Nồng độ của hai bình rượu này không quá cao, nếu chỉ uống một loại, người có chút tửu lượng cũng sẽ không sao, nhưng nếu trộn lại uống, uống nửa ly mà không say thì đã xem như giỏi lắm rồi!
Trán của Tào Hoa dần dần đổ ra lớp mồ hôi lạnh, khi ông ta đang suy nghĩ xem có cần nhắc nhở Lương Duyệt Tư một chút không, một ánh mắt lạnh lẽo u ám đột nhiên quét về phía ông ta!
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Giang Long, Tào Hoa dứt khoát im miệng.
Đúng như dự đoán, Giang Đạt trộn hai bình rượu lại với nhau, ngoài miệng thì nói là để gia tăng cảm giác và mùi vị, sau đó rót đầy một ly cho tất cả mọi người.
“Nào, tôi kính Tổng giám đốc Lương xinh đẹp một ly, chúc cho Tập đoàn Tư Vũ của cô ngày một phát triển, tiền vào như nước!”
“Cảm ơn Tổng giám đốc Giang!”
Lương Duyệt Tư ngửi thấy mùi rượu đã cảm thấy không đúng lắm, nhưng vẫn ráng mà uống vào.
Rượu vừa vào miệng, cô ta đã cảm thấy hơi chếnh choáng, hơn nữa trong cổ họng cay như lửa đốt, chần chừ một lúc cô ta dứt khoát ngửa cổ một hơi uống cạn, để tránh càng kéo dài càng khó chịu!
“Hay lắm, quả nhiên tửu lượng của Tổng giám đốc Lương rất cao!” Giang Đạt cười ha ha, lại rót đầy ly cho Lương Duyệt Tư.
Giang Long cũng bắt đầu mời rượu, Tào Hoa và cô nàng thư ký lại càng không dám thất lễ, rượu đến thì uống ngay, không hề có chút chần chừ.
Mấy người cạn qua cạn lại, hai bình rượu rất nhanh đã thấy đáy…
Sau khi bị “đuổi” xuống, Phương Dạ vẫn luôn cảm thấy hơi tức giận.
Cô nàng ngốc nghếch Lương Duyệt Tư này, không nhìn thấy ánh mắt của mấy người đó không hề có ý tốt sao, thế mà còn dám ngồi xuống uống rượu với người ta, đáng đời cô ta bị nuốt đến xương cũng không còn!
Tục ngữ nói phụ nữ có mái tóc dài thì ít hiểu biết, tóc cô cũng đâu có dài, sao suy nghĩ lại như đồ ngốc thế, anh đây cũng lo lắng thay cho cô đấy.
Phương Dạ vẫn chưa ăn cơm tối, sau khi ngửi thấy mùi lẩu thì đột nhiên bụng đói cồn cào, nếu không phải bên trong đại sảnh đã không còn chỗ, anh cũng rất muốn gọi lẩu dê để chiêu đãi cái bụng của mình.
Dưới sự bất lực, Phương Dạ dứt khoát mua bánh rán ở hàng ven đường, sau đó dựa và BMW mà gặm bánh.
Lúc đang ăn ngon lành, đột nhiên có người có dùng sức vỗ mạnh lên vai anh.
“Chú em, sao cậu lại ở đây?”
Phương Dạ suýt nữa đã bị nghẹn, anh không dễ gì mới nuốt miếng bánh xuống, quay đầu nhìn một cái, thấy một anh chàng mập mạp đang nở nụ cười rạng rỡ, theo sau anh ta còn có mấy tên đàn em.
“Anh là ai?”
Anh chàng mập mạp lảo đảo suýt nữa đã ngã xuống đất, anh ta nói với vẻ mặt oán hận: “Chú em Phương, chúng ta mới gặp nhau cũng không bao lâu mà, nhanh như vậy đã quên mất tôi rồi sao?”
Lúc này Phương Dạ mới nhớ ra, mỉm cười ngại ngùng: “Thì ra là anh Di Lặc à, thật ngại quá, lúc nãy tôi thật sự không nhận ra, ha ha ha ha…”
Di Lắc suýt nữa tức đến bật khóc, trong mười ngàn người chắc cũng không tìm được người có thân hình tròn trịa như tôi đâu, thế mà cậu lại không nhận ra?
“Chú em, sao cậu lại ở đây gặm bánh một mình thế?”
Phương Dạ thành thật trả lời: “Tôi đang đợi người, trong phố ăn lẩu lại không còn chỗ, nên tôi dứt khoát mua bánh rán để ăn đỡ bụng.”
Di Lặc cười nói: “Khụ, cậu không nói sớm, phố ăn lẩu này là do anh đây mở, chỉ cần cậu đến, lúc nào cũng có chỗ!”
Phương Dạ bỗng chốc ngẩn ra: “Không phải anh lăn lộn trên giang hồ sao, sao lại còn mở phố ăn lẩu?”
“Chuyện này có gì lạ đâu, người trên giang hồ chúng tôi bình thường đều làm chút kinh doanh bình thường làm nghề phụ, dù sao cũng không thể cả ngày từ sáng đến tối đếu đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ.”
Phương Dạ tò mò hỏi: “Vậy Hầu Tử lần trước, nghề phụ của anh ta là gì?”
Di Lặc sờ sờ phần cằm ngấn mỡ của mình: “Hầu Tử à, cậu ta mở một trung tâm cắt tóc, còn đặt cho mình một cái tên tiếng Anh rất sáo rỗng, tên là… thầy Tony gì đấy, việc kinh doanh rất tốt đấy, rất được lòng các bà mẹ!”
Phương Dạ: “…”
“Đừng nói nhiều như vậy nữa, nếu đã đến địa bàn của anh đây, đương nhiên là tôi phải mời cậu ăn một bữa rồi.”
Di Lặc quét mắt về phía sau một cái: “Tụi mày còn đứng ngây ra đó làm gì, đây là anh em của tao, mau gọi anh Phương đi!”
Mấy tên đàn em khá nghe lời, cùng cúi đầu chào, nói: “Chào anh Phương!”
Phương Dạ hơi dở khóc dở cười, bị đám đàn em này gọi một tiếng, anh cảm thấy mình cũng sắp trở thành người trong giang hồ luôn rồi.
“Đi thôi chú em, chúng ta lên tầng hai, hôm nay không ăn no thì không được đi nhé!” Di Lặc nhiệt tình nói.
Sắc mặt của Phương Dạ đột nhiên hơi kỳ lạ, anh lúc nãy vừa bị “đuổi” xuống, không ngờ nhanh như vậy lại được mời lên…
“Di Lặc Gia!”
Có vài tên côn đồ đang chặn ở trước cầu thang, nhìn thấy Di Lặc đi lên thì lập tức cung kính gọi.
“Ừm.”
Di Lặc đáp đại một tiếng, sau đó dẫn Phương Dạ nghênh ngang đi lên.
Một tên côn đồ ngẩn ra: “Người, người này không phải là tên nhóc vừa nãy bị anh Long đuổi xuống sao? Sao anh ta lại đi lên cùng Di Lặc Gia thế?”
“Chắc là có quen biết với Di Lặc Gia, chúng ta có cần gọi anh ta lại không?”
Một tên côn đồ khác nói: “Mày điên rồi à, chúng ta làm sao chọc vào Di Lặc Gia nổi, xem như không biết là được rồi!”
“Vậy thôi…”
Lúc này, trên bàn rượu đã trở nên hỗn độn, cả mặt Tào Hoa đỏ bừng trượt xuống dưới gầm bàn, cô thư ký của ông ta cũng đã bất tỉnh nhân sự, đang bị Giang Long giở trò, còn Lương Duyệt Tư và Giang Đạt thì đã không thấy đâu!
Sau khi Di Lặc đi đến gần, Giang Long đang định chào hỏi anh ta, đột nhiên nhìn thấy Phương Dạ ở đằng sau, sắc mặt bỗng chốc thay đổi.
“Thằng nhóc này quay lại làm gì, không phải lúc nãy ông đây bảo mày cút đi sao?”
Di Lặc hơi không hiểu: “Anh Long, thì ra anh cũng quen Phương Dạ, người anh em của em sao?”
“Phương… Phương Dạ?”
Nghe thấy cái tên này, Giang Long đột nhiên lắp bắp.
Từ trong miệng của con gái và đàn em, ông ta đã biết được rằng thân thủ của chàng trai trẻ tên Phương Dạ lợi hại đến cỡ nào, đến Di Lặc và Hầu Tử trong tứ đại kim cang liên thủ với nhau cũng không thể đánh bại anh , bây giờ ông ta cũng chỉ có hai ba mươi tên đàn em, chỉ sợ còn không đủ để Phương Dạ nhét kẽ răng!
Di Lặc không để ý đến sắc mặt của Giang Long, anh ta cười hi hi giới thiệu: “Phương Dạ, người này là Giang Long, đại ca của tôi, con nhóc Giang Tử Nhu chính là con gái một của anh ấy.”
Phương Dạ bỗng chốc híp mắt lại, lạnh lùng nói: “Thì ra ông chính là cha của Giang Tử Nhu?”
Bị Phương Dạ nhìn chằm chằm, Giang Long bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh, ông ta vội bỏ cô thư ký ra, sau đó vẻ mặt mỉm cười nói: “Thì ra cậu chính là chú em Phương Dạ sao, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!”
Lúc nãy còn bị đối phương đuổi xuống, lúc này Phương Dạ không cho ông ta sắc mặt tốt: “Ngưỡng mộ cái mông, bà chủ của tôi đâu rồi?”
“To gan, mày dám nói chuyện với anh Long như vậy à?” Tên cao to phách lối nhất lúc nãy đập bàn đứng dậy: “Nhóc con, lúc nãy tao nhịn mày lâu lắm rồi!”
Vừa dứt lời, Phương Dạ đã đạp mạnh một cú vào bụng anh ta, tên cao to như con diều đứt dây bay đi bảy tám mét, đυ.ng đổ hai cái bàn, sau đó nằm trên đất như bùn nhão…
Phương Dạ thu lại chân, sau đó cười lạnh nói: “Thật ngại quá, tôi cũng nhịn anh lâu lắm rồi.”