Mặc Lôi gian nan nuốt miếng nước miếng, tơ máu trong mắt tùy tiện lan ra. Anh ấy cắn chặt răng, cái trán nổi lên gân xanh, nhưng lại không nói một lời.
“Anh, anh không còn là trẻ con nữa, làm việc đừng xúc động như vậy nữa, nếu không không chỉ hại chính mình, cũng có khả năng sẽ làm liên lụy đến chị dâu và hai đứa nhỏ. Anh phải biết, anh không phải một người cô độc, anh không thể tùy tiện làm liều.” Mặc Tinh nói.
Một hàng nước mắt chảy xuống hai má Mặc Lôi, toàn thân anh ấy căng cứng: “Không… quay lại trước kia được nữa sao?”
“Ừm.” Mặc Tinh cụp mắt gật đầu, ngón tay nắm góc áo.
Mặc Lôi run run hít thở một hơi: “Em sẽ cố gắng nâng cao năng lực bản thân, cũng…”
“Cũng không thể quay lại trước đây.” Mặc Tinh tiếp nửa câu sau của anh: “Bây giờ anh cố gắng, sau này sẽ sống tốt hơn mọt chút, không bị người ta đùa giỡn xoay vòng. Nhưng mà anh có cố gắng nữa, giỏi hơn nữa, cho dù là giống với Tiêu Cảnh Nam, chúng ta cũng không quay lại trước kia được nữa.”
Mặc Lôi ngồi xổm trên sàn, hai tay ôm đầu, đau khổ kêu một tiếng.
Mặc Tinh cúi mặt nhìn anh ấy, cô khẽ thở dài, trái tim như quần áo bẩn để vào trong máy giặt, vắt kéo cùng một chỗ.
“Có chuyện gì vậy?” Phía trên ầm ĩ quá to, Mặc Vệ Quốc vội vàng chạy lên: “A Lôi, sao bố nghe Lý Hân nói con và Cảnh Nam cãi nhau hả?”
Vu Tĩnh Vận đi theo sau ông ta, bà ấy nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trên khuôn mặt mang theo thấp thỏm bất an không thể che dấu. Không nhìn thấy rốt cuộc bên trong phòng là tình huống gì, ánh mắt của bà ấy lại đặt lên người Mặc Tinh, khi nhìn thấy những dấu vết trên cổ Mặc Tinh kia, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Không có chuyện gì thì con không được cãi nhau với anh ta sao?” Mặc Lôi đứng lên, phẫn nộ nhìn Mặc Vệ Quốc, đôi mắt đỏ ngầu quát: “Con ngứa mắt tên khốn đó, cũng ngứa mắt cả bố nữa! Nếu không phải bố ích kỷ như vậy, thì sao sự tình sẽ thành ra thế này?”
Mặc Vệ Quốc bất ngờ bị anh ấy tức giận quát thì hơi sửng sốt, ông ta tức giận nói: “Con lại phát điên cái gì vậy?”
“Đều tại bố, những chuyện này đều là bố hại, cả đời này con cũng sẽ không tha thứ cho bố!” Mặc Lôi nổi khùng quát một câu, sau đó bước nhanh chạy xuống cầu thang.
Mặc Vệ Quốc nhìn theo bóng dáng chạy ra khỏi biệt thự, ông ta không hiểu gì. Ông ta quay đầu hỏi Mặc Tinh: “Có chuyện gì vậy? Anh con lại phát điên cái gì đấy?”
“Không có gì.” Mặc Tinh bình tĩnh nói.
Đánh giá của ông cụ Tiêu giống như một cái xương cá, đâm chặt vào lòng Mặc Vệ Quốc.
Ông ta cũng không so đo với Mặc Lôi nữa, ông ta nhìn vào cửa phòng đang đóng chặt rồi nói: “Cảnh Nam đang ở trong phải không? Con gọi cậu ấy ra giúp bố, bố có chút chuyện cần hỏi cậu ấy.”
“Bây giờ cậu ấy không… không tiện, sau này ông hãng hỏi cậu ấy sau nhé.” Vu Tĩnh Vận căng thẳng nói một câu, sau đó đẩy Mặc Tinh rồi nói: “Không có việc gì nữa rồi, con mau đi vào đi, đừng để Cảnh Nam chờ sốt ruột.”
Mặc Vệ Quốc nghe vậy thì không hiểu gì: “Không tiện cái gì? Sao bà biết giờ Cảnh Nam không tiện?”
“Tinh Tinh, con mau vào đi.” Vu Tĩnh Vận giục Mặc Tinh một câu, sau đó trước khi cô trả lời, bà ấy đã mở cửa ra, đẩy cô vào trong, rồi đóng cửa lại.
Mặc Tinh nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ cô từ bên ngoài truyền vào. Cô mím môi, khóa cửa lại, sau đó cởϊ qυầи áo, đi về phía Tiêu Cảnh Nam.
Mồ hôi và tiếng thở dốc đan vào nhau, Mặc Tinh thuận theo Tiêu Cảnh Nam lên xuống phập phồng, khi khó kìm lòng nổi cô vòng hai tay ôm cổ anh, những chuyện làm người ta phiền lòng kia dường như đã là chuyện của kiếp trước.
Còn lúc này, cô không phân rõ rốt cuộc đang ở hiện thực hay là trong hư ảo.
Một đêm trầm luân.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Mặc Tinh mở mắt ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tiêu Cảnh Nam. Anh chống khuỷu tay phải lên giường, không biết đã nghiêng người nhìn cô bao lâu rồi.
“Chào buổi sáng.” Tiêu Cảnh Nam cười yếu ớt, ánh mắt trời chiếu vào trong đôi mắt anh, bên trong tựa như bầu trời sao.
Anh nghiêng người định hôn Mặc Tinh, cô nghiêng đầu theo bản năng, cánh môi anh rơi bên tai cô.
“Tôi còn chưa đánh răng.” Mặc Tinh giải thích một câu.
Tiêu Cảnh Nam nằm trở về bên cạnh cô, bàn tay theo chăn chui vào, dừng trên eo cô, cả người Mặc Tinh cứng đờ, mờ mịt nói: “Tối qua đã mệt lắm rồi.”
Thật sự là quá mệt, cả người đều bủn rủn, nhất là thắt lưng, cô không có thể lực để vận động với anh một trận vào buổi sáng đâu.
“Đừng khẩn trưởng.” Bàn tay của Tiêu Cảnh Nam từ dưới người cô đi qua, anh nhẹ nhàng xoa eo cho cô, không có làm chuyện gì vượt quá quy củ.
Lúc này, cơ thể Mặc Tinh mới thả lỏng, cô cảm thấy cái tư thế này xoa bóp không thoải mái lắm, cô dứt khoát lật người nằm sấp trên giường, để anh tiện xoa bóp cho cô.
“Tối hôm qua uống thuốc, không khống chế được lắm, tối nay tôi sẽ cố gắng dịu dàng hơn.” Cô nghiêng người, cái chăn cuộn lên một đường nhỏ, theo khe hở có thể nhìn ra đường cong lung linh của cô, và cả những vết sẹo chỗ nào cũng có. Ánh mắt của Tiêu Cảnh Nam rơi lên những vết sẹo trên người cô, ánh mắt ảm đạm đi một chút.
Tối nay? Mặc Tinh khẽ nhíu mày, cô có chút ăn không tiêu * thường xuyên như thế này, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.
Cô muốn nhanh chóng mang thai.
“Hôm nay cũng không có việc gì, em nằm trên giường, lát nữa tôi mang bữa sáng lên cho em.” Tiêu Cảnh Nam liếc mắt xem thời gian, sau đó anh rút tay ra khỏi chăn, đứng dậy xuống giường.
Ánh mắt trời mờ xuyên qua rèm cửa chiếu lên cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của anh, phác họa ra đường cong cường tráng mạnh mẽ, trên mỗi một bắp thị t đều giống như là đã rắc hào quang vậy.
Đợi sau khi anh mặc đồ lót và comle vào, những hơi thở hooc môn dã tính này liền biến mất không thấy nữa. Anh cài cúc lên đến cúc trên cùng, ngũ quan đẹp đẽ lại lạnh nhạt cùng với cách ăn mặc như thế này khiến cho trên người anh chỉ còn lại cảm giác cấm dục nồng đậm.
“Không cần.” Mặc Tinh thu lại ánh mắt, sắc mặt như bình thường, chỉ là tai hơi đỏ: “Tôi với anh cùng đi xuống ăn.”
Tiêu Cảnh Nam nghiêng đầu nhìn cô một cái, cũng không có từ chối, chỉ có điều anh lấy ra một bộ nội y phụ nữ mới tinh, rồi đưa đến trước người cô. Thấy cô nghi ngờ, anh thản nhiên nói: “Nội y phụ nữ quá không chắc chắn rồi đấy.”
Anh lo anh xé hỏng, nên đã chuẩn bị nhiều thêm mấy bộ.
Mặc Tinh sờ sờ ở trong chăn mặc quần áo vào, sau đó cô nhìn anh với vẻ mặt không được tự nhiên: “Hôm qua anh cầm cái va ly nhỏ…”
“Bên trong đều vậy.” Tiêu Cảnh Nam nói: “Không đủ thì mua tiếp.”
Mặc Tinh: “…”
Cô mặc quần áo vào, lúc xuống đất thì mới nhận ra là chân bủn rủn vô lực, may mà Tiêu Cảnh Nam ôm lấy eo cô, cô mới không bị ngã thảm.
“Cảm ơn.” Mặc Tinh nói, cô muốn giẫy ra khỏi tay anh.
Tiêu Cảnh Nam cụp mắt nhìn cô, bàn tay như tay sắt kẹp chặt cô: “Em muốn ngã nữa à?”
Mặc Tinh mím môi, không động đậy nữa, bị anh ôm ra ngoài. Phòng Mặc Lôi ở ngay cạnh phòng cô, lúc hai người đi ra, thì gặp ngay Mặc Lôi đang mặc một bộ đồ ngủ.
Trên cằm Mặc Lôi toát ra một tầng dầu, trông giống như cả đêm anh ấy chưa ngủ hoặc là ngủ không ngon vậy, trong mắt toàn tơ máu, trông có chút chán chường.
Anh ấy nhìn Tiêu Cảnh Nam một cái với vẻ mặt âm trầm, hiếm khi không có cãi nhau với anh hoặc quát anh.
“Không nghỉ ngơi thêm lúc nữa à? Nếu khó chịu thì nằm trên giường, lát nữa anh mang bữa sáng lên cho em.” Mặc Lôi nói, giọng nói như chiêng gãy vậy.