Siêu Cấp Shipper

Chương 183: Kẻ vô liêm sỉ

Đám tên côn đồ vốn đã sợ hãi, không còn tinh thần chiến đấu, nay thấy tên trùm lên tiếng, lập tức rút lui.

“Nhóc con, có thể dùng côn nhị khúc được đến mức này, vậy thì chúc mừng cậu có tư cách trở thành đối thủ của tôi.” Hầu Tử quái gở nói: “Đánh đàn em của tôi bị thương nhiều đến vậy, nếu hôm nay tôi không thu thập được cậu vậy thì sau này Hầu Tử tôi không cần lăn lộn kiếm cơm nữa!”

“Nếu đã như vậy thì ông đừng lăn lộn nữa!” Vệ sĩ đột nhiên tiến mạnh lên một bước côn nhị khúc vang lên bổ thẳng về đầu Hầu Tử!

“Đến hay lắm!”

Hầu Tử hô lên một tiếng đưa tay phải lên, vậy mà thật sự bắt được côn nhị khúc trong vô số bóng côn nhị khúc, sau đó dùng một tay giữ lấy!

Vệ sĩ cũng không vội đấu sức cùng ông ta, dùng cây côn nhị khúc kia đập vào tấm đáy của đối thủ.

Hầu Tử  bất đắc dĩ, đành phải buông tay sau đó nhảy ra khỏi phạm vi công kích của côn nhị khúc, động tác của ông ta linh động mau lẹ, lại thêm thân hình bé nhỏ, nhìn chẳng khác nào con khỉ.

Vệ sĩ cũng rất bất ngờ với tốc độ của Hầu Tử, côn nhị khúc của anh ta đánh ra tàn ảnh tiếp tục đánh tới người.

“Đừng tưởng khen cậu hai cậu là cậu cho rằng bản thân thật sự là Lý Tiểu Long, cho cậu thử sự lời hại của Hầu Từ tôi!”

Hầu Tử cười khè khè quái dị, bắt chéo tay và xé ống tay áo của mình, để lộ ra hai chiếc áo bảo vệ màu đen làm bằng thép không gỉ.

Vụt!

Sau hai tiếng giòn tan, trên bao bảo vệ tay đột nhiên xuất hiện ba móng vuốt dài sắc bén, lưỡi vuốt mỏng manh ánh lên hàn quang, hiển nhiên là rất sắc bén.

“Chịu chết đi!”

Hầu Tử đạp hai chân lên cây, cả người sà về phía vệ sĩ như một con chim lớn.

Mấy người Tô Thiển Y trông thấy thì líu cả lưỡi, võ của hai người này vượt xa tầm hiểu biết của các cô, quả thực là khoa trương y như múa võ kiếm hiệp.

Đinh đinh đang đang!

Ngay lúc miệng của ba cô gái còn há hốc, hai người đã người đã đánh giáp lá cà rồi, trảo sắc và côn nhị khúc va chạm kịch liệt tạo ra tia lửa, thật sự có thể so với những màn hiệu ứng lớn!

Tuy rằng sắc mặt Tề Tử Tuấn vẫn bình thản như cũ nhưng thấy hay người đánh nhau vừa khoa trương vừa kịch liệt như vậy cũng lẳng lặng lùi lại phía sau mấy bước, tránh cho trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Hầu Tử và vệ sĩ ở trong rừng ngươi tới ta lui, nháy mắt đã đấu với nhau hơn mười hiệp, tốc độ và sự linh động của Hầu Tử là ưu điểm lớn, sử dụng những thân cây xung quanh để di chuyển trong trận chiến, vệ sĩ hoàn toàn bị kẹt trong thế phòng thủ bị động.

Mặc dù rơi vào hạ phong, vệ sĩ vẫn gặp nguy không loạn, múa hai cây côn nhị khúc đến mưa gió không lọt, Hầu Tử mất thời gian lâu như vậy vẫn không đánh được, dần trở nên bực bội.

Cao thủ so chiêu, sai một ly là mất cả thế cục, Hầu Tử vì nóng nảy trong lòng cuối cùng để vệ sĩ bắt được cơ hội, thừa dịp tư thế vừa đúng nên một côn lên lưng ông ta.

Phù!

Âm thanh quái gở từ chiếc gậy đập vào người khiến người vệ sĩ sửng sốt, lợi dụng cơ hội này, Hầu Tử bất ngờ quay lại âm độc đạp vào ngực vệ sĩ!

Một đạp này vừa nặng vừa ngoan độc, vệ sĩ bị một cỗ lực lượng cực lớn đè lên ngực, há mồm phun ra một ngụm sương máu, sau đó lảo đảo lui về phía sau mấy bước, rốt cục nhịn không được quỳ rạp xuống đất.

Thừa dịp ngươi bệnh lấy luôn mạng ngươi, Hầu Tử không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này, nhân lúc đối phương sơ hở mạnh mẽ đạp hai chân tới, mượn lực mà đánh đến.

Vệ sĩ thầm nói toang rồi, mắt thấy kẻ thù sắp gϊếŧ đến, anh chỉ đành dùng sức lực cuối cùng nếm côn nhị khúc ra mong có thể ngăn được đối thủ.

Hầu Tử dường như đã đoán trước được động tác này từ lâu, ông ta đột nhiên vặn eo giữa không trung, khó khăn tránh né côn nhị khúc sau đó đâm móng sắt vào hai vai vệ sĩ.

Vệ sĩ máu chảy như tuôn trong tích tắc, nhưng cơn đau cũng khiến anh ta tỉnh táo rất nhiều.

Hầu Tử đang định rút móng sắt ra làm một cú nữa khiến đối thủ mất hết sức chiến đấu thì vệ sĩ bất ngờ tóm lấy cổ tay phải, rồi dùng đầu đập thẳng vào mặt!

Hầu Tử không hề đề phòng bị đòn đánh lén này đánh cho chảy máu mũi, tức giận không thôi, ông ta khuỵu chân, hung hăng đá vào ngực đối phương, vệ sĩ lại lùi vài bước, cuối cùng ngã ngửa, không còn tiếng động nữa.

“Mẹ nó, quá sơ ý rồi, không ngờ thằng nhóc này có thể làm ông đây chảy máu!” Sống mũi Hầu Tử bị dập nát, đau đớn khiến nước mắt và máu mũi thi nhau chảy ra.

Thấy con át chủ bài của mình bị ngất xong, sắc mặt Tề Tử Tuấn xém chút nữa cắt không còn giọt máu, mà hai người Hạ Mạn Linh cũng tái mặt run rẩy ôm nhau.

“Móa nó, còn hô hào mình xuất thân từ lính đánh thuê, kết quả ngay cả một tên còi nhom cũng không đối phó được, chẳng ra làm sao!”

Tề Tử Tuấn nhổ một bãi nước bọt xuống mặt đất ngẩng đầu đã thấy Hẩu Tử đang từng bước tiến đến, do dự chưa nổi một giây đã dứt khoát chọn nhường chỗ Tô Thiển Y ra.

Ngay cả vệ sĩ cũng thua rồi, bản thân cũng không cần cố sống cố chết chống đỡ nữa, lỡ như có người ngay cả mình cũng đánh, vậy được không bù nổi mất.

Tô Thiển Y cười lạnh: “Họ Tề kia, không phải cậu vừa nói sẽ bảo vệ tôi à, hối hận nhanh vậy?”

Tề Tử Tuấn mặt không đỏ, tim không run đáp: “Tớ đã cố hết sức rồi!”

“Tề Tử Tuấn, quả nhiên là tôi không nhìn lầm cậu, so với anh rể tôi thì cậu còn chẳng xứng làm cặn bã!”

“Vậy anh rể cậu đâu?” Tề Tử Tuấn không khách sáo nói: “Ít nhất tớ đã làm hết sức mình, còn anh ta trước sau vẫn không thấy người xuất hiện, cho nên anh ta hẳn là không dám tới!”

“Ăn nói lung tung, anh ấy sẽ tới!”

“Sẽ tới? Cậu gọi cho anh ta đến giờ không phải đã được một thời gian dài rồi sao, có đi đường thì cũng nên tới rồi, anh chắc chắn là sợ không dám ló mặt!”

Tô Thiển Y mạnh miệng nói: “Anh rể tôi rất lợi hại, đối phó với đám võ mèo ba càng này chỉ một tý là xong, sao anh ấy không dám đến cơ chứ?”

Hầu Tử không vui, giơ móng vuốt cười lạnh nói: “Bé con, cô dám nói nói võ của tôi là võ mèo ba càng, có tin bây giờ tôi cào rách miệng cô không?”

Nhìn thấy ba móng sắt vẫn còn đang chảy máu, Tô Thiển Y đột nhiên kinh hãi, bất giác lùi về phía sau mấy bước.

Nhưng mà không đợi cô xoay người chạy trốn, Giang Tử Nhu đã cho mười mấy tên lưu manh vây lại, mấy tên lưu manh tên nào tên nấy đều nhếch mép cười đểu.

“Cô cả, ba cô gái này có phải là để mặc cho bọn tôi xử trí đúng không?” Hầu Tử cười hè hè.

“Hai người Hạ Mạn Linh thì bỏ đi, thế lực nhà hai người này cũng không nhỏ, tùy tiện đánh mấy cái bạt tai thì rồi đi.” Giang Tử Tô cười lạnh nói: “Còn nhà Tô Thiển Y này hình như không có bối cảnh gì, cho các người tùy ý chơi!”

“Cảm ơn cô cả!”

Bọn lưu manh đang cười toe toét, đang định lao về phía Tô Thiển Y thì chỗ đó đột nhiên vang lên một giọng nói đầy chính trực.

“Đợi một chút!”

Mọi người quay đầu, người nói lời này vậy mà lại là Tề Tử Tuấn.

Giang Tử Nhu chau mày nói: “Cậu muốn làm gì, còn muốn cầu xin cho con nhỏ này? Nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay cô ta chết chắc rồi.”

“Em yêu, em hiểu lầm rồi!” Sắc mặt Tề Tử Tuấn đột nhiên thay đổi, trên mặt nở nụ cười nói: “Anh chỉ muốn bàn bạc với em một chút.”

“Cục nợ nhà anh có chuyện gì nói mau?” Giang Tử Nhu nghe thấy hai chữ em yêu xong còn tưởng cậu ta hồi tâm chuyển ý, giọng nói bỗng mềm nhũn cả ra.

Tề Tử Tuấn cười híp mắt nói: “Dù gì hôm nay Tô Thiển Y cũng không thể chạy thoát, có thể… có thể để anh cưỡi trước không?”

Mẹ nó???

Giang Tử Nhu và Tô Thiển Y bỗng ngây cả người, Hầu Tử và đám lưu manh mắt to trừng mắt nhỏ, thao tác đặc biệt gì thế này?

Lâm trận bỏ chạy còn chưa tính, còn muốn nắm lợi đầu tiên?

Thật không thể tưởng tượng được thế gian lại có loại người vô liêm sỉ đến thế!