Phương Dạ giật mình: “Chị Hân, không phải chị nói thật đấy chứ?”
"Ha ha ha ha, nhìn cậu bị dọa sợ kìa, sản phẩm chủ lực của công ty chủ yếu là người trẻ trung, vừa rồi tôi chỉ nói giỡn thôi.” Tưởng Hân cười đến run rẩy: " Vị trí này tôi không cố định, cậu tự mình đi tìm chỗ ở đi.”
Phương Dạ thở phào nhẹ nhõm, vị trí này anh không cần cố định, chỉ cần tìm một góc không có người xung quanh là được, chỉ cần giả vờ như không thấy khách đến, thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ở đây để cùng bạn gái đi mua đồ.
Ý tưởng của anh rất hay, nhưng không may là nó đã bị tan tành ngay lập tức, bởi vì Tưởng Hân nói thêm môt câu: "Nhân tiện, tôi quên nói với cậu, quản lý Hà nói rằng mục tiêu kinh doanh của cậu là một vạn trong ba ngày, và nếu cậu không đạt được mục tiêu thì cậu có thể bị sa thải ngay lập tức.”
“Một vạn trong ba ngày, tại sao cô ấy không lấy nó?”
Phương Dạ sửng sốt, một triệu, cái này mẹ nó phải bán bao nhiêu bộ đồ lót?
“Tôi đã nói những gì nên nói rồi, nên tôi sẽ giao lại cho cậu ở đây, để cậu tự làm.” Tưởng Hân rời đi.
Phương Dạ cay đắng chửi bới: “Một vạn trong ba ngày? Nếu như tôi bán cho cô ta một cái búa, cùng lắm thì tôi sẽ bị sa thải!”
Sau khi hạ quyết tâm, anh dứt khoát ngồi ở trong góc bắt chéo hai chân, lấy điện thoại di động ra đọc tin tức.
Cho dù thỉnh thoảng có khách nữ vào xem đồ lót, anh cũng không thèm để ý, vững vàng như núi Thái Sơn …
Ngay khi Phương Dạ đang hưởng thụ những ngày tháng thảnh thơi, thì Lương Duyệt Tư lại gặp phải rắc rối bất ngờ.
Khi ngài George đến Hoa Hải để thảo luận về ý định hợp tác thì buộc phải hạ cánh xuống một quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương vì máy bay của ông ta bị trục trặc, ông ta cảm thấy đây là một chuyến đi rất tồi tệ nên đã cử một trợ lý đi gọi điện, nếu Hoa Hải không thể sắp xếp chuyển sang máy bay tư nhân đưa đón, thì ông ta sẽ cân nhắc đến việc trực tiếp trở về nước bằng thuyền, về chuyện hợp tác, đương nhiên sẽ không giải quyết được gì!
Sau khi Lương Duyệt Tư nhận được tin báo, cô ta lập tức cử thư ký của mình đi tìm một chiếc máy bay tư nhân có thể thuê được, nhưng mà máy bay tư nhân cũng không phải mấy loại rau củ trắng ở bên đường, số lượng ở toàn bộ Hoa Hải cũng không quá ba cái, và hầu hết trong số chúng đã bị thuê.
Sau khi nữ thư ký dùng một chút mối quan hệ thì phát hiện ra có một chiếc Gulfstream g650er mới tinh đậu ở sân bay Hoa Hải, nghe nói chủ nhân của nó còn là một thiếu nữ xinh đẹp.
Lương Duyệt Tư ra lệnh cho thư ký, cho dù như thế nào đi nữa cũng phải thuê được chiếc máy bay này, cuối cùng thư ký cũng tìm được số điện thoại của Dương Lâm, vội vàng gọi điện.
Chuyện lớn như vậy, đương nhiên Dương Lâm cũng không dám tự mình quyết định, vậy nên quyết định báo cáo cho chủ nhân trước.
Khi Phương Dạ nhận được cuộc gọi của cô ta, anh mới nhớ ra mình có một chiếc máy bay riêng được hệ thống ban thưởng …
Haiz, làm ăn lớn quá thì cũng có phần không tốt, hay dễ dàng quên.
“Chờ một chút, cô vừa nói công ty nào muốn thuê Gulfstream?”
“Thưa cậu chủ, chính là tập đoàn Nghĩ Vũ ạ.” Dương Lâm nói: "Bọn họ cần gấp một chiếc máy bay tư nhân để tiếp đón một vị khách quan trong từ một quốc gia nào đó ở Thái Bình Dương, vậy nên bọn họ mới tìm đến tôi.”
Tập đoàn Nghĩ Vũ, đó không phải là công ty mình đang thực tập hiện tại sao?
Sau khi Phương Dạ sững sờ hai giây, trên mặt đột nhiên xuất hiện một biểu cảm kỳ lạ.
“Dương Lâm, máy bay có thể cho bọn họ thuê, nhưng phải thêm một số điều kiện…”
Phương Dạ bla bla căn dặn mấy câu, Dương Lâm là người cực kì thông minh, lập tức hiểu ý ngay.
"Tôi biết rồi cậu chủ, tôi sẽ làm đúng theo mệnh lệnh của anh.”
Sau khi cúp điện thoại, Phương Dạ lập tức cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái.
Sông có khúc người có lúc, Lương Duyệt Tư ơi Lương Duyệt Tư, cô hại tội thảm như vậy, cô tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc phải cầu xin tôi đúng không?
Đây chính là quả báo!
Khi anh đang mãn nguyện, một người phụ nữ mập mạp cao thô đột nhiên đi đến, trên tay còn cầm một chiếc túi giấy có in logo của công ty.
Người phụ nữ mập mạp trực tiếp hét lên: “Có ai ở đây không?”
Có lẽ là vì tâm trạng đang tốt lên, Phương Dạ khó được đáp lại một câu: “Xin hỏi có chuyện gì vậy?”
Vừa nhìn thấy anh, người phụ nữ mập mạp lập tức sửng sốt: "Ai đây? Tại sao lại là đàn ông?”
“Có gì lạ lắm sao, chẳng lẽ đàn ông không được bán đồ lót à?” Phương Dạ nói: "Có chuyện gì thì chị cứ nói nhanh đi.”
Người phụ nữ mập mạp ném chiếc túi giấy lên trên quầy: "Cậu tự nhìn đi, tôi mới mua đồ lót từ cửa hàng của các người, mới mặc được một lần thì đã hỏng luôn rồi, chất lượng như thế này cũng quá kém đi?”
“Ây…” Phương Dạ nhìn túi giấy kia, thực sự không có dũng khí mở ra.
"Chị gái ơi, có thể miêu tả thực hư như thế nào không?”
Người phụ nữ mập mạp thở phì phò nói:"Tối hôm qua, khi tôi đang mặc đồ lót nhảy múa ở quảng trường, tôi đã mở một bài vận động rộng ngực ngẫu nhiên, kết quả là nút thắt đồ lót này trực tiếp bị bung ra, còn bung vào người đàn ông đằng sau khiến ông ta bị chảy máu mũi, lúc ấy tôi còn tưởng ông ta vẫn đang đội đầu, suýt chút nữa dọa sợ ông ta lên cơn đau tim!”
Má ơi, đây cũng để lại cảm giác quá ấn tượng đi!
Phương Dạ suýt chút nữa cười thành tiếng.
Người phụ nữ mập mạp nghi ngờ hỏi: " Nhìn bộ dáng này của cậu, giống như vui lắm hả?”
Phương Dạ vội vàng phủ nhận: "Tuyệt đối không phải, chị thấy tôi giống như đang cười trên nỗi đau của người khác sao?”
“Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tôi yêu cầu hoàn lại toàn bộ tiền, cửa hàng của các người cũng phải bồi thường tổn thất tinh thần cùng với tiền thuốc men cho tôi, tôi cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần tổng cộng thành ba vạn là được!”
“Ba vạn cho một người chảy máu mũi ư?” Phương Dạ hơi sửng sốt.
Người phụ nữ mập mạp hung dữ vỗ xuống bàn: “Gì mà chảy máu mũi thôi? Tôi còn phải đưa ông già đó đến bệnh viện kiểm trả các kiểu, chỉ riêng chi phí đi lại đã lên đến mấy ngàn rồi, lại công thêm một số tiền công, tiền đi lại, phí tổn thất tinh thần nữa, chỉ lấy ba vạn thôi là đã rất công bằng rồi!”
Phương Dạ nói: "Chị gái à, bên chúng tôi có sao nói vậy, chuyện chị làm người khác chảy máu mũi, nguyên nhân gây ra có phải là do kích cỡ của đồ lót quá nhỏ không?”
Người phụ nữ mập mạp lạnh lùng nói: “Những lời này của cậu có ý gì? Cậu cho rằng bà đây tới cửa hàng này để lừa bịp tiền đúng không?”
“Không phải không phải, tôi chỉ nói những gì hợp lý thôi.” Phương Dạ tiếp tục nói: "Với dáng người này của chị, nếu như chị mua kích cỡ quá nhỏ, thì cho dù đồ lót chất lượng nhất cũng không thể giữ được!”
Người phụ nữ mập mạp tức giận nói: "Dáng người của tôi như này thì làm sao? Chồng tôi vẫn còn chê tôi không đủ đầy đặn, nên ngày nào anh ấy cũng bảo tôi ăn nhiều cơm hơn đấy!”
Phương Dạ cười khổ nói: "Vậy thì chồng chị nhất định thực sự yêu chị, nếu không như vậy đi, chuyện này tôi không dám tự tiện quyết định, để tôi gọi quản lý đến, được không?”
"Không được, tên nhóc cậu muốn trốn tránh trách nhiệm phải không, tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay không đưa ba vạn đông cho tôi, thì cậu đừng nghĩ rời đi nơi này!”
Người phụ nữ mập mạp đột nhiên dang tay cản đường Phương Dạ.
"Chị muốn làm gì, có chuyện muốn nói thì nói, tuyệt đối đừng động tay động chân.”
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không đυ.ng vào cậu đậu!” Người phụ nữ mập mạp nhếch miệng cười một cái, đột nhiên đưa tay kéo mép váy của mình ra.
Phương Dạ sững sờ: “Chị… Rốt cuộc chị đang làm gì vậy?”
Người phụ nữ mập mạp cười nham hiểm, nói: "Trong cửa hàng này chỉ có hai chúng ta, nếu như cậu không đưa tiền cho tôi, thì tôi sẽ hét lớn bảo cậu đáng xúc phạm tôi!”
Phương Dạ trợn mắt líu lưỡi: “Chị … Chị gái à, chị muốn chơi lớn như vậy sao, tôi chỉ là làm bán thời gian thôi mà.”
“Làm bán thời gian thì làm sao, ai bảo cậu là đàn ông?” Người phụ nữ mập mạp cười ha ha một tiếng: " Một người con trai lại chạy đến đây bán đồ lót, lý do vốn không hợp lý rồi, đương nhiên xúc phạm người phụ nữ cũng là chuyện bình thường thôi, chỉ cần tôi hét lên, dù cho cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội!”
Nhìn thấy đối phương không buông tha, Phương Dạ hừ lạnh nói: “Chị gái à, mắt của người khác lại không bị mù, chẳng lẽ với tư chất của chị, mà một người đàn ông bình thường sẽ không có chủ ý với chị sao?”