Siêu Cấp Shipper

Chương 131: Muốn chết thì cùng chết

Thư Dương cố gắng giải thích: “Cô ấy đi vội quá nên quên mang túi xách rồi.”

“Tôi không tin, để tôi vào trong nhìn xem!” Phương Dạ thản nhiên nói.

“Được, cậu vào xem đi!” Thư Dương nhường đường, đưa tay mở khoá cửa.

Sau khi nghiêng người để Phương Dạ đi vào, anh ta cầm lấy một cái ly thuỷ tinh trên kệ…

“Chị Vi!” Sau khi nhìn thấy Hạ Vi đang ngủ trên giường, Phương Dạ thở phào một hơi.

Váy của chị ấy vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ anh đến vẫn còn kịp.

Phương Dạ đang định bước lên trước gọi chị ấy dậy, sau đầu đột nhiên truyền đến tiếng gió phù phù, thì ra Thư Dương nắm chặt lấy ly thuỷ tinh đập mạnh xuống!

Với thể chất của Phương Dạ, cho dù có bị đập trúng cũng không có chuyện gì lớn, nhưng anh vẫn lùi về sau đá một cái.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Thư Dương như bị một chiếc xe đẩy 60 dặm đυ.ng trúng, cả người bay ra xa bốn năm mét, ầm một tiếng đập lên bức tường bên cạnh cửa, sau đó từ từ trượt xuống…

Sau khi ly thuỷ tinh đập lên tường thì vỡ vụn thành nhiều mảnh, rơi xuống người Thư Dương.

Phương Dạ dùng sức lắc lắc vài cái, Hạ Vi vẫn ngủ như heo chết, lúc này anh mới nghĩ đến, tám chín mươi phần trăm là tên khốn Thư Dương này bỏ thuốc chị ấy rồi!

Ở gần phố thương mại có một bệnh viện, anh bế Hạ Vi lên, đang định rời đi thì cửa phòng đột nhiên bị người khác đá ra.

Ván cửa đập vào đầu Thư Dương, khiến đầu anh ta sưng lên một cục to…

Lúc Phương Dạ đang không hiểu gì, Nhạc Lăng San dẫn theo một chàng trai xông vào.

“Anh yêu, chính là anh ta, đấm anh ta một trận cho em!”

“Được!” Kim Đậu Đậu xắn tay áo lên định ra tay, nhưng đột nhiên phát hiện hình như… anh ta đã từng gặp chàng trai này ở đâu rồi?

Thấy anh ta đứng yên tại chỗ, Nhạc Lăng San mơ hồ: “Sao vậy? Sợ cái gì chứ? Lên đánh anh ta đi, không phải anh nói mình là cao thủ Taekwondo sao?”

Kim Đậu Đậu cười khổ nói: “Người… người này, anh không đánh lại…”

“Thì ra là anh?” Phương Dạ nhìn một cái đã nhận ra anh ta: “Sao, lần trước bị tôi đá bay xa mười mấy mét cảm thấy không đã ghiền, nên bây giờ trút giận lên cửa phòng khách sạn à?”

Mặt Kim Đậu Đậu đỏ lên: “Cậu, cậu đừng có đắc ý quá sớm, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đánh bại cậu!”

Phương Dạ ung dung nói: “Còn không tránh ra, tôi không ngại khiến anh bay thêm lần nữa đâu.”

Kim Đậu Đậu miệng hùm gan sứa nói: “Đừng tưởng là tôi sợ cậu! Nhưng các người có câu quân tử không thể ý cái thiệt trước mắt, cậu đi đi!”

Lời nói hèn nhát thế này mà lại có thể nói đến chính đáng như vậy, Phương Dạ thật sự nhìn anh ta bằng cặp mắt khác.

Còn Nhạc Lăng San thì đầy vẻ gượng gạo, cô ta có nằm mơ cũng không ngờ bạn trai cao thủ mà cô ta dựa vào lại từng bị người ta đánh, lại có thể trở nên hèn nhát như vậy!

Chuyện này thật là buồn cười mà, cô ta hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào…

Phương Dạ đang định bế Hạ Vi đi ra ngoài, Thư Dương vốn dĩ đang nằm ở góc tường đột nhiên nắm lấy một mảnh thuỷ tinh vụn lặng lẽ đứng dậy!

Kim Đậu Đậu vẫn chưa phản ứng kịp, cổ mình đã bị mảnh thuỷ tinh đè lại.

“A!” Nhạc Lăng San bị dọa đến hồn bay phách lạc, hét lên ngay tại chỗ.

“Im miệng!” Thư Dương hung dữ trừng cô ta một cái, khiến cô ta bị dọa đến mau chóng che miệng mình lại.

Là một cao thủ, đương nhiên là không thể loạn trong lúc nguy cấp, bây giờ Kim Đậu Đậu có ít nhất bốn năm cách thể thoát khỏi mảnh thuỷ tinh, thuận tiện cho kẻ địch một đòn nhớ đời.

Vào lúc anh ta chuẩn bị chọn đại một cách, Thư Dương đột nhiên lớn tiếng hét: “Thả Hạ Vi xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ cắt vào bản thân mình!”

?

Mặt mấy người khác đều đầy dấu chấm hỏi.

Cắt vào bản thân mình là kiểu uy hϊếp gì thế?

Theo như bình thường, không phải là nên cắt vào bạn học Kim Đậu Đậu sao?

“Anh thích cắt cứ cắt, liên quan gì đến tôi?”

Phương Dạ hừ lạnh một tiếng rồi muốn đi lên, Thư Dương lập tức điên cuồng hét: “Đừng qua đây, thả Hạ Vi xuống cho tôi, có nghe thấy không, nếu không hôm nay không ai chạy khỏi đây được!”

“Dựa vào đâu?”

“Dựa vào đâu à?” Thư Dương cười tà ác một tiếng: “Dựa vào ông đây bị HIV, nếu tôi cắt vào tay mình… thử xem các người có sợ không?”

“HIV?”

Sau khi nghe thấy, Kim Đậu Đậu lập tức bị dọa đến mặt tái xanh. Nhạc Lăng San ở bên cạnh cũng mềm nhũn chân, đùng một tiếng quỳ xuống đất.

Trời ơi, rốt cuộc tôi đã tạo ra nghiệp gì thế này, vốn dĩ muốn chặn người để trút cục tức, nhưng lại không ngờ lại người khác chặn ngược lại trong phòng khách sạn. Như vậy cũng thôi đi, mẹ nó xui xẻo nhất là người này lại còn là bệnh nhân HIV, quả thật là khóc không ra nước mắt!

Quả nhiên là không làm thì sẽ không chết, nếu mình không chọc vào Phương Dạ, thì sao có thể rơi vào bước đường thê thảm như vậy chứ?

Không gian trong phòng rất nhỏ, nếu Thư Dương thật sự cắt vào bản thân, máu chảy ra khắp nơi thì sao anh ta có thể may mắn thoát khỏi?

So ra thì, bạn học Kim Đậu Đậu là người sợ hãi nhất, dù sao bây giờ anh ta đang dính sát vào Thư Dương, mảnh thuỷ tinh sắc bén đó còn đè trên cổ anh ta đây này!

Dù là cắt đối phương hay cắt vào anh ta, thì cũng không phải là chuyện Kim Đậu Đậu muốn nhìn thấy.

“Người anh em, có… có gì từ từ nói, chúng ta không thù không oán, tôi chỉ là một người qua đường mà thôi, cầu xin anh thả tôi ra đi!”

Thư Dương tức giận nói: “Im miệng, nói thêm một câu nữa, ông đây sẽ để mày nhìn thấy máu, thấy máu của tao!”

Kim Đậu Đậu mau chóng im miệng, đến rắm cũng không dám thả.

Phương Dạ hừ lạnh nói: “Thư Dương, chuyện của anh và Lâm Chi Thanh ở Đại học Úc tôi đã biết rất rõ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì? Tôi muốn cả Hạ Vi và Lâm Chi Thanh đều trở thành người của tôi!” Thư Dương cười gằn nói: “Nếu cậu đã biết chuyện của tôi, thì cậu nên biết tôi ăn cả nam và nữ!”

Mẹ nó!

Kim Đậu Đậu và Nhan Lăng San cùng rùng mình một cái!

“Cậu bỏ cô ấy xuống, sau đó xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, tôi sẽ tha cho cậu một mạng!” Thư Dương cười hi hi: “Nếu không thì cứ đợi chết chung với tôi đi!”

Phương Dạ bình tĩnh nói: “Anh nói anh bị HIV, ai tin chứ?”

Kim Đậu Đậu yếu ớt nói: “Tôi tin, tôi tin!”

“Im miệng, ai mẹ nó hỏi anh?”

“Phải phải phải, tôi im miệng…”

Thư Dương cười lạnh nói: “Nếu cậu không tin thì có thể đặt cược thử xem!”

“Được, tôi tin.” Phương Dạ quyết đoán nhận thua, đặt Hạ Vi lên giường lại: “Bây giờ tôi sẽ rời đi, anh hãy thả hai người đó ra, dù sao bọn họ là người vô tội.”

Thư Dương tức giận nói: “Cái gì mà vô tội? Lúc nãy chính thằng nhóc này đã đá cửa đập vào đầu tôi, cậu nhìn xem, cục u này to thế nào!”

Trong lòng Kim Đậu Đậu rỉ máu, anh hai à, tôi thật sự không cố ý, ai mà biết anh lại đúng lúc trốn sau cửa chứ…

Nếu hôm nay có thể chạy ra khỏi đây, sau này có đánh chết anh ta cũng không dám đá cửa để tỏ vẻ ngầu nữa!

Phương Dạ vốn định cứu được một người thì một người, lại hỏi: “Vậy cô gái đó đâu có chọc đến anh, anh thả cô ấy ra đi, thế nào?”

“Cô ta à, cũng không phải không thể…”

Mặt Nhan Lăng San đột nhiên vui mừng, đang tưởng rằng mình được cứu, thì bị một câu “Không được” khiến cô ta đột nhiên rơi xuống hầm băng!

Thì ra là Kim Đậu Đậu không vui: “Chính là con nhỏ này đưa tôi đến đây, nếu không phải do cô ta, tôi chắc chắn sẽ không đá cửa, vì vậy không thể thả cô ta đi, muốn chết thì cùng chết!”

Phương Dạ nghe thấy thì hơi ngẩn ra, đây là chuyện gì vậy, hai người này không phải là quan hệ người yêu sao? Sao nhanh như vậy đã bắt đầu lật mặt rồi?