Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 328: Bộ đồ hôm nay của em rất đẹp

“Đáng đời, ai bảo bình thường anh ta cứ thích động tay động chân với người khác! Có khi lần này anh ta đã đắc tội phải người không được đắc tội rồi, nên mới bị người ta chỉnh cho!”

Hà Vĩnh Minh chính là cái nhân viên nam tướng mạo đẹp trai nhưng hành vi làm việc rất đáng khinh.

Mấy người nhìn thấy Mặc Tinh thì dừng lại câu chuyện, chào cô.

“Thật ra tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường, mọi người không cần khách khí với tôi như vậy.” Mặc Tinh mỉm cười với bọn họ rồi đi vào thang máy.

Người chỉnh Hà Vĩnh Minh chắc là An Sơ Tuyết rồi, buổi trưa anh ta mới chiếm tiện nghi của cô ta, bây giờ đã bị trả thù rồi, cô ta ra tay nhanh thật đấy.

Tiêu Cảnh Nam nói đúng, tâm tính của An Sơ Tuyết đã bùng nổ rồi.

Buổi chiều, Mặc Tinh và Lý Mỹ Anh đi gặp một khách hàng lớn, ngày kế theo ý của Lý Mỹ Anh, đi theo một người họ Lưu học tập một số công việc tài vụ cơ bản.

Lúc tan làm, Tiêu Cảnh Nam tới đón cô đi tham gia tiệc tối.

Lúc Mặc Tinh nhìn thấy anh, cô hơi ngẩn người. Anh mặc bộ comle màu đen giống trước đây, nhưng bởi vì phải tham gia tiệc tối, hôm nay anh đã đeo nơ, làm tóc, thoạt nhìn càng thêm đẹp trai hơn so với ngày thường.

“Xem đến choáng váng rồi à?” Tiêu Cảnh Nam duỗi tay ra, bắn một cái lên trán cô.

Lúc này Mặc Tinh mới hồi thần, hai má hơi nóng: “… Bộ trang phục hôm nay của anh rất đẹp.”

“Quần áo đẹp, tôi không đẹp trai à?” Tiêu Cảnh Nam mở cửa xe ra, đợi cô ngồi vào trong, sau đó anh mới đóng cửa lại, ngồi lên ghế lái.

Mặc Tinh dừng một chút, nhạt nhẽo nói: “Anh cũng đẹp trai.”

“Cảm ơn.” Tiêu Cảnh Nam khởi động xe, anh mỉm cười một tiếng: “Nhưng tôi cảm thấy em xinh hơn, nhìn thế nào cũng thấy không đủ.”

Mặc Tinh liếʍ cánh môi khô khốc, cô há miệng mấy lần, nhưng đều không biết nên tiếp lời anh như nào.

“Hôm nay em cảm thấy thế nào?” Tiêu Cảnh Nam quay đầu sang nhìn cô, mày cô mắt cô mũi cô miệng cô, anh đều xem không đủ.

Nói đến công việc, Mặc Tinh mỉm cười: “Tôi đi theo Lưu Xuất Nạp học một ngày, cảm thấy cũng được, Lưu Xuất Nạp còn khen tôi trước mặt giám đốc nữa, giám đốc cũng tương đối hài lòng về tôi.”

“Lưu Xuất Nạp khen em có lẽ có liên quan đến thân phận của em.” Tiêu Cảnh Nam nói.

Đô cong ở khóe môi Mặc Tinh nhỏ đi.

“Nhưng giám đốc Lý khen em, thì chắc chắn là thực lực của em.” Tiêu Cảnh Nam thấy cô ngẩn mặt ra, anh không nhịn được vươn tay ra nhéo má cô.

Mặc Tinh vỗ tay anh ra, lúc này mới mím môi cười.

Trước tiên, anh lái xe đưa cô đi làm tạp hình, sau đó mới đi tới khách sạn tổ chức tiệc tối cùng anh.

Khách sạn là một khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố B, giá cả cực kỳ cao, nhưng có tiền cũng chưa chắc có thể tổ chức tiệc tối ở trong này, còn cần phải có địa vị và quyền lực nhất định nữa.

Lúc bọn họ đến khách sạn, đã có một hàng xe sang dừng ở cửa, xem ra đã có khá nhiều người tới rồi.

Phô trương khác so với lần trước lúc sinh nhật Vương Như, nơi này ngoại trừ xe sang ra, không có thảm đỏ, không có phóng viên, cũng không có vệ sĩ khoa trương, thoạt nhìn cực kỳ khiêm tốn.

Hai người đi vào khách sạn, có nhân viên đón khách đi tới, sau khi kiểm tra thiệp mời của bọn họ, thì dẫ bọn họ đến nơi tổ chức tiệc tối ở tầng ba.

Diện mạo của Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh đều là số một số hai, cộng thêm thân phận có tính đặc thù, hai người vừa đi vào hội trường, thì đã hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Woa, chiếc váy của Mặc Tinh hôm nay đẹp quá!” Hứa Thư Di sôi nổi chạy tới, hai mắt sáng quắc: “Tóc cô cũng đẹp, trang sức cũng đẹp! Hôm nay cô xinh đẹp quá rồi đấy!”

Trương Hàn nói nói cười cười theo sau cô ấy, thấy ánh mắt cô ấy cứ dính lên người Mặc Tinh, anh ta có hói bất mãn ho khan hai tiếng.

Hứa Thư Di hoàn toàn không để ý, cô ấy vẫn đang dốc hết sức khen Mặc Tinh.

“Quản tốt người phụ nữ của cậu!” Trương Hàn buồn bực đi đến trước mặt Tiêu Cảnh Nam, đẩy gọng kính tơ vàng: “Dụ dỗ bạn thân tôi đi thì cũng thôi đi, bây giờ lại tới dụ dỗ vợ tôi thì tính là thế nào hả?”

Tiêu Cảnh Nam liếc anh ta một cái: “Có bản lĩnh thì cậu quản tốt Thư Di đi.”

Trương Hàn á khẩu một lúc không nói được gì, nếu anh ta mà quản được, thì còn cần nói với anh sao?

“Đi gặp một người với tôi, có trợ giúp cho em vào sau này đấy.” Đợi Mặc Tinh với Hứa Thư Di nói chuyện được hòm hòm rồi, Tiêu Cảnh Nam mới đi tới rồi nói.

Mặc Tinh tạm biệt Hứa Thư Di, sau đó đi cùng Tiêu Cảnh Nam đi gặp Phong Mục.

Phong Mục cũng chính là kim chủ giám đốc Phong của Vân Mân hiện tại, anh ta mặt vô cảm đứng trong đám người, bên cạnh dẫn theo một người phụ nữ dịu dàng, chỉ là thỉnh thoảng thì gật đầu, hoặc là nói một hai câu.

Thấy Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh đi tới, anh ta trực tiếp nói với người bên cạnh câu xin phép vắng mặt, sau đó dẫn người phụ nữ đi tới chỗ hai người.

“Giám đốc Tiêu, cô Mặc, trăm nghe không bằng một thấy, hai vị đúng là kim đồng ngọc nữ, làm cho người ta hâm mộ.” Người phụ nữ mỉm cười vươn tay ra: “Tôi xin tự giới thiệu, tôi là vị hôn thê của A Mục, Vương Chỉ San.”

Mặc Tinh mỉm cười, cô cũng nhẹ nhàng bắt tay với cô ta: “Chào cô Vương.”

“Hai người đi sang bên cạnh nói chuyện, tôi có việc cần nói với giám đốc Tiêu.” Phong Mục dặn Vương Chỉ San.

Vương Chỉ San mỉm cười đang định lên tiếng, thì bị Tiêu Cảnh Nam cắt ngang: “Chuyện của tôi, không có gì là cô ấy không thể nghe.”

Phong Mục như nghĩ tới điều gì đó, anh ta quay đầu nói với Vương Chỉ San: “Em đi gặp cô gái ở gia đình khác đi.”

“Vâng.” Vương Chỉ San nhìn Mặc Tinh với ánh mắt cực kỳ hâm mộ, cô ta rời đi. Mặc Tinh cũng hơi ngạc nhiên, cô cũng đang chuẩn bị rời đi đây, không ngờ Tiêu Cảnh Nam lại bảo cô ở lại.

Tiêu Cảnh Nam nói rất nhiều chuyện làm ăn với Phong Mục, có phương hướng phát triển của tập đoàn Tiêu Thị trong tương lai, cũng có ảnh hưởng của mối quan hệ phức tạp xen kẽ rắc rối của mấy gia tộc trong nước đối với thị trường.

Hình như bọn họ rất ăn ý, nói đến đâu, hơn nữa một bên nói được một nửa, bên còn lại cơ bản đã đoán được suy nghĩ của anh rồi, ăn ý đến đáng sợ.

Mặc Tinh nghe đến nỗi mệt mỏi, vả lại cô là người mới trên thương trường, không có kinh nghiệm như bọn họ, rất khó để tầng ý nghĩa sâu trong lời bọn họ nói.

“Chuyện của ông Tiêu, anh cũng để cho cô ấy nghe à?” Phong Mục lạnh lùng liếc Mặc Tinh một cái.

“Nói đi.” Tiêu Cảnh Nam không hề do dự.

Anh lo Mặc Tinh ở đây nghe không hiểu thì xấu hổ quá, anh còn đặc biệt bảo nhân viên tạp vụ bê một đĩa điểm tâm cho cô, để cô ăn giảm bớt ngượng ngùng và nhàm chán.

Phong Mục thu hết tất cả vào mắt, anh ta hừ một tiếng: “Tôi còn tưởng anh không giống những người đàn ông khác cơ.”

Kết quả cũng là người bị một người phụ nữ mê đến thần hồn điên đảo.

“Tôi cũng chỉ là một người bình thường, giám đốc Phong đánh giá cao tôi rồi.” Tiêu Cảnh Nam thì lại không có để ý.

Phong Mục không có rườm rà, anh ta nói thẳng vào chuyện quan trọng: “Ung thư phổi bên kia có đột phá mới, tôi đã bố trí người ngăn lại rồi, thử nghiệm lâm sàng sẽ lùi lại một năm mới tiến hành. Ông Tiêu đã là ung thử phổi giai đoạn cuối rồi, không kiên trì được bao lâu nữa đâu.”

“Chuyện này coi như tôi nợ anh một ân tình.” Tiêu Cảnh Nam nói.

Đây là chuyện duy nhất mà Mặc Tinh nghe hiểu, cô cầm một miếng bánh ngọt, ngón tay khẽ run, trái tim như muốn xông ra khỏi l*иg ngực.

Đây là gϊếŧ người gián tiếp!

Phong Mục thu vẻ sợ hãi của cô vào đáy mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường và khinh bỉ.

Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày, anh khẽ cười rồi nói: “Vân Mân cũng tới rồi, người đàn ông bên cạnh cô ấy trông cũng không tệ.”