhìn hai cha con, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo ý cười, nhưng lại không hề che giấu sát ý trong mắt, Giang Long sợ tới mức bắp chân run lên, còn Giang Tử Nhu vừa mới khôi phục ý thức cũng sợ hãi rúc vào trong ngực cha mình.

Giang Long gượng cười nói: “Hai vị yên tâm, theo như suy đoán của tôi, tên Mạnh Tiểu Phát kia chắc chắn sẽ tới, không phải hôm nay thì chính là ngày mai, hoặc ngày kia…”

“Anh Giang, chúng tôi không thể ở Hoa Hải quá lâu, nếu như trước buổi trưa ngày mai con quái vật kia vẫn không xuất hiện, vậy thì đừng trách chúng tôi ra tay tàn nhẫn với con gái ông.” Berrant ngoài miệng thì nói những lời đe dọa tàn nhẫn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

Giang Long vội la lên: “Anh… anh muốn làm gì với Tiểu Nhu?”

“Đừng lo lắng, đến lúc đó ông sẽ biết.” Harris cười lạnh nói: “Nhưng tôi có thể hữu nghị nhắc ông một lần, trước đây Berrant từng có biệt danh là Đồ Tể Thiếu Nữ. Số phụ nữ chết trong tay anh ta ít nhất có hai chữ số. Mấy người có thể phát huy trí tưởng tượng của mình, nói tóm lại, đây chắc chắn không phải một hình ảnh đẹp đâu!”

Sau khi Giang Tử Nhu nghe thấy biệt danh kia thì lập tức sợ hãi hét lên, Giang Long ôm chặt lấy cô.

Berrant tiếp tục cười nói: "Anh Giang, xin hãy nhắc nhở con gái anh, nếu như cô ta phát ra bất kỳ âm thanh nào làm phiền tôi xem TV, tôi cũng không ngại để cô ta cảm thụ sớm một chút!”

Giang Long vội vàng che miệng con gái, người còn lại thì sắc mặt tái nhợt, không dám phát ra một tiếng động nào nữa, ngay cả hô hấp cũng chậm lại rất nhiều, chỉ sợ chọc giận Berrant, tên biếи ŧɦái mặt người nhưng tâm địa dã thú này.

Sau hơn mười phút, một chiếc siêu xe màu xám bạc mới tinh dừng ở đối diện biệt thự, Phương Dạ cầm thức ăn ngoài bước nhanh về phía một chiếc xe con, người ngồi trong xe là Phùng Khang và cấp dưới của anh ta.

“Không thể nào, hóa ra là anh sao?” Phùng Khang có chút dở khóc dở cười khi nhìn thấy Phương Dạ mặc chiếc áo khoác màu vàng.

Phương Dạ cũng có chút bối rối: “Sao lại là anh thế?”

“Phương Dạ, tôi nhớ rõ ràng cậu đang làm ở Vi Vi thích Trà cơ mà, sao lại nhảy việc rồi?”

“Tôi có nhảy đâu, Vi Miêu Bất Lý vốn là phiên bản nâng cấp của Vi Vi thích Trà, bà chủ vẫn là Hạ Vi. Phương Dạ cười nói: “Đúng rồi, mọi người ở đây làm gì thế?”