Siêu Cấp Shipper

Chương 144: Cược là anh chặt không trúng

Sau khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Phương Dạ, tài xế hoàn toàn rối tung lên.

Trong biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô hoang vu, trong tầng hầm ẩn dưới tòa nhà bị bỏ dở, cái nơi mà chim không thèm đi đại tiện thì làm sao có người đến giao đồ ăn?

Nhưng giọng nói của người này vang dội, trông không có vẻ gì là thứ bẩn thỉu, hơn nữa, làm gì có ai thấy thứ bẩn thỉu nói mình là giao hàng Mỹ Đoàn?

Chẳng lẽ trong hai người mà mình chôn vùi, có một người là shipper.

Sau khi nghe thấy giọng nói của Phương Dạ, Từ Lệ đã biết rằng mình không thể chết được, tên nhóc này luôn biết cách khiến người khác không ngừng kinh ngạc, xem ra có lẽ cánh cửa cống bằng thép này cũng không thể cản được cậu ta.

“Mày… rốt cuộc mày là người hay ma?” Tài xế mạnh miệng quát hỏi.

Phương Dạ cười nói: “Là người hay là ma, anh mở cửa ra là biết ngay đó mà?”

Một tia chớp vụt qua tâm trí trong đầu tài xế.

Đúng rồi, nếu tên này là thứ bẩn thỉu, cửa cống bằng thép hoàn toàn không thể ngăn chặn được nó!

“Muốn lừa tao mở cửa? Nằm mơ đi! Bây giờ tao muốn bắt gϊếŧ nữ tuần tra này!”

Phương Dạ hừ lạnh một tiếng: “Đợi đã, không lẽ anh nghĩ cái cửa nát này thật sự có thể cản được tôi, anh có tin trong phút chốc tôi sẽ mở được cửa không?”

Tài xế gào lên: "Mày tưởng tao là đứa trẻ ba tuổi à, đây không phải làm cửa nhà mày, nói mở là mở hả, muốn lừa tao, không có cửa đâu!”

“Được, vậy anh đếm ba, nếu tôi không mở được, anh cứ gọi tôi là ông nội!”

“Được… đợi chút, ai gọi ai là ông nội?” Tài xế đột nhiên phản ứng lại.

“A ha ha, không ngờ vậy mà không lừa được anh, được, tôi gọi anh, được chưa?”

“Được, một!”

“Hai!”

Răng rắc!

Còn chưa kịp đếm xong, cửa cống thép đã được mở ra, trong bóng đêm Phương Dạ thở phào nhẹ nhõm bước vào.

Độ khó của việc mở hai cánh cửa cống quả thực ngoài sức tưởng tượng, tuy anh mở khóa rất thành thạo, nhưng cũng phải mất hai, ba phút mới mở một cánh cửa, vì vậy lúc nãy chỉ có thể vừa mở khoá vừa cãi nhau với tên hung thủ, cũng may là đối phương hơi ngốc, vậy mà không phát hiện ra bị lừa.

“Là mày?” Sau khi nhìn thấy Phương Dạ, tài xế suýt chút nữa không còn máu để phun ra.

Anh ta đã nhận ra người đối diện là đồng đội của Từ Lệ.

Phương Dạ mỉm cười: “Không phải chính là tôi sao, thế nào, cảm thấy bất ngờ lắm hả?”

Tài xế nói lớn: “Đừng có qua đây, còn bước qua đây tao sẽ chặt sống cô ta bằng một nhát rìu!”

Phương Dạ bình tĩnh nói: "Muốn chặt thì cứ chặt đi, bộ dạng anh như vậy, tôi cược một gói que cay, chắc chắn anh chặt không trúng.”

Chặt không trúng?

Từ Lệ và tài xế đồng thời sững sờ.

Tên nhóc này đang đùa cái gì vậy? Hai người chỉ cách nhau chưa đầy một mét, khoảng cách này mà chặt không trúng, mắt mọc ở dưới mông hay sao?

“Dừng lại, mày mà còn bước lên thêm một bước, tao chặt thật đấy!”

Ngược lại, Phương Dạ còn tăng tốc, miệng còn thúc giục: “Mau chặt đi, anh còn kì kèo cái gì nữa.”

“Nhớ kỹ, là tên nhóc hôi thối này đã gϊếŧ cô!” Tài xế thấy lời đe dọa hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể vung rìu chặt vào Từ Lệ!

Thằng này không có vũ khí, lại chỉ có một mình, trước tiên mình chặt chết nữ tuần tra, sau đó hạ gục nó là được rồi!

Nhìn thấy lưỡi rìu sắp đâm vào cổ Từ Lệ, Phương Dạ đột nhiên vung tay lên, một cây gậy đen sì phóng ra nhanh như chớp, vừa hay chạm trúng thân cây rìu.

Nghe thấy tiếng leng keng vang lên giòn giã, một lực lớn truyền đến tay khiến tài xế không khỏi đắn đo, chiếc rìu xoay tròn và bay ra xa, cứ thế chặt xiên vào tường.

Phương Dạ khẽ cười: “Anh nhìn xem, tôi nói anh chặt không trúng mà?”

Người lái xe kinh hoàng nhìn xuống, thì thấy eo đôi bàn tay đầm đìa máu tươi, vậy mà lại vỡ tan tành rồi, có thể tưởng tượng được lực của cây gậy vừa rồi lớn đến mức nào, tưởng chừng như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng!

“Tao… tao liều mạng với mày!” Anh ta không muốn ngồi chờ chết, cầm hai con dao róc xương xông về phía Phương Dạ, không may khi tới gần thì bị đá văng ra sáu bảy mét, đập vào tường rầm một cái.

Dù không bất tỉnh tại chỗ, nhưng tài xế cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, tưởng như như sắp ngã lăn ra, ngay khi anh ta muốn bò dậy, chiếc rìu cắm đang ngay trên đỉnh đầu anh ta bất ngờ rơi xuống, vừa hay chặt vào đầu anh ta.

Sau khi âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, tài xế nghiêng ngả đầu óc rồi ngất đi, nhưng vào lúc này, Phùng Khang mới giương súng lục xông vào căn phòng dưới lòng đất!"

Từ Lệ sống sót sau tai nạn oán hận nói: “Phương Dạ, anh mà còn chậm một bước, có thể trực tiếp giúp tôi hốt xác rồi, còn là cái kiểu vụn vặt!”

Phương Dạ cười khổ nói: “Chẳng phải tôi không chậm trễ một giây nào sao, nếu không phải vì hai cánh cửa chống trộm lãng phí một chút thời gian, tôi đã sớm xông vào xử lý anh ta rồi!”

“Đội trưởng Từ, các đồng nghiệp sẽ tới đây ngay, cô có sao không?” Phùng Khang thở hổn hển chạy đến bên cạnh Từ Lệ, “Sợi dây này buộc thật chuyên nghiệp, để tôi gỡ giúp cô!

Từ Lệ trừng anh ta một cái: “Tôi không muốn anh gỡ, tôi muốn anh ta gỡ!”

“Hả?” Phùng Khang sững sờ.

“Giờ là lúc nào rồi, còn làm nũng, không phải ai gỡ cũng như nhau sao?” Phương Dạ đành chịu, chỉ có thể tiến lên để gỡ.

“Tôi không quan tâm, dù sao tôi chỉ muốn được anh gỡ…”

Sau khi đội đến đông đủ, Từ Lệ lấy lại thân phận nữ cường trong đội tuần tra, cô chỉ đạo đồng nghiệp lật ngược toàn bộ tòa nhà đang xây dở, và cuối cùng phát hiện ra một cái đầu khô ở gác xép nhỏ trên mái nhà, và thi thể người đàn ông ở trong rừng vải cũng bị đào lên, toàn bộ vụ án Đoạn Chỉ cuối cùng đã lộ rõ chân tướng!

Đại đội trưởng sau khi biết cụ thể tình hình phá án đã đích thân đến gặp Phương Dạ, ngoài một khoản tiền thưởng lớn còn muốn anh thực hiện một cuộc phỏng vấn cùng với đài truyền hình, nêu gương tiêu biểu điển hình cho sự hợp tác giữa cảnh sát và dân, nhưng bị Phương Dạ từ chối khéo, anh đẩy toàn bộ công lao cho Từ Lệ, giúp cho cô ấy thăng chức vượt bậc trở thành phó đại đội trưởng trẻ nhất.

Vài ngày sau khi vụ án Đoạn Chỉ được làm rõ chân tướng, Phương Dạ cùng Ôn Hinh và những người khác ngồi máy bay đến thành phố Yên, vì trận chung kết offline của giải đấu Squid sắp bắt đầu.

Thành phố Yên là thành phố lớn thứ ba ở vùng Trung Nguyên, cũng là một thành phố cổ nổi tiếng có lịch sử lâu đời, tất nhiên nổi tiếng nhất là đặc sản địa phương, bốn người họ đã đến sớm một ngày, chính là để thưởng thức món ăn.

Sau khi xuống máy bay, ban tổ chức cử một cô gái trẻ xinh đẹp đến đón họ, sau khi để hành lý tại khách sạn Tinh Cấp đã được chỉ định, chị gái nhiệt tình này đưa họ dạo quanh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, khi màn đêm buông xuống lại đến đường ẩm thực sôi động nhất.

Con đường ẩm thực này có thể được mô tả là rực rỡ muôn màu, gì cũng có, hầu như tất cả các món ăn vặt nổi tiếng khắp trời nam đất bắc đều có thể tìm thấy ở đây, và có nhiều đặc sản ở đây mới có, quả nhiên làm khiến người khác mở rộng tầm mắt.

Chẳng bao lâu sau, trên tay mỗi người đã đầy ắp thức ăn, các cô gái không thể thiếu đồ ăn vặt thì khỏi phải nói rồi, ngay cả Phương Dạ cũng tay trái bưng một bát đậu phụ thối, tay phải vài xiên thịt cừu nướng, trong mồm còn đang nhai một cái bánh đậu, đã ghiền miễn bàn luôn.

Sau khi đi một vòng từ đầu đến cuối phố, chị Lương Dĩnh đưa bọn họ đến quán tôm hùm nổi tiếng nhất, lúc đấy mới đến giờ ăn tối, nhưng quán lớn như thế đã kín chỗ rồi, mà bốn cô gái với nhan sắc tuyệt đỉnh lại còn thu hút sự chú ý của vô số đàn ông chỉ trong giây lát…