Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 329: Quan hệ tình nhân và kim chủ

Nghe thấy hai chữ Vân Mân, Phong Mục đã thuận theo ánh mắt anh nhìn sang. Khi nhìn thấy Vân Mân đứng cạnh một người đàn ông rồi tươi cười xinh đẹp, hơn nữa ngực còn kề sát vào đối phương, mặt anh ta lập tức đen lại.

“Tạm biệt!” Phong Mục vội vàng nói một câu, sau đó cầm ly sâm banh hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Vân Mân.

Ở đây không ít mỹ nữ, nhưng người phụ nữ có sức hấp dẫn nhất, là Vân Mân. Gần như là vào khoảng khắc tất cả mọi người nhìn thấy cô ta, thì đều sẽ bị cô ta thu hút, bất kể là đàn ông hay là phụ nữ.

Mặc Tinh: “Giám đốc Phong và chị Mân…”

“Quan hệ kim chủ và tình nhân.” Tiêu Cảnh Nam cầm ly sâm panh lên, nhấp một ngụm: “Chỉ sợ có một số người nghĩ rằng mình nắm chắc tất cả, trên thực tế thì đã đánh mất trái tim từ lâu rồi.”

Bên kia, Phong Mục đi qua, cũng không biết anh ta đã nói cái gì với người đàn ông kia, sau đó anh ta không hề nể mặt đối phương mà túm Vân Mân đi ra ngoài.

Vân Mân giãy một chút, hình như đã khiến cho anh ta bất mãn, anh ta trực tiếp khiêng cô ta đi ra ngoài luôn.

“Anh Cảnh Nam, Mặc Tinh, thật trùng hợp.” An Sơ Tuyết nở nụ cười nhạt đi tới, chỉ là trông cô ta đi rõ ràng hơi khập khiễng, làm tổn thất phần mỹ cảm mà người đẹp nên có kia.

Mặc Tinh khoác tay Tiêu Cảnh Nam, dựa cả người lên người anh: “Thật là trùng hợp nha. Tôi nhớ hôm kia lúc gặp cô An, cô vẫn còn ngồi trên xe lăn, sao hôm nay đã đi được rồi vậy?”

“Bác sĩ bảo tôi gần bình phục rồi, nên đã đề nghị tôi bắt đầu thử đi bộ.” An Sơ Tuyết trang điểm tinh xảo, nhưng dù là vậy, cũng không thể che đi nét tiều tụy và mệt mỏi của cô ta.

Mặc Tinh cắn môi: "Thì ra là vậy, thé cô An bình phục nhanh thật đấy, lúc chân tôi vừa khỏi, đi đường còn phải vịn tường. Xem ra cô cũng không có bị thương nghiêm trọng như thế, vậy thì tôi yên tâm rồi.

“Thật ra tôi bị thương rất nặng, trước đây tôi luôn làm trị liệu, bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục thành dáng vẻ này.” An Sơ Tuyết thở dài: “Không bằng cô được, cô bình phục tốt rồi sau này vẫn có thể khiêu vũ.”

Mặc Tinh cố tình lơ đi câu sau, mà là ngạc nhiên nói: “Cô đã bình phục tốt từ lâu rồi, thế sao vẫn ngồi xe lăn? Chắc không phải là để khiến cho người ta đồng tình đấy chứ?”

Trên khuôn mặt Tiêu Cảnh Nam mang theo ý cười nhàn nhạt, anh cũng không có chen vào cuộc đối thoại của hai người, anh chỉ cúi đầu nghịch ngón tay Mặc Tinh. Khi An Sơ Tuyết nhìn sang, vừa khéo anh đang nắm tay Mặc Tinh rồi để vào trong miệng khẽ mổ một chút.

“Trên tay có vi khuẩn, bẩn.” Mặc Tinh làm nũng một tiếng, cô đỏ mặt.

Tiêu Cảnh Nam nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, anh khẽ phết lên mũi cô một chút: “Không sao, chỗ nào trên người em tôi cũng không thấy bẩn.”

Anh nhấn mạnh chữ “cũng”.

Trong đầu Mặc Tinh xoẹt qua một số hình ảnh làm cho người ta mặt đỏ tai hồng, khuôn mặt hơi nóng lên. Lần này không phải là diễn nữa, cô thật sự cảm thấy xấu hổ.

Nụ cười của An Sơ Tuyết cứng ngắc, cô ta giả vờ không có việc gì trả lời Mặc Tinh: “Không phải là để tranh thủ được người khác đồng tình, chẳng qua là… chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, chắc là cô biết rõ, tôi thích hoàn mỹ, không muốn đi tập tễnh trước mặt người khác.”

Nghe thấy vậy, vẻ mặt Mặc TInh lập tức uể oải: “Nhưng tôi không biết, nếu tôi mà biết, lúc trước tôi sẽ không bị cô vu cáo hãm hại, còn vì thế mà đi tù nữa.”

An Sơ Tuyết há miệng, nhưng còn chưa kịp nói, đã bị Mặc Tinh cắt ngang rồi: “Vả lại, hình như cô cũng không phải là rất thích hoàn hảo.”

Mặc Tinh chỉ vào chân của An Sơ Tuyết: “Cô nói cô không muốn đi tập tễnh trước mặt người khác, nhưng bây giờ cô đi đường đang tập tễnh này.”

An Sơ Tuyết cắn môi, đôi mắt dâng lên một tầng nước mắt: “Tôi đã biết lỗi rồi mà, cô cần gì phải sỉ nhục tôi như thế.”

“Nhưng… nhưng mà là cô tự tới tìm tôi mà.” Mặc Tinh nói với khuôn mặt vô tội.

Ý ngoài mặt chữ, là cô tự đi tới tìm nhục nhã.

Biểu hiện của Mặc Tinh ở mấy lần này hoàn toàn khác với trước kia, nhất thời An Sơ Tuyết không biết phải đánh trả thế nào. Lúc này, cô ta gắng gượng duy trì nụ cười, nhưng cô ta hoàn toàn không biết nói gì để phản kích.

Sự việc phát sinh ở khoảng thời gian này đã hoàn toàn đảo lộn lòng cô ta!

“Sơ Tuyết, nếu cô không có việc gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.” Tiêu Cảnh Nam để tay của Mặc Tinh xuống, mười ngón tay đan vào nhau: “Dù sao thì, chúng tôi khác cô, hơi bận.”

Nói xong, anh kéo Mặc Tinh đi.

Mặc Tinh quay đầu lại nhìn sắc mặt khó coi của An Sơ Tuyết, cô cong môi: “Anh bảo cô ta là một người rảnh rỗi à?”

“Chẳng nhẽ không phải?” Tiêu Cảnh Nam cụp mắt nhìn cô: “Tạm thời hai nhà An, Lâm đã vứt bỏ cô ta rồi, người khác biết ông nội tôi đang tấn công cô ta, cũng sẽ không dây dưa nhiều với cô ta, né còn không kịp ấy.”

Mặc Tinh nghe, trong lòng lại không có vui vẻ mấy.

Tính tình ông cụ Tiêu âm tình bất định, lần này ông ấy có thể trừng trị An Sơ Tuyết, lần sau nói không chừng sẽ ra tay với cô… cô vẫn quá yếu…

Tiêu Cảnh Nam dẫn cô đi gặp mấy nhân vật cấp quan trọng ở thương trường và giới chính trị, anh cố ý mở rộng nhân mạch của cô.

Nhưng mà khi hai người đi gặp bố của Hứa Thư Di, bí thư thành phố, thì đúng lúc đυ.ng phải An Thiếu Sâm.

Lần này anh ta không có mặc comle màu trắng, màu xám giống như trước đây, mà mặc giống với số đông người ở hội trường, anh mặc ba kiện màu đen, thoạt nhìn đã chững chạc hơn nhiều, hơi gầy, nhưng càng có thần thái hơn so với trước kia.

Đường Thiến khoác tay anh ta, khi nhìn thấy Mặc Tinh, nụ cười trên khuôn mặt biến mất không thấy nữa.

Trùng hợp Mặc Tinh mặt đối mặt với An Thiếu Sâm, thấy anh ta có ý lên tiếng, cô gật đầu với anh ta, sau đó kéo Tiêu Cảnh Nam đến bên cạnh Hứa Thư Di.

“Vẫn nhớ đến à?” Thấy An Thiếu Sâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Mặc Tinh, Đường Thiến châm chọc.

An Thiếu Sâm thu lại ánh mắt: “Chỉ đang nhìn bí thư mà thôi.”

Trong lòng thì lại chẳng có tư vị gì.

Ở trường hợp này, phụ nữ đa số là khoác tay đàn ông, như vậy có vẻ tương đối chính thức. Nhưng Mặc Tinh lại đan mười ngón tay với Tiêu Cảnh Nam… tình cảm của bọn họ rất tốt, chi tiết nhỏ không lừa được người ta.

Đường Thiến bĩu môi, hoàn toàn không tin lời anh ta: “Tôi mặc kệ rốt cuộc anh nghĩ như thế nào, người trong vòng này chơi đùa các kiểu cũng không ít, tôi cũng không để ý, chỉ cần anh đừng làm tôi và nhà họ Đường mất mặt trước mặt người ngoài là được.”

Mặc Tinh hầu như chưa từng giao tiếp với người ở giới chính trị, sau khi mở lời chào hỏi, thì cô không biết phải nói cái gì nữa.

May mà ngày thường Hứa Thư Di nói tốt về cô khá nhiều trước mặt bí thư, lúc ông ấy nói chuyện với Tiêu Cảnh Nam, thì cũng không quên nói với cô hai câu, trái lại cũng không có lạnh nhạt cô.

“Thiếu Sâm, cậu cũng tới rồi à?” Thấy An Thiếu Sâm đi qua, thư bí Hứa cười ha ha chào hỏi.

An Thiếu Sâm mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, bí thư, đây là Đường Thiến, vị hôn thê của tôi.”

Dư quang của anh ta rơi trên bàn tay của Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam đang đan mười ngón tay vào nhau, con ngươi màu hổ phách xoẹt qua một tia đau khổ.

“Tôi đã nghe qua tên cô Đường từ lâu qua chỗ Thiếu Sâm, cô với Thiếu Sâm đúng là trai tài gái sắc.” Bí thư Hứa mỉm cười bắt tay với Đường Thiến.

Đường Thiến vừa ngạc nhiên vừa vui sướиɠ về chuyện An Thiếu Sâm từng nhắc đến cô ta, cô ta cũng chào hỏi ông ấy, khiêm tốn một phen.

“Chắc là Thiếu Sâm có quen giám đốc Tiêu, tôi không giới thiệu nữa.” Bí thư Hứa chỉ vào Mặc Tinh rồi nói: “Để tôi giới thiệu vị này một chút, cô ấy là…”

An Thiếu Sâm ngắt lời ông ấy: “Tôi quen Mặc Tinh, trước đây tôi còn luôn theo đuổi cô ấy.”