Sau khi đến ngân hàng, một người đàn ông trung niên cầm chiếc cặp trong tay đã đợi sẵn. Đàm Càn An, ông ta là chủ nợ của Phương Viêm, ông ta mở một số xưởng chế biến nhỏ với hàng trăm nhân viên, chắc chắn ông ta là một người thành đạt ở huyện Lê.
Sau khi nhìn thấy Phương Viêm, sắc mặt ông ta có chút không vui: "Ông chủ Phương, sao giờ ông mới tới? Tôi đã đợi ông hơn mười phút rồi đó, đừng giở trò đồϊ ҍạϊ nữa, nếu hôm nay không lấy được tiền để trả lương cho nhân viên thì cẩn thận tất cả nhân viên của tối đến nhà ông làm phiền đấy!”
Phương Viêm cười rạng rỡ: “Tôi vừa mới ăn cơm tại nhà em trai xong, chúng ta đi vào lấy tiền trước đi.”
“Được.
Bởi vì là buổi trưa nên trong ngân hàng không có nhiều người, cho nên rất nhanh là đến lượt của Phương Vân.
Đàm Càn An và Phương Viêm cùng đứng sau ông ấy để quan sát.
"Ông chủ Phương, đây là người em trai vô dụng mà ông hay nhắc tới nhỉ? Ăn mặc như công nhân nhập cư vậy, anh ta chắc chắn là một tên đần thứ hai không thể bước lên sân khấu được
Đôi vai của Phương Vân đang đứng trước mặt ông ta đột nhiên rung lên …
“Suỵt, đừng lớn tiếng như vậy, nếu em ấy nghe thấy thì sao?” Mặc dù trong lòng Phương Viêm đồng ý, nhưng ông ta không thể nói đùa vào lúc quan trọng như này.
“Không phải ông nói ông ấy rất kém cỏi sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bây giờ ông lại đi vay tiền ông ấy.” Đàm Càn An không thấy bọn họ từ trên xe Audi đi ra.
"Khụ, em ấy có thể có bao nhiêu tiền được? Nhiều nhất chỉ 7,8 vạn thôi.”
"Chỉ có mỗi 70,000 đến 80,000 nhân dân tệ thôi à? Số tiền còn lại chúng ta phải làm sao đây? Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rồi sao? Một tháng ít nhất phải trả 200,000 nhân dân, sau đó sẽ trả hết gốc và lãi sau năm tháng! "
"Ông đừng lo, tôi sẽ tìm ra cách, trước khi cuối tháng sẽ góp đủ 200,000 nhân dân tệ…”
Cô gái đứng sau quầy hỏi theo công thức, "Xin chào ông, xin hỏi ông muốn làm loại dịch vụ gì?”
Phương Vân đưa thẻ ngân hàng của mình ra: “Tôi muốn rút tiền.”
Cô gái nhận thẻ ngân hàng, thuận tay quẹt thẻ một cái rồi hỏi: “Ông muốn rút bao nhiêu?”
"Tôi muốn rút hết tiền.”
“Được rồi, làm ơn … hả? !!!”
Cô gái đột nhiên há to miệng, vẻ mặt không tin.
1, 10, 100… Muốn rút hơn 100 triệu???
Cô bất giác nuốt nước miếng, Phương Vân mặc quần áo rất bình thường, dung mạo cũng không có gì nổi bật, nhưng không ngờ ông ấy lại là đại gia tiết kiệm tiền hơn trăm triệu?
Phải biết rằng ở đây chỉ là một quận nhỏ thôi!
“Thưa ông, tôi thật sự xin lỗi, hiện tại thẻ của ông không thể rút được nhiều tiền mặt như vậy!”
“Cái gì, thẻ không rút được tiền á?”
Phương Vân còn chưa kịp lên tiếng vậy mà Phương Viêm đằng sau đã lên tiếng trước, ông ta rất tức giận, nói: "Phương Vân ơi Phương Vân, mày, mày định chọc giận chết đại ca của mày có không? Mày có thể đáng tin chút khi làm việc khác hay không? Nếu trong thẻ của mày đã không có tiền thì mẹ nó sao không nói sớm!”
Việc trọng đại, cô gái giao dịch viên không dám lơ là, vội vàng báo cáo lên cấp trên.
Phương Vân buồn bực nói: “Em… Em nhớ rõ còn có mấy vạn nữa mà. Chẳng lẽ vợ em lại tự ý lén lút đi rút …”
“Nhà bọn mày đúng thật là không có chuyện gì tốt cả, bùn không chống nổi tường mà!”
Đàm Càn An hừ lạnh: “Ông chủ Phương, vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao nếu hôm nay không thấy tiền, tôi sẽ không rời đi đâu!”
Phương Viêm tức giận nói: "A Vân, em có nghe thấy không? Lần này em thực sự hại thảm anh rồi!”
Là do anh thiếu nợ, có liên quan gì tới em đâu?
Trong lòng Phương Vân khó chịu, khi ông ấy định lấy lại thẻ ngân hàng của mình và rời đi thì cô gái giao dịch viên vội vã ra ngoài với một người đàn ông mặc vest đi giày da.
“Anh Phương, xin hãy đợi đã!”
Phương Vân thắc mắc: “Có chuyện gì không?”
“Tôi tên là Tiết Minh, tổng giám đốc của ngân hàng này. Anh cứ gọi tôi là Tiểu Tiết được rồi.” Người đàn ông lịch sự nói.
Tổng giám đốc?
Phương Viêm với Đàm Càn An sửng sốt trong giây lát, bọn họ chỉ là những ông chủ làm ăn nhỏ thôi, bình thường căn bản bọn họ không thể tiếp xúc được với những nhân vật cấp lớn như này!
“Tôi muốn hỏi anh, anh thật sự muốn rút hết tiền trong thẻ sao?”
Lúc này Phương Vân càng cảm thấy kỳ quái, trong thẻ của mình không phải không có tiền sao, tại sao lại đến hỏi mình vấn đề này?
“Đúng vậy, tôi vừa rồi muốn rút hết tiền ra.”
Tiết Minh thận trọng hỏi: "Tôi có thể mạo muội hỏi anh một chút không? Anh cần rút hơn trăm triệu này là cần dùng gấp sao?”
Hơn 100 triệu?!
Miệng Phương Viêm cùng Đàm Càn An đột nhiên trở nên tròn to.
“Anh nói nhảm gì thế? Đương nhiên là gấp rồi… Chờ một chút!" Phương Vân đột nhiên trợn to hai mắt: “Anh vừa rồi nói là bao nhiêu cơ?”
“Một trăm bảy mươi ba nghìn.” Tiết Minh cung kính nói: "Đấy là số dư trong thẻ của anh.”
Trong đầu Phương Vân trở nên trống rỗng ngay lập tức.
100 triệu là gì khái niệm gì, trong đời ông chưa bao giờ dám tưởng tượng cái này!
Ông ấy lắp bắp nói: “Quản lý Tiết, anh … Anh không đùa với tôi đấy chứ?”
Tiết Minh hoàn toàn hiểu sai, nhanh chóng giải thích: "Anh Phương, chúng tôi chỉ là một chi nhánh của quận, bây giờ chúng tôi thực sự không thể rút ra nhiều tiền mặt như vậy được. Nếu thu xếp ngay bây giờ, chúng tôi cũng chỉ có thể huy động được hơn một triệu nhân dân tệ trước 2 giờ mà thôi, anh nghĩ sao về số tiền này?”
Thực lòng mà nói, anh ta đương nhiên không muốn nhìn thấy 100 triệu bị lấy mất đi, chuyện này liên quan đến việc thẩm định thành tích cuối năm đó!
"Chờ một chút, cho tôi nghĩ chậm chút đã!”
Sau khi Phương Vân biết trong thẻ của mình thật sự có 100 triệu, ông ấy chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, lúc thở có chút khó khăn.
Tiết Minh vừa nhìn qua cửa đã lập tức đề nghị:” Anh Phương, sao anh không đi lên phòng tổng giám đốc trước rồi ngồi uống một ly cà phê từ từ suy nghĩ?"
“Được thôi.”
Phương Vân đi theo anh ta, Phương Viêm cùng Đàm Càn An nhìn nhau, bọn họ cũng định co cẳng đi theo nhưng không may lại bị nhân viên bảo vệ chặn lại.
Văn phòng của tổng giám đốc làm sao có thể tùy tiện ra vào?
Sau khi ngồi xuống ghế sô pha bằng da, Phương Vân há miệng run rẩy, lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó gọi cho Phương Dạ.
“Alo, cha ạ?”
Phương Vân trầm giọng nói: "Con trai, nói thật đi, một trăm triệu trong thẻ của cha có phải chuyện tốt do con làm không?”
Phương Dạ lập tức hiểu ra: "Cha, tiền này con gọi cho cha nói rồi mà, lần trước không phải con đã nói cho cha rồi sao?”
Phương Vân mắng: “Cha còn tưởng rằng con gạt cha, ai ngờ lại là thật?”
Phương Dạ nói: “Cha, con lừa ai chứ sao dám lừa cha. Rõ ràng là vì cha không tin con.”
"Vậy thì hãy thành thật nói cho cha biết đi, tiền này lấy từ đâu, nếu đó là tiền bất chính thì cẩn thần cha cắt giảm tiền tiêu vặt của con đó!”
Phương Dạ cười nói: "Cha đừng lo lắng, con trai của cha sẽ một không trộm hai không cướp đâu, toàn bộ số tiền đó nhờ trúng thưởng mà có đó cha!”
“Con đã trúng được giải thưởng gì?”
Phương Dạ thản nhiên nói: “Xổ số Phúc Màu đó, không phải tháng trước có giải độc độc đắc năm trăm triệu sao, đó là giải mà con đã trúng đó!”
Phương Vân tức giận nói: “Vậy tại sao con không nói cho cha sớm hơn?”
“Nói ra thì nhất định cha sẽ không tin con.” Phương Dạ có chút chột dạ: "Hơn nữa, bây giờ cũng không muộn mà. Cha, con trai của cha bây giờ không thiếu tiền đâu, một trăm triệu này cha và mẹ cứ tiêu đi, tiền này không đủ thì con vẫn còn!”