Mọi người thấy có kịch hay để xem, lần lượt reo hò ầm ĩ, vào lúc hai người chuẩn bị xắn tay áo lên xông vào nhau, Mộ Tiểu Điệp kéo Phương Dạ lại.
“Đừng mà Phương Dạ!”
Sau khi nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô ấy, trong lòng Phương Dạ bỗng chốc mềm đi, do dự một lúc, anh ngồi xuống lại.
Sau khi thấy anh ngồi xuống, Tạ Lăng Phong lập tức nói một cách quái gở: “Sao, nhanh như vậy mà anh bạn Phương đã sợ rồi à?”
Phương Dạ cho Mộ Tiểu Điệp một ánh mắt bảo cô ấy yên tâm, sau đó da mặt dày nói: “Đúng vậy, tôi sợ rồi, thực ra những lời lúc nãy là tôi đùa thôi, chỉ là muốn khuấy động bầu không khí một chút thôi, hy vọng mọi người đừng để ý nhé.”
Đối phương rộng lượng tự nhận là mình sợ, trái lại khiến Kim Á Nam có cảm giác không biết phải ra tay thế nào, cô ta chỉ đành lạnh lùng giễu cợt: “Không ngờ một người đàn ông như anh mà tính cách lại nhu nhược như vậy, đúng là khiến người xem mở mang tầm mắt, Tiểu Điệp có thể có một người bạn trai như anh, đúng thật là may mắn đấy!”
Phương Dạ cười cười không nói gì, tự mình bắt đầu uống. Mộ Tiểu Điệp biết trong lòng anh ấm ức, chỉ đành dùng ánh mắt dịu dàng lặng lẽ nhìn anh.
“Đừng nhìn nữa, mặt tôi cũng đâu có nở hoa.” Phương Dạ cười hi hi: “Còn không mau ăn đi, ăn no rồi chúng ta chuồn thôi, ở chung với mấy người này thật dễ khiến người khác buồn nôn, tôi không muốn một lát nữa nôn hết đồ ăn ra đâu, vậy thì lỗ lắm, dù sao đây đều là những món ăn ngon mà.”
Nghe anh nói như vậy, Mộ Tiểu Điệp suýt nữa đã bật cười thành tiếng, tâm trạng đột nhiên tốt lên không ít.
Cô ấy lặng lẽ nói: “Phương Dạ, lúc nãy tôi cản cậu lại là vì bối cảnh gia đình của lớp trưởng rất to lớn, nếu cậu cược thua rồi, không những bị đánh mà còn bị mất mặt. Còn lỡ như cậu thắng rồi, vậy thì còn rắc rối hơn, cô ta bị nhục nhã trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ tìm mọi cách thể báo thù cậu!”
Phương Dạ mỉm cười: “Tôi biết chị muốn tốt cho tôi, yên tâm đi, tôi sẽ không so đo với loại người như vậy, giống như lúc nãy tôi nói vậy, nhãi nhép làm sao có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người khổng lồ chứ?”
“Thấy cậu lạc quan như vậy thì tôi yên tâm rồi.” Mộ Tiểu Điệp gật đầu: “Tôi quyết định rồi, từ nay về sau, có đánh chết tôi cũng sẽ không tham gia mấy buổi tụ họp bạn học như thế này nữa, thật là quá bắt nạt người khác rồi!”
“Tôi vô cùng đồng tình với câu nói này, vốn dĩ đám người bọn họ là cùng một giuộc, không có ai là người tốt cả.”
“Hèn chi rất nhiều bạn học đều không đến, ôi, đều tại tôi quá ngu ngốc…”
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau, cả nhà hàng đột nhiên vang lên một giọng nói ngọt ngào của cô gái: “Làm phiền mọi người một chút, phiền chủ của chiếc xe có biển số XXXXX dời chiếc Lamborghini của mình một chút, cảm ơn nhiều!”
Lúc này Phương Dạ mới nhớ ra, lúc nãy anh gấp quá nên hình như đã đậu xe ở ngay lối thoát hiểm.
“Thật ngại quá, tôi ra ngoài một chút.” Anh đứng dậy chào hỏi một tiếng rồi đi ra ngoài, để lại tất cả mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.
Từ Tiểu Bàn nghi ngờ nói: “Không phải chứ, chẳng lẽ anh ta lái Lamborghini tới sao?”
Tạ Lăng Phong cười khinh thường nói: “Đùa cái gì thế, một tên tài xế nghèo kiết xác mà có thể mua nổi chiếc xe đó sao?”
Người đàn ông gầy cũng cười nói: “Tám chín mươi phần trăm là đi hút thuốc rồi, sau đó trở về giả vờ một xíu, vậy là được!”
“Đúng đấy, loại xe như Lamborghini, nếu như lúc sinh ra mà không có thì cả đời này căn bản cũng chẳng thể có nổi.”
“Chỉ chút mánh khoé này mà cũng muốn giả thần giả quỷ ở trước mặt chúng ta, đúng là tên ngốc.” Kim Á Nam hừ lạnh nói: “Mặc kệ anh ta, nào nào nào, chúng ta uống, một chút tiếp tục đến karaoke chơi, tối nay không say không về, ai cũng không được về!”
“Được, lớp trưởng nói gì thì là vậy!”
Đương nhiên Mộ Tiểu Điệp biết Phương Dạ lái Lamborghini tới, nhưng chiếc xe đó đúng là không phải của anh, nên cô ấy cũng giả câm giả điếc không lên tiếng.
Ầm!
Vào lúc tất cả mọi người đang uống đến vui vẻ, cửa phòng bao đột nhiên bị người khác đạp mở ra, bốn năm tên côn đồ nối đuôi nhau đi vào, dẫn đầu là một tên cắt tóc húi cua có cơ thể cường tráng.
Đám bạn học đều hơi ngẩn ra, đồng loạt nhìn qua, sau khi nhìn thấy hình xăm loè loẹt trên cánh tay của những người đó, ai nấy đều bị dọa đến không dám thở mạnh.
Tên đầu húi cua dùng ánh mắt u ám nhìn mọi người một cái, sau đó dùng giọng nói trầm thấp hỏi: “Mao, thằng nào đã cắm sừng mày?”
Một chàng trai nhuộm tóc xanh lá chỉ vào Tạ Lăng Phong nói: “Anh Lương, chính là thằng này, tối qua em tận mắt nhìn thấy bạn gái em lên Audi của nó, sau đó hai người họ trực tiếp ở trên xe ôm hôn nhau, nếu không phải là xe chạy quá nhanh, em đã đuổi theo tóm được bọn họ rồi!”
Tạ Lăng Phong giật mình một cái, anh ta có nằm mơ cũng không ngờ, cô nàng cấp dưới mà anh ta vừa dụ dỗ được lại đã có bạn trai!
Anh ta yếu ớt nói: “Người anh em, có… có phải anh nhận nhầm người rồi không?”
Tóc xanh tức giận nói: “Nhận nhầm người cái lông, ông đây nhớ rõ biển số xe của mày, A6L bốn số 2 đúng không? Lúc nãy tao có nghe ngóng ở quầy tiếp tân rồi, chiếc xe đó chính là của mày!”
Anh Lương liếc tóc xanh một cái: “Vậy mày còn đợi gì nữa, mau đánh nó một trận cho bỏ tức, đại ca còn đang đợi chúng ta mở tiệc đấy!”
“Vâng anh Lương!”
Tóc xanh xắn tay áo xông lên, anh ta vừa đi vừa cảnh cáo: “Oan có đầu nợ có chủ, tao chỉ tìm một mình nó để tính sổ, tụi mày đừng xen vào!”
Đám bạn học đưa mắt nhìn nhau, không ai dám manh động.
Bọn họ cũng chỉ qua lại như vậy, tội gì phải vì một lớp phó mà đắc tội với người trong giới giang hồ, hơn nữa chuyện này rõ ràng là Tạ Lăng Phong đuối lý, mà mấy người này thì ai ai cũng có thân thể cường tráng, muốn đánh cũng không đánh lại!
Tạ Lăng Phong nhìn thấy tên tóc xanh nghiến răng nghiến lợi đi về phía mình, trong lòng anh ta bỗng chốc hoảng loạn, anh ta miệng hùm gan sứa mà quát tháo: “Anh đừng có làm bậy, coi chừng tôi báo cảnh sát đến bắt anh đấy!”
Tóc xanh tức giận nói: “Con mẹ nó, có giỏi thì mày cứ báo đi, vốn dĩ tao chỉ định đánh mày một trận rồi thôi, bây giờ xem ra là phải để mày răng rơi đầy đất rồi!”
Tạ Lăng Phong bị dọa đến mau chóng che miệng mình lại.
Vào lúc tóc xanh vừa định nắm lấy cổ áo Tạ Lăng Phong rồi giáng vài cái tát, Kim Á Nam vỗ bàn đứng dậy.
Có thế nào thì đây cũng là buổi họp lớp do cô ta tổ chức, hơn nữa Tạ Lăng Phong luôn là người làm theo ý cô ta, đương nhiên là cô ta phải ra mặt bênh vực một chút.
“Láo xược, dừng tay lại cho tôi!”
Giọng của cô ta rất to, trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của đám người anh Lương.
Tóc xanh quét mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: “Con tomboy chết tiệt, mày mẹ nó đang nói chuyện với ai đấy, dám kêu tao dừng tay?”
Cả đời này, Kim Á Nam ghét nhất là người khác gọi cô ta là tomboy, cô ta lập tức lửa giận bốc thẳng lêи đỉиɦ đầu: “Thằng bụi đời, mày gọi ai là tomboy đấy?”
Tóc xanh cười ha ha: “Ha ha ha, còn dám hỏi tao gọi ai à? Mày tự đi mà nhìn xem, ngoại trừ mày, trong phòng này còn có cô em nào giống đàn ông không? Tóc ngắn thì cũng thôi đi, giọng nói lại thô, lại còn trước sau phẳng lì, thân hình này mà lấy ra làm ván giặt đồ tao còn chê gai tay đấy!”
Câu này có hơi thâm độc, đám anh Lương bỗng chốc phá lên cười, đám bạn học chỉ có thể nín nhịn không dám người, còn sắc mặt của Kim Á Nam thì đen như đít nồi.
“Khốn kiếp, chịu chết đi!”
Cô ta đột nhiên bước lên trước một bước, quơ một quyền thật mạnh về phía mặt tóc xanh…