Siêu Cấp Shipper

Chương 55: Đừng để ý mấy chuyện nhỏ này

Ha ha ha ha ha ha ha!

Trong đám người vây nhìn đột nhiên truyền đến tiếng cười lớn, Lý Danh Dương và mấy phù rể đều cười nghiêng ngả, cười đến nước mắt của Nhan Đình Đình cũng sắp chảy ra rồi.

Giật bạn gái trong miệng Phương Dạ sao lại giống như nhặt đồ rách nát thế?

Hồ Tiến lúc đầu hơi ngây ra, sau đó mặt đen như lọ mực.

Bởi vì người ta nói không sai, vợ anh ta đúng là đã ở bên người khác bảy năm trời!

Anh ta lại còn lấy chuyện này ra khoe khoang, không phải là tự bê đá đập vào chân mình à?

“Tôi không chấp nhặt với các người!”

Hồ Tiến quay người muốn rời đi, Phương Dạ gọi anh ta lại.

“Này, cậu thật sự không dời xe đi sao?”

“Tôi không dời, có giỏi thì anh chặn tôi đi!” Hồ Tiến cười lạnh, nói: “Có mấy chiếc xe rách nát mà cũng muốn tôi nhường đường, từ từ đợi đi. Chúng ta đi!”

Anh ta phất tay một cái, tất cả phù rể đều đi theo.

Phương Dạ cười nhạt: “Được, mong là một lát cậu sẽ không hối hận.”

Anh tính thời gian, đáng lẽ xe mà Tiêu Dương sắp xếp phải đến rồi chứ.

Lúc anh định gọi điện hỏi thì Dương Lâm đã gọi qua đây trước.

“Cậu chủ, đoàn xe đã đến bên ngoài khu chung cư rồi.”

“Được, bảo bọn họ chạy vào đi.”

“Vâng!”

Cúp điện thoại không bao lâu, một đoàn xe vô cùng sang trọng từ từ chạy vào khu chung cư. Đi đầu là chiếc Rolls-Royce Cullinan, trong phút chốc đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, đến đám Hồ Tiến đang định lên lầu cũng dừng lại.

“Rolls-Royce, hình như thành phố Bạch Thuỷ không có loại siêu xe này mà?”

“Cậu không thấy biển số xe sao, đây là xe của thành phố Hoa Hải, ở đó có nhiều người giàu lắm!”

“Hình như là xe hoa. Chẳng lẽ hôm nay trong khu chung khư này còn có người nào kết hôn?”

“Chắc vậy, nghe nói hôm nay là ngày tốt, có rất nhiều người kết hôn.”

“Có thể thuê Rolls-Royce làm xe hoa, chú rể này cũng thật lợi hại!”

“Lợi hại, đằng sau còn kìa!”

Cullinan chỉ là món khai vị thôi, chiếc xe thứ hai là Rolls-Royce Phantom Extended, thân xe màu vàng sâm banh khiêm tốn nhưng sang trọng, khiến mọi người đều nhìn đến trố mắt.

Sau đó là chiếc Maybach S600 kiểu mới nhất, kích thước bá đạo dài gần sáu mét. Chiếc S300 mà Hồ Tiến thuê chẳng khác nào em trai nhỏ trước mặt chiếc này…

Từng chiếc siêu xe chạy qua, đám người cũng theo đó mà kêu lên từng tiếng kinh ngạc.

Cuối cùng chiếc xe chính cũng xuất hiện, chính là chiếc Poison chạy như gió của Phương Dạ. Sau khi được tỉ mỉ trang trí, màu đỏ tía của xe vô cùng hợp thời. Còn chiếc Dartz Kombat mạ vàng theo ngay sau cùng.

Bởi vì làn đường đã bị những chiếc Benz chặn đường, nên mười tám chiếc xe hoa chỉ có thể dừng ở xung quanh. Các tài xế ăn mặc gọn gàng, đeo kính đen và găng tay trắng đứng ngay ngắn trước cửa xe.

Trong lúc mọi người đều đang sôi nổi đoán xem nhà nào gả con gái, Dương Lâm bước ra khỏi Poison với phong thái yêu kiều thướt tha.

“Thật là đẹp!”

Hồ Tiến nhìn đến nước bọt cũng sắp chảy ra. Anh ta đang định tìm khăn lấy lau khoé miệng thì thấy Dương Lâm đi thẳng đến trước mặt Phương Dạ.

“Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong.” Dương Lâm cung kính nói: “Bởi vì thời gian gấp gáp, chỉ có thể lấy chiếc xe anh thích nhất để đủ số lượng.”

“Ừm, làm tốt lắm!” Phương Dạ vui vẻ gật gật đầu.

“Cậu… Cậu chủ?” Lý Danh Dương còn tưởng là mình nghe nhầm: “Dạ, cô ấy đang gọi cậu sao?”

“Đừng để ý mấy chuyện nhỏ này, mau đưa chị dâu lên xe đi, thời gian không còn sớm nữa.” Phương Dạ phất tay nói: “Mọi người cũng mau lên xe đi, mấy chiếc xe này cứ để ở đây trước, tối qua đây lấy.”

“Được… Được!”

Đám phù dâu và phù rể như tỉnh khỏi giấc mơ, mau chóng ôm cô dâu chú rể đi về phía đoàn xe.

“Không phải chứ, mấy chiếc xe hoa này lại là của con rể nhà họ Nhan sao?”

“Còn giả được sao, không thấy người ta đã lên xe rồi à!”

“Giỏi thật, xe rẻ nhất ở đây cũng phải hai ba trăm vạn đúng không?”

“Hai ba trăm vạn thì xem là gì, nhìn thấy xe chính chưa? Lamborghini phiên bản giới hạn đấy, ít nhất cũng phải năm mươi triệu!”

“Chiếc cuối cùng không phải là xe bọc thép chứ, nhìn ngầu quá!”

“Dù không phải xe bọc thép thì cũng là cỡ đó thôi…”

Bộp!

Sau khi nhìn thấy Lý Danh Dương mặt mày rạng rỡ ôm Nhan Đình Đình lên siêu xe, bó hoa trong tay Hồ Tiến rơi xuống bậc thềm, cánh hoa hồng tươi đẹp rơi khắp nơi như vừa có cơn bão cấp mười quét qua…

Còn Bàng Linh và đám phù dâu trên lầu cũng há miệng trợn mắt. Đây mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tên nghèo kiết xác lúc nãy bị bọn họ cười nhạo lại có thể thuê được đoàn xe siêu cấp sang trọng mà bọn họ chưa từng thấy qua?

So sánh đoàn xe của Hồ Tiến với người ta thì quả thật không bằng một góc.

Sau khi ngồi vào chiếc Cullinan, hai mắt Tiểu Ngọc đột nhiên phát sáng, lấy điện thoại ra điều chỉnh đến độ đẹp cấp mười, sau đó điên cuồng lách tách chụp ảnh. Các phù dâu khác cũng vậy.

Sau khi ngồi vào chiếc Phantom, cha mẹ của Nhan Đình Đình giật mình bởi trang thiết bị xa xỉ bên trong.

“Ông già à, chiếc xe này trị giá không ít tiền, Tiểu Lý lại có thể thuê chiếc xe đắt như vậy?”

“Đây gọi là không thể nhìn người bằng vẻ ngoài đó. Ôi ôi ôi, tay bà đừng có sờ lung tung.”

“Hình như ghế này làm bằng da thật đấy, sờ rất thoải mái.”

“Đừng sờ nữa, lỡ làm hư thì làm sao đây?”

“Để tôi sờ một lát…”

Tài xế không nhịn được cười, nói: “Cô chú cứ yên tâm đi, xe này sờ không hư đâu.”

“Cậu trai trẻ, thuê chiếc xe này một ngày bao nhiêu tiền?” Cha Nhan hỏi.

“Con cũng không rõ, tụi con chỉ nghe theo sự sắp xếp của cấp trên.”

“Oh, vậy sao.” Mẹ Nhan lại hỏi: “Vậy cô bé xinh đẹp lúc nãy có phải là cấp trên của các cậu không?”

“Cô ấy là thư ký, cũng xem như là cấp trên của tụi con.”

“Cậu trai trẻ, vậy công ty thuê xe của các cậu tên gì?”

“Dì à, công ty đầu tư Kim Đình của tụi con không phải là công ty thuê xe…”

Lúc này, Lý Danh Dương đang nhăn mặt nói với Phương Dạ: “Dạ, chiếc xe này đắt quá, tôi không dám lái!”

“Sợ gì chứ, cứ coi nó là chiếc Crown là được rồi!”

“Chiếc Crown sao có thể so sánh với chiếc này được? Nếu bị quẹt trầy một cái thì tôi tiêu đời mất!”

“Không sao, xe có đắt thế nào cũng là để lái, cậu cứ yên tâm lấy can đảm lái đi, có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm!”

“Được, vậy tôi nghe theo cậu!”

Cứ từ chối lòng tốt của người khác mãi thật không phải phép. Trước khi xuất phát, Phương Dạ dừng chiếc Dartz Kombat mạ vàng ở ngã tư, vừa vặn chặn chín chiếc Benz lại.

“Anh làm gì vậy, tại sao lại chặn đường chúng tôi?” Hồ Tiến nhìn thấy hành động của anh thì vừa kinh ngạc vừa tức giận.

“Tôi thích.” Phương Dạ cười lạnh nói: “Có giỏi thì cậu cứ làm nó di chuyển, nếu không cậu gọi thêm vài chiếc Benz đến tiếp tục chặn cũng được, hôm nay tôi sẽ tiếp cậu đến cùng!”

Nhìn chiếc SUV to lớn như ngọn núi nhỏ, Hồ Tiến bất giác nuốt một ngụm nước bọt…