Siêu Cấp Shipper

Chương 117: Tôi không phải người lúc cháy nhà đi hôi của

Diệp Vũ Tâm dùng bàn tay bé nhỏ run run rẩy rẩy ấn mở tấm ảnh thứ hai, cô ta mặc bộ trang phục hầu gái màu đen siêu gợi cảm khiến cho cô ta lập tức đứng hình…

Hai tấm ảnh trước đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy rồi, cô ta thực sự không dám ấn mở tấm thứ ba.

Từ lúc bắt đầu là sợ hãi đến là xấu hố, rồi từ xấu hổ đến vô cùng tức giận, cuối cùng Diệp Vũ Tâm cũng lấy lại tinh thần, ngay lập tức gọi điện cho bạn thân.

Sau vài giây, trong điện thoại truyền đến giọng nói lười biếng mềm mại còn ngái ngủ: “Vũ Tâm, muộn như thế này cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Tớ phải ngủ để dưỡng nhan, không thể so sánh với con cú đêm như cậu được.”

Diệp Vũ Tâm điên cuồng rít gào: “Lam Dịch Thư, cậu còn không biết xấu hổ mà ngủ à, cậu có biết hôm nay bà đây bị cậu hại thảm như thế nào không hả?”

“Là sao?” Sau khi bị rít gào, con sâu ngủ của Lam Dịch Thư biến mất không còn thấy bóng dáng: “Cậu nói rõ xem nào, tớ hại cậu lúc nào?”

Diệp Vũ Tâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu nói thật cho tớ biết, mấy tấm ảnh lần trước của tớ cậu đã xóa hết chưa?”

“Lúc đó đã được xóa hết, chính mắt cậu cũng nhìn thấy mà, hì hì hì, mấy cái ảnh đó thật xấu hổ, đến tớ nhìn thấy còn đỏ mặt, đương nhiên chỉ còn tấm ở trong tay cậu thôi.”

Vẻ mặt Diệp Vũ Tâm đột nhiên trở lên ngưng trọng, đúng vậy, lúc đó cô ta đã tận mắt nhìn thấy Lam Dịch Thư xóa hết mấy tấm ảnh đó, hơn nữa cách làm phức tạp, dù là kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới cũng không thể khôi phục lại được.

Nếu ảnh chụp không phải bị tiết lộ từ bên nguồn thì chắc là…

“Vũ Tâm, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Có người đã đăng tấm ảnh cậu đã xóa giúp tớ lên trên mạng, hơn nữa còn là mấy tấm hở nhiều nhất.” Trong giọng nói của Diệp Vũ Tâm đã nghe ra chút nức nở.

Lam Dịch Thư nghe thấy vậy sững sờ: “Không thể nào, cái ảnh chụp đó vẫn luôn ở trong máy tính của cậu mà, trừ khi là bị người khác hack thôi.”

“Không thể nào, cậu quên bản lĩnh của tớ rồi à?” Diệp Vũ Tâm tự tin nói: “Cho tới bây giờ đều là tớ hack của người khác, ai lại to gan như vậy, dám múa rìu qua mắt thợ?”

Kỹ thuật hack của cô ta không dám nói đỉnh nhất thế giới nhưng ở trong nước ít nhất cũng đứng trong top 100, với tư cách là một sinh viên, thành tích này đã được coi vào dạng trâu bò rồi.

“Đừng nói một cách chắc chắn như vậy, tớ khuyên cậu, vẫn là kiểm tra cẩn thận lại một lần đi, cũng đừng để lật thuyền trong mương.”

Mặc dù không quá tin tưởng nhưng Diệp Vũ Tâm vẫn nghe theo lời khuyên của cô ta, cẩn thận kiểm tra máy tính của mình.

Sau một lúc kiểm tra, đúng là cô ta đã phát hiện ra manh mối, ngay tại thời điểm hơn mười phút trước, có người nghênh ngang vượt qua bức tường lửa của cô ta, sau đó lấy cắp những bức ảnh ở trong thư mục…

Diệp Vũ Tâm hít một hơi thật sâu, cái người này có thể âm thầm đột nhập vào máy tính của cô ta, trình độ của người đó phải cao khủng khϊếp, bản thân tự cho rằng năng lực phòng thủ kiên cố, kỹ năng của người này không đáng để quan tâm.

“Chẳng lẽ là do Phương Dạ làm?”

Cô ta bừng tỉnh, vội vàng gửi tin nhắn cho đối phương: “Nói đi, có phải anh xâm nhập máy tính của tôi phải không?”

Phương Dạ nhanh chóng trả lời lại: “Là tôi, không phải cô cũng xâm nhập điện thoại của tôi à, chúng ta xem như là có qua có lại thôi.”

Diệp Vũ Tâm thở hổn hển nói: “Sao con người anh lại có thể xấu xa như vậy chứ, xâm nhập thì xâm nhập, tại sao lại còn lấy tấm hình của tôi làm gì?”

“Nói là có qua có lại, cô nhìn hình của tôi, đương nhiên tôi cũng phải xem hình của cô rồi, việc này có thể gọi là xấu xa à?” Phương Dạ ha ha cười: “Nhưng tôi vẫn muốn khen một câu, người giúp cô chụp ảnh, trình độ chụp không tồi đâu, nhìn cũng không tệ lắm, thực ra kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng rất được, lần sau có chụt có thể cân nhắc tôi không?”

“Cân nhắc cái đầu anh ấy, tôi cho anh một phút, nhanh xóa toàn bộ chỗ ảnh đó đi, bằng không thì bây giờ tôi đi tìm anh tính sổ.”

Phương Dạ không thèm quan tâm: “Tôi không xóa đấy, ảnh chụp dễ thương như vậy, đương nhiên phải lưu lại, đợi đến lúc đêm khuya tĩnh lặng lại lấy ra ngắm, nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ không lấy ra làm chuyện xấu xa đâu, chỉ có làm bộ sưu tập cá nhân thôi.”

Sau khi nghe thấy những lời này, trước mắt Diệp Vũ Tâm tối sầm lại, lập tức khóc không ra nước mắt.

Vì trả thù tên Phương Dạ không biết thương hương tiếc ngọc này, cô ta không tiếc lấy thân thể của mình ra để tạo cơ hội, cuối cùng thật vất vả mới gieo được con chip xuống, vốn định nắm được nhược điểm của anh đến lúc đó lấy ra uy hϊếp anh. Mình còn chưa cầm được cái gì của người ta mà chuyện của chính mình đã bị nhìn rõ rồi, đã thế còn bị sao chép toàn bộ nữa chứ…

Hướng đi của sự việc đã hoàn toàn bị đảo ngược, quả thức là khiến người ta tức đến nôn ra máu mà.

Thật vất vả mới ổn định lại được nhịp thở, Diệp Vũ Tâm quyết định phải lấy tất cả ảnh về, nếu không về sau cô ta không còn mặt mũi nhìn người khác.

“Tôi nhận thua, anh ra giá đi, bao nhiêu tiền mới chịu xóa ảnh chụp đi?”

Phương Dạ lại quyết định trêu chọc cô ta một lúc: “Có thể xóa ảnh chụp, nhưng tôi muốn xem cái giá mà cô có thể bỏ ra.”

Diệp Vũ Tâm trực tiếp ra giá: “Năm mươi vạn.”

“Có năm mươi vạn thôi à? Đây là đuổi ăn mày à?”

“Anh đừng có quá đáng, năm mươi vạn mua mấy tấm hình mà thôi, cái giá này còn kêu ít?” Nếu không phải nói chuyện qua điện thoại, Diệp Vũ Tâm chắc chắn sẽ không nhịn được sẽ tát chết tên Phương Dạ này.”

“Đêm nay lúc tôi đang đánh cuộc với Nhậm Vân Hồ, chẳng lẽ cô không có ở đấy sao?”

“Không có, về sau tôi mới bị gọi đến.”

Phương Dạ bó tay nói: “Dù sao thì năm mươi vạn không được.”

Nhược điểm nằm trong tay người ta, Diệp Vũ Tâm cũng không còn cách nào chỉ có thể nhượng bộ: “Được, vậy thì một trăm vạn, cái giá này được rồi chứ?”

“Không được.”

Diệp Vũ Tâm sắp phát điên: “Anh đừng có mà được voi đòi tiên, một trăm vạn còn không được, đến cùng là anh muốn bao nhiêu?”

Phương Dạ bình tĩnh đánh ba chữ: “Một nghìn vạn.”

Diệp Vũ Tâm đã chạm đến ranh giới phát cuồng: “Một nghìn vạn để xóa mấy tấm ảnh, sao anh không đi cướp ngân hàng luôn đi.”

Nhưng mà Phương Dạ lại nói thêm một câu nữa càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ta: “Cô sai rồi, , một nghìn vạn không phải là xóa toàn bộ mà là xóa một tấm thôi.”

“Một… một tấm hình là một nghìn vạn?” Diệp Vũ Tâm cảm thấy mình điên rồi.

Gã này là ma quỷ, chắc chắn là ông trời ghen ghét vẻ đẹp của cô ta nên mới phái anh xuống trừng phạt cô ta.

“Đúng vậy.” Phương Dạ tiếp tục đánh chữ: “Tôi cảm thấy giá tiền này rất hợp lý, dù sao dáng người của cô tốt như vậy, ảnh chụp cũng phải lấy tiêu chuẩn tương đương chứ, đương nhiên muốn đáng giá, nếu như quá hời thì tôi lại cảm thấy đang khinh nhờn vẻ đẹp của cô.”

Diệp Vũ Tâm trực tiếp khóc, tiện nghi cái con mịa anh, khinh nhờn con mịa anh, xảo trá vơ vét tài sản còn nói đúng lý hợp tình như vậy, có phải bắt nạt người ta quá rồi không?

Cô ta đã không còn kiên nhẫn nói chuyện với anh nữa: “Không có tiền, nhưng mạng thì có một cái đấy, anh lấy thì lấy.”

“Nghe cô nói kìa, tôi lấy mạng cô làm gì, tôi sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của đâu.” Phương Dạ gửi đến một icon thật thà: “Nếu không thì như vậy đi, chúng ta thay đổi hướng suy nghĩ một chút được không?”

Sau khi đọc xong Diệp Vũ Tâm lập tức sững người: “Thế nào là thay đổi cách suy nghĩ?”

Phương Dạ cười ha ha: “Nếu cô không chịu bỏ tiền mua ảnh chụp thì tôi sẽ bỏ ra số tiến như vậy mua ảnh chụp ở chỗ cô, về sau chỉ cần có ảnh chụp có tiêu chuẩn như vậy thì tôi sẽ mua lại tất cả, một nghìn vạn một tấm, được không?”