Siêu Cấp Shipper

Chương 390: Là nữ là được

Đầu bên kia sân phơi tạm dựng một gian bếp, trong đó đều dùng vạc lớn và bếp lò chỉ có nơi thôn quê. Bây giờ đã là hơn một giờ chiều, đầu bếp được mời đến nấu thêm mấy món nóng xong thì mọi người bắt đầu dọn cơm ăn.

Giữa họ hàng với nhau lúc nào cũng chuyện để mà tám mãi không hết. Mọi người vừa ăn vừa tán gẫu rôm rả, chẳng hiểu sao lại bắt đầu nói đến chuyện cưới xin của con cái trong nhà.

Một ông bác họ đột nhiên hỏi: “Vân, nhóc Dạ cũng không còn nhỏ nữa rồi, định khi nào thì kết hôn?”

Phương Vân cười gượng nói: “Không vội, không vội, năm nay nó mới tốt nghiệp, đương nhiên phải đợi thêm mấy năm nữa.”

“Vậy cũng nên có một cô bạn gái. Sinh viên đại học bây giờ cởi mở lắm, anh nghe nói nhiều đứa còn chưa tốt nghiệp đã có con rồi.”

Phương Vân không biết đáp lời sao bèn ném nồi cho Phương Dạ: “Phải rồi con trai, bạn gái con đâu?”

Phương-đang vùi đầu ăn-Dạ ngớ ra: “Bạn gái con? Con làm gì có bạn gái!"

“Không có bạn gái?” Một người chị họ xém chút bật cười thành tiếng: “Nhóc Dạ đừng đùa chứ, con trai chị mới học mẫu giáo đã có hơn một cô bạn gái rồi. Cậu đường đường là sinh viên đại học mà vẫn là chó độc thân? Có giả quá không vậy?”

Một ông chú họ cũng cười nói: "Nhóc Dạ, con xem con bây giờ cũng làm ông chủ nhỏ rồi, không được quên chuyện quan trọng cả đời người chứ! Có thể kết hôn muộn một chút, nhưng bạn gái thì vẫn phải có. Anh họ con đấy, hơn con có ba tháng thôi, năm ngoái mới vào làm cho một nhà máy chuyên về điện tử, cái thằng này cũng cừ thật chứ, chưa đầy một năm đã đổi bảy cô bạn gái, trung bình cứ hai tháng lại đổi một người, đỉnh chưa?”

Lần này không chỉ Phương Dạ, đến cả Phương Vân và Phạm Ngọc Lan cũng thấy hãi.

Phương Vân nghi hoặc nói: “Một năm bảy cô, cậu có nói quá không thế?”

Chú họ nói liến thoắng: “Này thì có gì to tát đâu? Ở cái nhà máy điện tử đấy nam nhiều nữ ít. Để tôi nói cho mấy người biết, như con trai tôi đã xem như khiêm tốn rồi, có mấy tên đàn ông khác còn kinh hơn, không những một lúc quen tận mấy cô bạn gái, mà còn ở chung hòa hợp được mới ghê!”

Phạm Ngọc Lan nói: “Thế không phải loạn quá rồi sao?”

“Ôi, dù sao đàn ông cũng không để mình chịu thiệt.” Một bà cô họ khác nói: “Đàn ông trước khi kết hôn nên thử qua vài cô bạn gái, như đi thử giày da ấy, nếu không thử vài đôi thì làm sao biết được kiểu nào hợp với chân mình hơn? Nếu con trai tôi thì không thi đậu đại học thì tôi cũng sẽ cho nó vào làm trong nhà máy điện tử nọ, biết đâu ngay năm đó lại được bế cháu ngoại luôn!”

Phương Dạ nghe đến há mồm trợn mắt chó, đệt mịa, hóa ra tư tưởng các bậc cha chú đây đã cởi mở đến như vậy rồi, thật đúng là tam quan vỡ nát mà.

Con trai của cô họ không vừa lòng nói: “Mẹ, mẹ đang coi thường người con đấy à? Con không làm trong nhà máy điện tử cũng có bạn gái như thường nhá.”

Cô họ nhìn anh ta bằng nửa con mắt: “Thế người đâu? Tốt xấu gì con cũng phải đưa con bé về để mẹ duyệt chứ!"

“Vội gì, con hối cô ấy mấy lần rồi, sẽ đến ngay thôi.”

Đang nói thì một chiếc xe máy điện nhỏ lao lên dốc cao, ngồi trên đó quả nhiên có một cô gái tuy khuôn mặt trang điểm cầu kỳ nhưng có thể nhìn ra cô ta chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi là cùng.

“Anh ở đây này!” Con trai của cô họ vẫy tay ra hiệu, cô gái lập tức thoải mái bước đến ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Cô họ thấy con trai tăng thể diện cho mình, lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Nhóc Dạ, con thấy không, nó mới năm hai trung học đã có bạn gái rồi, nên con phải cố gắng lên, tranh thủ Tết năm nay dắt một cô bạn gái về cho cô xem mặt.”

Phương Dạ cười gượng gạo: “Con sẽ cố hết sức.”

Cô chị họ kia nói: “Đừng đặt tiêu chuẩn cao quá, nghe chị khuyên một câu, cô bạn gái đầu tiên chỉ cần là nữ là được, lấy kinh nghiệm tán gái trước rồi tính sau!”

Là nữ là được, cái thứ khuyên nhủ cức chó gì thế này?

Phương Dạ càng thêm gượng gạo.

Một người anh họ cười nói: “Nếu không thì thế này đi, anh vẫn còn lưu số điện thoại của mấy cô bạn gái cũ. Nhóc Dạ có thể lấy mấy cô ấy ra tập luyện trước, nếu thấy vừa mắt thì tiếp tục phát triển tình cảm là được!”

Tôi thật vô cùng biết ơn con quỷ đầu to nhà anh đấy!

Phương Dạ cạn lời hẳn, chỉ còn biết đờ đẫn mà bới cơm.

Đáng tiếc, có đôi khi im lặng cũng chẳng có tác dụng mẹ gì, cái đám họ hàng này như thể bắt được chỗ vui nào rồi ấy, cứ nhất quyết phải bám chặt cái chủ đề này đến chết không buông.

Một ông bác họ nói: “Nhóc Dạ, anh họ con thật lòng muốn giúp con đấy, có bằng lòng hay không thì tốt xấu gì cũng nói một câu đi?”

Phương Dạ chỉ đành trả lời: “Không cần đâu, cảm ơn anh họ.”

Cô chị họ có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Coi cậu kìa coi cậu kìa, bình thường lúc nào cũng kiệm lời ít nói, con gái không thích kiểu sống nội tâm như vậy đâu. Bây giờ có cơ hội cho cậu thử, cậu lại không biết trân trọng, chẳng lẽ cậu định ở vậy cả đời à?”

Anh họ cũng nói: “Đúng thế, đừng thấy là bạn gái cũ mà lầm, tư chất các cô cao lắm đấy, nếu không phải người thân thì anh cũng không giới thiệu cho đâu!”

“Em họ Phương Đường của con giỏi hơn con biết bao nhiêu, còn trẻ đã cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, giờ cũng đang mang thai rồi. Khéo đến tận khi con bé sinh rồi con vẫn chưa tìm được bạn gái ấy!”

“Haizz, cùng là người nhưng sao cách biệt lại lớn như vậy!”

Mọi người anh một câu tôi một lời, móc mỉa cho Phương Dạ thương tích đầy mình, đến cả Phương Vân và Phạm Ngọc Lan cũng đờ đẫn cả mặt, trong lòng thầm mắng con trai mình hết đợt này đến đợt khác…

Hai người nắm cổ tay thở dài ngao ngán, cái cô Lâm Doãn Nhi xem mắt lần trước tốt biết bao, đáng tiếc tên nhóc thối này lại biết không nắm bắt cơ hội, để nó lãng phí vô ích!

Mãi mới ăn xong, một nhà ba người hòa vào đám đông bận rộn, còn nhà bác cả thì được mời vào phòng ông để uống trà nói chuyện.

Lúc ăn cơm tối, Phương Dạ bi ai lại bị mọi người lôi ra bàn tán lần nữa, hành hạ đến mức anh suýt chút nữa mất niềm tin vào cuộc sống.

Phương Dạ nằm trên chiếc giường mình hay nằm thuở còn nhỏ mà đầu óc vẫn còn kêu ong ong. Anh cảm thấy trong mình đầy uất hận không biết trút đi nơi nào bèn dứt khoát cầm điện thoại di động đăng một bài càm ràm trên vòng bạn bè rồi vứt sang một bên, quấn chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bài đăng trên vòng bạn bè của anh rất đơn giản: Một chú chó ngày nào bị ngược đãi về nhà tổ mừng thọ ông, không ngờ mới ngày đầu tiên đã bị họ hàng hang hốc lải nhải muốn gục ngã. Cầu xin ông trời ngày mai ban cho con một cô bạn gái, cứu con khỏi bể khổ này…

Bên dưới còn dán thông tin vị trí của mình, khu nhà bao quanh nhà họ Phương, làng Thượng Pha, thị trấn Tứ Thủy, huyện Lê…

Tít tít tít!

Trong phòng họp Đội tuần tra Hoa Hải, điện thoại di động của đội phó nào đó đang chủ trì cuộc họp truy bắt và thu lưới đột nhiên rung lên.

“Tôi đã nói hết phần mình, tiếp sau đây xin mời đội trưởng động viên toàn lực lần cuối cho mọi người.”

Sau khi Từ Lệ ngồi xuống, cô ta lén lấy điện thoại di động ra, thấy là Phương Dạ, người cô ta theo dõi đặc biệt vừa đăng bài trên vòng bạn bè.

“Mặt trời mọc đằng tây rồi, thằng cha thối thây này có bao giờ đăng bài trên vòng bạn bè đâu nhỉ?” Cô ta thì thầm một câu rồi nhấp mở WeChat. Sau khi thấy điệu bộ Phương Dạ khóc lóc bi thảm, cô ta xém bật cười thành tiếng trong giờ họp nghiêm túc…