Siêu Cấp Shipper

Chương 369: Biển hoa ăn thịt người

Con quái ngư mất đi nửa thân thể vẫn còn liều mạng chạy trốn, còn con cá trắng vảy bạc nào chịu bỏ qua, đuổi theo phía sau điên cuồng cắn xé.

Cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé tuy rằng khiến mọi người sợ tới nổi ngây người nhưng bọn họ vẫn không quên bản thân vẫn còn ở trong tình thế nguy hiểm, vội vàng điên cuồng tăng tốc, thậm chí còn tông thẳng chiếc xuồng Kayak dạt vào bờ.

Sau khi phần lớn mọi người lên bờ, con quái ngư đáng thương kia bị ăn tới nỗi chỉ còn lại chiếc đầu cá, con cá trắng vảy bạc to mồm nuốt chửng một cái rồi vung cái đuôi dài, quay đầu lao về phía chiếc xuồng của những người còn lại.

Nhìn con ác ngư to lớn vượt sóng xông lên, những người còn ở dưới nước sợ tới mức hồn vía lên mây, sợ hãi khiến họ giơ súng lên bắn loạn xạ, đáng tiếc chỉ bắn trúng phần vảy bạc phát ra nhiều tia lửa, căn bản không thể phá được phòng ngự.

Con ác ngư ập đến trong tích tắc, muốn dùng tên lửa thì cũng đã quá muộn, mấy người trên còn lại xuồng Kayak chỉ biết dùng hết sức thoát thân.

Thức ăn đã gần trong tầm tay, tốc độ của con cá trắng vảy bạc đột nhiên tăng nhanh một chút, nó nhanh chóng đuổi kịp xuồng Kayak ở phía sau, há to miệng cắn xé.

Sau một tiếng nổ lớn, chiếc xuồng Kayak bị những chiếc răng nanh sắc nhọn cắn thẳng vào trong, nửa phần trên đó bị nuốt chửng, hai thành viên trong đội đã sớm nhảy xuống nước để thoát thân.

Đáng tiếc chỉ cần bọn họ còn ở dưới nước thì không thể thoát khỏi móng vuốt của con cá trắng vảy bạc kia, nhanh chóng bị nó bắt lại, tiếng hét thê lương đột nhiên vang lên khắp mặt hồ!

Những người khác trên xuồng Kayak sợ hãi muốn tè ra quần, nhưng con ác ngư lòng tham không đáy vẫn không chịu buông tha cho họ, nó cắt ngang mặt nước rồi lại nhảy lên, chiếc xuồng Kayak bị cắn xé dễ dàng thành từng mảnh nhỏ, cảm giác hệt như đang đập hạt dưa.

Trong nháy mắt, người trên ba chiếc xuồng Kayak triệt để lạnh lẽo, mà chiếc xuồng thứ tư từ dưới lên là Khương Nhan và Khương Họa, cũng may chiếc xuồng bọn họ vừa dạt vào bờ.

Đúng lúc khi chị em họ thở phào nhẹ nhõm, con cá trắng vảy bạc vẫn lao thẳng vào bờ, không hề có ý định giảm tốc độ!

Tất cả mọi người đều sợ tới mức bất động, con cá khốn nạn này sẽ không ăn thịt người trên bờ chứ, ngay cả những người trên bờ cũng không có ý định buông tha đúng không?

Nhìn thấy bộ dạng uy hϊếp của đối phương, Khương Nhan thầm nghĩ không hay, không khỏi hít một hơi, nắm tay em gái chạy đi.

Phù!

Sau lưng đột nhiên có tiếng động lớn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, con cá trắng vảy bạc nhảy lên khỏi mặt nước, khua ra sáu cặp vây ngực lao thẳng về phía hai chị em nhà họ Khương, tốc độ không chậm hơn mặt nước là bao!

Trong khi những người khác vẫn còn đang ngây ngốc, Phương Dạ đã giơ súng lên nổ súng, mà chú Đạt đang nhanh chóng nạp tên lửa Stinger.

Dưới bụng của con cá trắng vảy bạc không có vảy nên tương đối yếu ớt, ngay lập tức bị Phương Dạ đánh cho mình đầy thương tích, tràn đầy vết đạn nhưng do kích thước của nó rất lớn nên không quan tâm đến chút tổn thương ấy, vẫn duy trì tốc độ di chuyển vô cùng nhanh, cách chị em nhà họ Khương chưa đầy năm mét!

Lửa đạn của chú Đạt mới lắp được nửa đường, không ngoài dự đoán, hai người họ nhất định không tránh khỏi kiếp nạn.

Con cá trắng vảy bạc đang định thả người nhảy lên, trên mặt nước đột nhiên nổi lên một cột nước, một ít xúc tu màu xám dày xù xì bắn ra nhanh như tia chớp, lập tức quấn chặt lấy đuôi của con cá trắng vảy bạc kia!

Thế đi của con cá trắng vảy bạc tức khắc bị kìm hãm, sau đó điên cuồng vặn vẹo thân thể giãy dụa chống cự, đáng tiếc tuy rằng động tác rất lớn, nhưng vẫn là lấy trứng chọi đá như cũ, từng chút một bị những xúc tu màu xám kéo vào trong nước.

Con cá trắng hung ác đột nhiên quay đầu lại cắn lấy mấy chiếc xúc tu, đương nhiên là muốn cá chết lưới rách!

Nhưng mà không đợi được mấy chiếc răng khổng lồ cắn xé kẻ thù thì đã bị mười mấy chiếc xúc tua lao thẳng ra khỏi mặt nước cuốn lấy toàn bộ cơ thể của nó.

Sức lực của chiếc xúc tua rất lớn, hơn nửa phía trên mặt bao phủ dày đặc giác hút, con cá trắng vảy bạc kia cuối cùng cũng không thể động đậy chỉ có thể chân chính bị lôi xuống nước, trong nháy mắt biến mất.

Phương Dạ đặt khẩu súng trường tự động trong tay xuống, đến bây giờ anh cũng không rõ chủ nhân thật sự của những xúc tu đó là gì, nếu là một con bạch tuộc lớn thì có phải có quá nhiều xúc tu hay không?

Đám người sợ hãi không dám dừng lại, chạy đến trung tâm ốc đảo, cố gắng thoát khỏi hồ nước ngầm đáng sợ này, không biết con vật to lớn khốn kiếp gϊếŧ chết con cá trắng vảy bạc có đuổi kịp trở lại hay không?

Pete thấy thuộc hạ của mình hoảng sợ như năm bè bảy mối thì nhanh chóng hét lớn: “Mọi người đừng hoảng loạn, giữ nguyên đội hình!”

Một tên đội viên không tham chiến bởi vì chạy trốn quá nhanh nên khi định thần lại thì nhận ra mình đã đi vào một biển hoa rực rỡ!

Điều đáng kinh ngạc là những cây hoa này không hề có lá, chỉ có thân cây dày như một ống nước với một bông hoa rất lớn, mỗi cánh hoa có bảy cánh, hơn nửa màu sắc lại khác nhau, nhìn qua hệt như một đóa hoa cầu vồng rất đẹp.

Trong tự nhiên, những sinh vật càng đẹp lại càng nguy hiểm, tên đội viên không tham chiến kia nhìn thấy như vậy đã kinh hãi, mơm nớp lo sợ muốn rời khỏi biển hoa.

Tuy nhiên, vừa mới bước vài bước, những bông hoa bảy cánh khổng lồ kia đồng loạt quay đầu lại, tất cả đều hướng nhị hoa về phía tên đó!

Cảnh tượng kỳ quái này khiến trái tim của tên đội viên không tham chiến gần như nhảy lên vì sợ hãi, không chỉ có thế, nhị hoa của vài bông hoa gần đó đột nhiên nở ra thành một cái bao lớn, sau đó bùm một tiếng vỡ tan, lộ ra bên trong là một khuôn mặt ẩn hiện!

Những khuôn mặt này đủ kiểu dáng, có thằn lằn, có vượn, có côn trùng khổng lồ, thậm chí có cả con người, điểm duy nhất giống nhau hẳn là biểu cảm khủng bố dữ tợn…

Nếu quan sát kỹ, cũng có thể phát hiện chúng đều rất “tươi”, có cảm giác như vừa được chặt ra vậy!

“Cứu mạng với, cứu mạng với!”

Tiếng kêu cứu cuồng loạn cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của những người khác, nhưng sau khi bọn họ vội vàng chạy tới, mấy đóa hoa đã bổ nhào vào người đàn ông không chút may mắn kia rồi, nghe tiếng thét chói tai vang vọng, chỉ biết tên đó đã hết cách cứu sống.

Không ai dám đi vào trong biển hoa này, bọn họ đứng ở khoảng cách an toàn lẳng lặng nhìn tình cảnh thê thảm bên trong, không tới một phút đồng hồ, đóa hoa lại đứng thẳng trở lại, bảy cánh hoa đều bị máu tươi làm ướt. Rõ ràng là lộng lẫy hơn trước rất nhiều.

Chỉ có một bộ xương không đầu nằm trên mặt đất, cái đầu của kẻ đen đủi lại xuất hiện trong chiếc bông hoa lớn nhất, trên gương mặt còn lộ vẻ kinh hãi và tuyệt vọng…