Thấy từng dòng chữ, Phương Dạ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ eo nhỏ như Từ Lệ lại gầm thét như rồng dữ với mình…
Sau khi không bất giác rùng mình xong, Phương Dạ nhanh chóng gửi tin nhắn, sau đó kiên quyết tắt máy lần nữa.
Thấy hành động của anh, Liễu Quốc Đào vừa chuyển khoản xong nổi lên nghi ngờ : “Tắt máy làm gì, tiền đã chuyển cho Phạm Nam rồi, đã thu hồi mail chưa?”
Phương Dạ nghiêm mặt nói: “Điện thoại hết pin, có điều anh yên tâm, đã xóa hết mail rồi.”
Trong lòng anh thầm bổ sung thêm một câu: Cơ mà người ta cũng đã thấy hết rồi…
Liễu Quốc Đào lại hỏi: “Những tài liệu đó…”
Phương Dạ thản nhiên đáp: “Tài liệu cũng đã xóa hết rồi, nếu anh còn chưa yên tâm tôi có thể đưa điện thoại cho anh.”
“Hahaha, cái đó thì không cần, thật ra tôi vẫn rất tin tưởng anh!” Liễu Quốc Đào làm bộ làm tịch cười nói: “Có điều tôi e là chú tôi không thể yên tâm được, cậu cũng biết đấy, tuổi tác con người càng lớn thì càng dễ nghi thần nghi quỷ…”
Phương Dạ lười nghe anh ta nói nhảm, quay đầu nhìn phía Phạm Nam: “Cậu, tiền chuyển đến tài khoản chưa ạ?”
Phạm Nam kích động nói: “Đã… đã chuyển đến tài khoản rồi, không thiếu một đồng nào hết, Tiểu Dạ, cuối cùng cậu cũng không cần ngồi tù nữa rồi!”
Trên mặt Hà Dĩnh chẳng có nấy mấy phần vui vẻ, ngược lại càng lo lắng trùng trùng, nếu như cô ta đoán không sai thì đối phương sắp gây khó dễ!
Trong lòng Liễu Quốc Đào cười không thôi, mày nói không sai, dù sao thì đầu cũng không còn nữa rồi, tù cũng chẳng cần ngồi nữa!
“Vậy thì được rồi.” Phương Dạ đưa lại điện thoại cho Liễu Quốc Đào: “Trả điện thoại lại cho anh, chúng tôi đi được rồi chứ?”
“Đến thì cũng đã đến rồi, hay là ở lại ăn trưa xong hẵng đi?” Liễu Quốc Đào vờ vĩnh nói.
Anh ta vừa nói vừa ngầm dùng tay sau lưng ra hiệu cho mấy tên cầm đao di chuyển nhẹ nhàng, lẳng lặng vây quanh bốn người, Hà Dĩnh thấy vậy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không khỏi nắm chặt lấy cánh tay Phạm Nam.
Phạm Nam vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ khi lấy lại được số tiền khổng lồ, không nhận ra vẻ mặt cô ta đang sợ hãi đến cỡ nào, Phó Minh thì ngược lại đoán được ý qua lời nói và sắc mặt, phát hiện hành động của mấy tên cầm đao, tay phải lập tức đè xuống bàn, lỡ như đối phương thật sự gây khó dễ cùng có thể lật bàn ngăn được một một chút.
Phương Dạ khẽ cười: “Tôi thấy cậu Liễu không phải là muốn mời tôi ăn cơm mà là muốn mời tôi ăn thịt đúng chứ?”
Liễu Quốc Đào ngửa mặt lên trời cười to: “Hahahaha, cậu nói đúng rồi đấy, bây giờ tôi chỉ hận không thể ăn sống nuốt tươi hết mấy người!”
Nghe được câu này, Phạm Nam xém chút nữa là ném điện thoại trên tay xuống, vừa rồi không phải là đang nói chuyện rất tốt sao, sao đột nhiên lại biến thành sát khí đằng đằng vậy?
Vẻ mặt Phương Dạ vẫn lạnh nhạt: “Không lẽ anh không sợ xương cốt của tôi quá cứng sẽ khiến anh răng rụng đầy đất sao?”
Liễu Quốc Đào cười lạnh nói: “Chỉ cần diệt trừ được mối họa lớn trong lòng như anh thì dù có răng rụng đầy đất cũng đã sao, cùng lắm là từ nay về sau dùng răng nạm vàng là được!”
Phương Dạ đáp: “Nghe ý của anh thì hôm nay anh nhất định phải dồn tôi vào chỗ chết rồi?”
“Không chỉ có anh, trừ Phạm Nam ra thì hai người kia cũng đừng hòng chạy thoát!” Liễu Quốc Đào đột nhiên nhe răng cười.
Phạm Nam kinh ngạc mang theo chút mừng thầm: “Anh… Sao anh lại tha cho tôi?”
“Cậu, cậu đừng vui mừng quá sớm, anh ta chẳng có lòng tốt đến vậy đâu, mà còn đang nghĩ muốn biến cậu thành kẻ chết thay kìa.” Phương Dạ nhắc nhở: “Nếu như con đoán không sai thì có lẽ anh ta định biến cậu thành kẻ điên hoặc đưa ngốc, tránh cho cậu sau khi bị bắt sẽ nói xằng nói xiên.”
Phạm Nam nghe cong sắc mặt tái nhợt lần nữa, ném cả điện thoại xuống đất.
“Phương Dạ, tôi thật sự đã xem nhẹ anh, vậy mà cũng nói ra được suy nghĩ của tôi.” Liễu Quốc Đào tươi cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo: “Thời gian cũng không còn sớm nữa,tiên bọn chúng lên đường đi!”
Phương Dạ xem thường liếc nhìn đám cầm đao, khóe miệng hơi nhếch lên: “Anh cho rằng chỉ dựa vào mấy tên chơi đao này là có thể đối phó với tôi được à? Tôi nói cho anh biết dù người có gấp mấy lên nữa thì hôm nay cũng không giữ nổi hàm răng của anh đâu!”
“Tôi biết anh đánh nhau rất giỏi, một mình có thể đối phó với mười mấy tên đàn em vô dụng, chỉ tiếc là, đao khách ở trại nhà họ Liễu chúng tôi không thể so với đám lưu manh được, nếu so sức chiến đấu đơn thuần mà nói thì mội người có thể hạ được mười tên du côn cũng chẳng phải nói chơi!” Liễu Quốc Đào cười lạnh nói: “Dam muốn răng của tôi, hôm nay để anh biết sự lợi hại của đao pháp nhà họ Liễu, các đao khác nghe lệnh!”
“Có!”
Tám tên cầm đao đồng thanh hô.
Liễu Quốc Đào mặt không thay đổi nói: “Chém một đao thưởng hai vạn, tay chân ba mươi vạn một cái, Tiểu Đan, cô chịu trách nhiệm đếm.”
Người đẹp mặc sườn xám khom người đáp: “Tôi biết rồi.”
Giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng ngọt ngào, tựa như là một chuyện hết sức bình thường.
Phạm Nam và Hà Dĩnh nghe được thì chân run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán tuôn như suối, nhìn tình hình thế này, Liễu Quốc Đào muốn làm thật rồi!
Phó Minh đã sẵn sàng chờ đánh, hai mắt nhìn chằm chằm vào mấy tên cầm đao cách đó không xa.
“Một đao hai vạn? Xem ra tôi cũng rất đáng tiền.” Phương Dạ cười hì hì: “Anh Liễu, có câu nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu tôi tự chém mình có được tiền hay không?”
Liễu Quốc Đào âm hiểm cười nói: “Tất nhiên là có, đợi anh chết rồi tôi sẽ tự tay hỏa thiêu anh, lên!”
“Vâng!”
Ánh mắt đám người cầm đao lộ ra vẻ hung ác, trong phòng nháy mắt vang tiếng rút đao, lưỡi đao sáng như tuyết làm người ta hoa mắt, không rét mà run!
“Đi chết đi!”
Phó Minh hét lên một tiếng, sau đó tung cả bàn đầy trà nóng hổi nhắm thẳng về chỗ hai tên cầm đao lao nhanh
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Mấy ánh đao lóe lên, bàn trà trúc lập tức nứt làm mười, bọt nước bay ngập trời, một thanh đao ngắn lao thẳng vào cổ họng kẻ đánh lén.
Phó Minh chưa kịp phản ứng thì có một lực mạnh từ thắt lưng truyền đến, cả người lập tức không tự chủ được ngã về phía sau, tư thế tuy rất xấu hổ nhưng vẫn thoát khỏi nhát đao sinh tử.
Một đao chém vào hư không, tên cầm đao cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc hắn ta thu đao lại tấn công lần nữa thì một luống gió đấm đột nhiên ập đến, nhanh như điện chớp, cơ hồ chỉ trong chớp mắt là đánh trúng mặt!
Tiếng trầm đυ.c vang lên cái phịch, tên cầm đao xui xẻo máu mũi lăn dài bay ngược ra lăn xuống mặt đất, mà sau hắn ta chính là người đẹp sườn xám!
Nếu người bình thường bị một người đàn ông nặng hơn năm mươi cân nện với tốc độ cao thì không chết cũng mất một tầng da rồi, mắt thấy thảm kịch va chạm sắp xảy ra, người đẹp sườn xám đột nhiên đưa tay vừa lôi vừa kéo, cơ thể nặng nề của tên cầm đao trượt sang một bên như thể bị một sợi chỉ vô hình kéo, và trực tiếp đập vỡ một chiếc bình hoa, nửa người bị mảnh bình đâm cho nát bấy…