Siêu Cấp Shipper

Chương 378: Tình cảm khó chối

Thấy cảnh này, mặt tên áo đen cầm đầu lộ ra vẻ mừng như điên, dẫn theo đám đàn em vây quanh, chuẩn bị bắt rùa vào trong giỏ.

“Trừ ông già Kim Độ ra thì những kẻ khác đều xử hết!”

Cả đám dạ đáp lại, nâng súng lên tiến tới gần.

Ken két két…

Sau khi kẻ tập kích đến một khoảng cách nhất định, bệ phóng tên lửa trên xe bọc thép đột nhiên quay lại nhắm thẳng vào chỗ dày địch nhất!

“Không ổn, mau tản ra!”

Tên áo đen cầm đầu sợ tới mức hồn lạc phách bay, vừa hét xong câu này thì hơn mười quả tên lửa đã nối đuôi nhau bay về phía đám người.

Ầm ầm ù ù!

Trong phút chốc, vòng vây chặt chẽ cả một vùng rộng lớn trống rỗng, quân địch bị tổn thất nặng nề, đa phần đều bị nổ tung trước khi chúng kịp hét lên, chỉ còn tay chân đứt đoạn cũng coi như là đã về chầu ông bà tổ tiên cả.

Thuộc hạ của tên áo đen cầm đầu đều là những kẻ liều mạng, không hề sợ hãi trước tình cảnh bi đát của đồi đội, mà cởi lựu đạn ném ra ngoài, rồi nhanh chóng nổ súng phóng tên lửa thành đống sắt vụn.

Vụ nổ cực lớn làm rung động dữ dội khiến Khương Họa sợ đến tái mặt , sắc mặt Khương Nhan cũng không tốt hơn là mấy, chỉ có ngài Kim Độ là bình tĩnh.

“Đừng lo, chiếc bọc thép này đã từng được cải tạo đặc biệt, dựa vào những thứ bọn họ có chắc chắn không thể đánh vào được, Khương Nhan, phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp cho tàu ngầm đi.”

“Ông chủ, vừa rồi gặp tập kích tôi đã phát rồi, có điều phía bên tàu ngầm vẫn chưa đáp lại.”

“Vậy thì đợi!” Ngài Kim Độ nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, anh ta rất có lòng tin với chiếc bọc thép của mình, kéo dài một hai tiếng đồng hồ hoàn toàn không có vấn đề gì, đợi khi quân tiếp viện trên tàu ngầm đến thì kẻ xui xẻo ngược lại làm đám kia.

Khương Nhan quét những kẻ thù xung quanh qua camera bằng cảm ứng nhiệt, cô ta tự hỏi: “Ông chủ, đám này không giống lính đánh thuê, không biết lai lịch thế nào?”

Ngài Kim Độ thản nhiên đáp: “Kẻ thù của tôi không được một trăm thì cũng đến tám mươi, đối diện là do ai phái đến căn bản là không quan trọng, nếu không phải có kẻ phản bội thì đám đó chắc chắn sẽ không tìm được đến đây.”

Khương Nhan lo lắng nói: “Tọa độ của đảo thiên đường đã bị lộ rồi sao?”

“Mục đích của tôi đã đạt được, giờ để đảo thiên đường xuất hiện trên đời chưa chắc đã là chuyện không tốt.” Ngài Kim Độ cười ha ha: “Từ giờ trở đi, thế giới này sẽ thay đổi đến lệch trời, ngày hôm nay nên được ghi vào biên niên sử của nhân loại, thực sự là gọi đó là một kỷ nguyên mới cũng không ngoa!”

Khương Nhan và Khương Họa nhìn chằm chằm vào nhau không nói nên lời, khe nứt sâu ở thế giới dưới lòng đất giống như một vùng đất kho báu chưa được khám phá, lại thuộc về vùng biển không được quản, quốc gia không thể can thiệp, nếu nó được công khai, lực lượng của tất cả các bên chắc chắn sẽ đến để tranh giành lấy tài nguyên!

Trong lúc lòng bọn họ ngổn ngang cảm xúc thì kẻ địch bên ngoài vẫn đang vì mở xe bọc thép mà vắt hết óc.

Xà beng, vô dụng.

Bom nhựa, vô dụng.

Ngay cả với bộ ngắt thủy lực ô tô, vẫn vô dụng!

Tên áo đen cầm đầu sốt ruột đến cổ họng bỏng rát, tình huống hiện tại giống như thời khắc mấu chốt của đêm tân hôn, nhưng lại phát hiện cô dâu trên giường như một trinh nữ sắt đá đáng ghét!

Anh ta tức giận quát: “Tôi mặc kệ là các người dùng cách gì, dù có phải dùng răng mà gặp thép đi nữa thì cũng phải cậy được con rùa đen này ra!”

Thuộc hạ bất lực nhìn nhau, độ dày của tấm thép thế này ngay cả đàn hải ly cũng không cắn nổi!

Tên khôn ngoan hơn chút đề nghị : “Đại ca, cứng rắn chắc chắn không được, em có một cách hay, chi bằng chúng ta…”

Chát!

Lúc tên đó tỏ vẻ bí hiểm thì bị tên áo đen cho một bạt tai rõ đau tại chỗ.

“Có rắm thì cứ thả, đừng ra vẻ nữa!”

Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tên nhóc đó vẻ mặt như đưa đám nói: “Em cảm thấy dùng lửa đánh hay hơn, nếu cứ đốt con rùa đen đó sẽ nóng lên, người bên trong không chịu được thì đến lúc chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng thôi!”

“Bà mẹ nó, có cách hay thế mà sao không nói sớm?” Tên áo đen cầm đầu vui mừng khôn xiết, tâm trạng kích động không phát tiết được ở đâu, dứt khoát đưa tay lên cho tên kia một bạt tai nữa…

“Dùng xăng đốt lửa, chúng ta đốt con rùa đen này!”

“Vâng!”

Tất cả mọi người đều trang bị đầy đủ, nhanh chóng thu thập mười mấy bình xăng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài xe, ngay cả người luôn ung dung như ngài Kim Độ cũng có chút hoảng hốt.

Lửa này mà đốt lên thì không ai dập nổi!

Tên áo đen đắc ý nói: “Ngài Kim Độ, hôm nay đám anh em chỉ là cầu tài mà thôi, không muốn làm tổn hại đến mạng người, mấy người nếu còn không ra nữa vậy đừng trắc ông đây không khách sáo, cho ông thời gian một phút cuối cùng suy nghĩ!”

Ngài Kim Độ lập tức rối rắm, do dự nửa phút, cuối cùng kêu Giang Nhan mở cửa hông xe bọc thép ra.

Sau khi thấy nài Kim Độ, tên đồ đen cầm đầu hơi ngạc nhiên vì thấy còn trẻ hơn ảnh, anh ta khịt mũi lạnh lùng: “Coi như ông thức thời, dẫn người đi, những người khác gϊếŧ cả đi… đợi đã!”

Sau khi nhìn thấy hai chị em họ Khương từ phía sau đi ra, ánh mắt của đám người đó đều đực cả ra.

Mẹ nó, nhà giàu đúng là nhà giàu mà, thưởng thức không phải dạng vừa đâu!

Tên nhóc kia chảy nước miếng nói: “Đại ca, chị em đẹp như hoa thế này, xử  một súng thì tiếc quá ạ?”

Chát!

Tên áo đen không nhịn được lại cho cậu ta một bạt tai: “Cái này còn cần cậu nói à, đưa cả về, về đến thuyền rồi từ từ hưởng thụ!”

Vô duyên vô cớ ăn ba bạt tai, tên nhóc đó nhất thời tủi thân đến không xong, cậu ta chỉ có thể tự nhận mình xúi mà thôi.

Pằng!

Ngay khi họ đang thu dọn chiến trường và chuẩn bị rời đi, một viên đạn đột nhiên thổi bay sọ của tên mặc đồ đen!

Đám người đó còn chưa hoàn hồn sau cái chết đột ngột của đại ca thì tiếng súng máy vang lên cách đó không xa, cơn bão kim loại lập tức quét qua mười mấy người xung quanh.

Chú Đạt cầm khẩu súng máy gắn trên ô tô xuất hiện, không chút do dự nghiêng đạn về phía kẻ thù, chuỗi đạn vàng óng vắt ngang vai, hình tượng ông ấy giống như sự tái sinh của Rambo!

So với chú Đạt gióng trống khua chiêng, thì Phương Dạ lại kín đáo hơn, ẩn mình trên một con dốc nhỏ, sử dụng vừa nhắm ống kính kép, tần suất bắn của vô cùng nhanh, vừa niệm A Di Đà Phật trúng từng tên địch…

“Mẹ nó! Mau nằm xuống đi!”

Sau cùng kẻ địch vẫn là người đông thế mạnh, rất nhanh đã ổn định vị trí bắt đầu phản công, chú Đạt không dám manh động nữa, vứt súng đại liên sang một bên bắt đầu cuộc tấn công du kích.

Mặc dù có sự chênh lệch về quân số rất lớn nhưng Phương Dạ và chú Đạt còn trơn hơn chạch, chiến thuật du kích đổi vị trí làm đối phương đến một sợi lông cũng không làm rơi được, thế này thì đánh quái gì nữa?

Tên nhóc ranh mãnh vừa động đã bất ngờ kéo ngài Kim Độ đến trước mặt mình, sau đó chĩa súng vào đầu anh ta hét lớn: “Người bên kia nghe đây, nếu còn không bỏ vũ khí đầu hàng, tao sẽ cho Kim Độ…”

Pằng!

Một viên đạn đột nhiên bay ra, tên nhóc còn chưa kịp nói xong đã bị nổ bay đầu, sợi tóc bạc trên thái dương của ngài Kim Độ cũng cuộn lại vì không khí bị đạn cọ xát dữ dội khiến bắp chân của anh ta run lên vì sợ hãi.

Tên nhóc đó rõ ràng đã phạm sai lầm, nếu bắt chị em họ Khương làm con tin, có lẽ Phương Dạ sẽ nghĩ ngợi, nhưng với ngài Kim Độ, anh thậm chí còn không cần nghĩ.

Nhìn thấy đối phương không có ý sợ không hề sợ ném chuột vỡ bình, đám người kia rốt cuộc ngã quỵ, trận này đánh không được, giữ mạng nhỏ quan trọng hơn.

Không biết ai dẫn đầu, nhưng kẻ tấn công rõ ràng có ưu thế về quân số đã bắt đầu rút lui, bọn chúng cúi đầu bỏ dưới bụi cỏ chạy, tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ.

Sau khi xác nhận tất cả kẻ thù đã bỏ chạy, chú Đạt chịu trách nhiệm tiếp tục canh gác, trong khi Phương Dạ giúp ba người cởi trói.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt như trút được gánh nặng của Kim Độ, Phương Dah cười hì hì: “Ngài Kim Độ…”

“Dừng! Cậu không cần nói, tôi biết phải làm thế nào rồi.” Ngài Kim Độ rõ ràng đã quen bị anh bòn vét, nên tự mình chủ động: “Tôi đã đầu tư vào một số tòa nhà thương mại ở nước cậu, cậu có thể chọn bất kỳ tòa nhà nào.”

Phương Dạ nghiêm mặt nói: “Xem ông nói kìa, tôi giống kẻ tham lam đến vậy sao?”

“Người anh em, cậu đây là…”

Chuyện này không chỉ ngài Kim Độ và chị em nhà họ Khương mà ngay đến cả chú Đạt cũng ngây ra, lẽ nào lương tâm của tên nhóc này trỗi dậy?

Thế này không khoa học!

Quả nhiên, Phương Dạ lại cười hì hì: “Cơ mà nước chúng tôi có câu tình cảm khó chối, vậy thì cứ chọn một cái, nhân tiện, trong đó có cái nào ở thành phố Hoa Hải không, ở thành phố khác rắc rối quá, tôi ngại xa lắm…”

Đệt!

Khương Nhan và Khương Họa loạng choạng cùng ngã xuống đất, khóe miệng ngài Kim Độ và chú Đạt cũng đang giật giật không ngừng…