Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 305: Đừng cò kè mặc cả với tôi

“Giám đốc, cô cho thêm thêm vài ngày được không?” Đây là lần đầu tiên Mặc Tinh đi giục thanh toán, cô lo sự việc sẽ không suôn sẻ.

Lý Mỹ Anh liếc cô một cái, cứng rắn nói: “Đừng cò kè mặc cả với tôi, hoặc là bây giờ cô trả tôi phần tài liệu này, sau đó cô rời đi, hoặc là bây giờ cô lập tức di chuyển!”

Hoàn toàn không có cơ hội cò kè mặc cả.

Mặc Tinh cảm thấy chuyện này làm khó cô quá, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý, sau đó cô chào Lý Mỹ Anh, đi đến bộ phận tài vụ tìm một đồng nghiệp mà Lý Mỹ Anh bố trí cho cô.

“Cô tìm Trác Thiên Hạo đúng không? Đợi một lát, tôi đi gọi anh ta.” Người phụ nữ mập mạp nói.

Người phụ nữ đi tới mặt sau khu làm việc, vỗ bàn, sau đó dẫn một người đàn ông mặc comle đi giày da đeo kính tới.

Người đàn ông trông khoảng hơn ba mươi tuổi, đầu cua, nhìn có vẻ quy củ. Sau khi trông thấy Mặc Tinh, anh ta yên lặng quan sát cô vài cái, sau đó chủ động vươn tay ra: “Chào cô, cô Mặc, tôi là Trác Thiên Hạo.”

Nghe thấy vậy, người phụ ngạc nhiên, cô trợn tròn mắt đánh giá Mặc Tinh, cứ như thể đang nhìn sinh vật lạ vậy.

“Chào anh Hạo.” Mặc Tinh mỉm cười rồi bắt tay với anh ta.

Trác Thiên Hạo gật đầu, thả tay ra rồi hỏi: “Thế bây giờ đi à?”

“Ừ.” Thời gian không còn nhiều nữa, Mặc Tinh không muốn lãng phí một giây một phút nào, cô đi cùng người đàn ông ra ngoài.

Đợi sau khi hai người đi, người phụ nữ mới bịt miệng chạy đến trước mặt vài đồng nghiệp có quan hệ thân thiết, cô ta kìm chế kích động nói: “Cái cô gái trẻ ban nãy, chính là con gái tổng giám đốc Mặc, Mặc Tinh đấy! Chẳng giống tin đồn gì cả!”

Mấy người đó lại chẳng ngạc nhiên tí nào.

“Chuyện của Mặc Tinh, Tiêu Cảnh Nam với cả An Sơ Tuyết ầm ĩ to như thế, cô chưa nhìn thấy ảnh chụp của Mặc Tinh à? Hôm qua lúc cô ấy tới, tôi đã nhận ra cô ấy ngay rồi.”

“Diện mạo trông giống như trong ảnh, chỉ là số không tốt lắm, phải đi tù hai năm rồi.”

“Đúng thế, nếu vì vết nhơ này mà không gả được vào nhà họ Tiêu, thì cô ấy cũng thảm quá rồi!”

“Bây giờ chúng ta nói thử đi, tôi vẫn cảm thấy An Sơ Tuyết khủng bố đấy… trời, may mà cô ta không phải bạn tôi, nếu không tôi bị bán đi rồi còn đếm tiền cho người ta đấy!”

Những lời bàn tán của mấy người đó lọt vào tai Mặc Tinh, cô không nghe rõ lắm, nhưng có thể có được hòm hòm.

Đổi lại là cô của hai năm trước, có lẽ cô sẽ đi chậm một chút, nghe xem người khác nói gì sau lưng cô, nhưng bây giờ cô đã nghe quen các tin đồn rồi, cô đã không còn quan tâm lời nói của người khác nữa.

Khi hai người đi thang máy xuống tầng một, vừa khéo gặp được Mặc Vệ Quốc định đi ra ngoài.

Trông thấy Mặc Tinh sóng vai đi ta ngoài với một người đàn ông lạ mặt, Mặc Vệ Quốc nhíu mày nói: “Vừa tới ngày đầu tiên, con không chăm chỉ đi làm, giờ con đang định đâu đấy?”

“Là như thế này, tổng giám đốc Mặc, giám đốc Lý bố trí tôi và cô Mặc đi đến tập đoàn An Thị làm chút việc.” Trác Thiên Hạo giành trước nói.

“Ừ.” Mặc Vệ Quốc đối diện với anh ta, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười của người hiền lành, ông ta dịu dàng nói: “Trước đây, Tinh Tinh hoàn toàn chưa tiếp xúc với phương diện này, phiền cậu chiếu cố nhiều hơn.”

Trác Thiên Hạo vội vàng nói: “Không phiền, mỗi người mới đều trải qua như vậy.”

“Tôi lo Tinh Tinh không có căn bản, không thể đảm nhiệm được công việc này, mặc kệ có thế nào, phiền cậu chiếu cố con bé nhiều hơn.” Mặc Vệ Quốc nói: “À, phải rồi, cậu tên gì nhỉ?”

Vẻ mặt Mặc Tinh thản nhiên, người trong công ty vốn bất mãn với chuyện cô nhảy dù làm trợ lý giám đốc tài vụ, bố cô còn nhắc đi nhắc lại trước mặt người ta như vậy, e là sẽ có càng nhiều người nghĩ rằng cô tới công ty là không lý tưởng.

Trác Thiên Hạo đẩy gọng kính: “Tôi tên là Trác Thiên Hạo, ngày Thiên Hạo, là một kế toán ở bộ phận tài vụ, năm ngoài vừa chuyển đến tổng công ty.”

“Thanh niên trẻ có thể vào đến tổng công ty, tôi tin rằng cậu là người có năng lực, làm việc tốt nhé!” Mặc Vệ Quốc vỗ vai anh ta, rồi lại động viên vài câu nữa, sau đó rời đi cùng trợ lý.

Mặc Tinh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nở nụ cười nhạt bên khóe môi, cô nói: “Anh Hạo, công ty có xe không?”

“Ừ, tôi đã cầm chìa khóa xe rồi, đi thôi.” Trác Thiên Hạo nói.

Hai người cùng lên một chiếc xe thương vụ, Trác Thiên Hạo cực kỳ khéo nói, trên đường đi, trên cơ bản toàn là anh ta nói, Mặc Tinh nghe, thỉnh thoảng có phụ họa vài câu.

Chuyện anh ta nói đều là chuyện thú vị, có lúc thuận miệng thì là tiết mục ngắn, cũng không khiến cho người ta cảm thấy phiền chán.

Anh ta tỏ ra thân thiện như anh trai quốc dân, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng hai năm nay Mặc Tinh đã trải qua nhiều chuyện, cô có thể cảm nhận ra thái độ nịnh nọt thể hiện ra trong khi anh ta lơ đãng.

Nhân chi thường tình, cũng không có gì đáng nói.

Hai người tới tập đoàn An Thị, trước khi xuống xe, Trác Thiên Hạo nói: “Công việc lần này, cô Mặc có đề xuất gì không?”

“Anh Hạo không cần khách khí như vậy, gọi tôi là Mặc Tinh là được.” Mặc Tinh nói: “Đề xuất tốt thì không có.”

Trác Thiên Hạo nhíu mày như nghĩ tới điều gì đó: "Mặc… cô có cách hoàn thành việc này, đúng không?"

“Coi như là thế đi.” Mặc Tinh ậm ờ, chuyển hướng đề tài: “Anh Hạo đang làm việc ở bộ phận tài vụ, có phải anh thường xuyên gặp kiểu tình huống này không? Dưới tình huống bình thường, sẽ xử lý như thế nào?”

Trác Thiên Hạo nói vài cách giải quyết đơn giản, sau đó anh ta nói: “Nhưng mà số tiền lần này đã qua năm ngày rồi mà vẫn chưa chuyển tới, vả lại lúc giám đốc giao nhiệm vụ cho tôi, giọng điệu còn không ổn lắm, tôi nghĩ cách bình thường thì không làm được nữa rồi.”

Mặc Tinh khẽ nhíu mày, quả thật, từ hành vi của giám đốc Lý, có thể thấy số tiền này không dễ lấy.

“Hay là thế này, cô nói đề xuất của cô ra trước, tôi góp ý cho cô?” Trác Thiên Hạo nói.

Mặc Tinh lắc đầu: “Hẹn giám đốc Thương ra trước đi, xem xem rốt cuộc tình hình thế nào đã.”

“Thật không dám dấu, trước đó tôi có may mắn từng tiếp xúc với giám đốc Thương một lần, người này là lão hồ ly trên thương trường, gian xảo quanh co, giám đốc cũng không chiếm được chỗ tốt trong tay ông ta.”

“Lần này chúng ta hẹn gặp mặt ông ta, trước tiên không nói đến chuyện có gặp được ông ta hay không, cho dù gặp được rồi, lần này e là cũng sẽ về tay không. Cho nên, ý của tôi là, cô có đề xuất gì thì có thể nói ra. Đừng sợ phạm lỗi.”

Trác Thiên Hạo cởi dây an toàn ra, quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Nhưng Mặc Tinh không nhả: “Hẹn gặp mặt giám đốc Thương trước đi.”

Đề xuất của cô, không đến vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không sử dụng.

Hai người đi vào tập đoàn An Thị, ý của Trác Thiên Hạo là, giám đốc Thương tuyệt đối sẽ không gặp bọn họ vào lúc này, mà đúng lúc anh ta biết văn phòng của ông ta, bọn họ có thể lên thẳng trên tìm ông ta.

Nhưng hai người còn chưa đi đến trước thang máy đã bị cô lễ tân cản lại: “Xin hỏi hai vị muốn tìm ai?”

Mặc Tinh chưa có kinh nghiệm về mặt này, cô sợ nói nhiều sai nhiều, nên không lên tiếng, mà nhìn về phía Trác Thiên Hạo ở bên cạnh.

“Là thế này, sáng nay chúng tôi đã hẹn gặp giám đốc Thương.” Trác Thiên Hạo mặt không đổi sắc nói.

“Không thể nào.” Cô lễ tân nói: “Sáng nay giám đốc Thương chúng tôi đã hẹn gặp mặt cậu Chung, anh ta vừa mới lên mà.”

Trong lòng Mặc Tinh lộp bộp một chút, sau đó cô nghe thấy cô lễ tân tiếp tục hỏi: “Hai người chắc chắn là mình có hẹn trước chứ?”