Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 290: Mắc chứng uất ức

Như Tiêu Cảnh Nam dự đoán, ông cụ Tiêu rất là bất mãn với điệu bộ của nhà họ An, ông ấy đã bố trí người tung ra không ít tài liệu xấu của tập đoàn An Thị, mãi đến khi ông cụ An ra mặt cầu hòa, hơn nữa sau khi hứa hẹn những chỗ tốt nhất định thì mới nối lại tình xưa với nhà họ An.

Ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, không có kẻ thù mãi mãi, cũng không có bạn bè tuyệt đối.

Mặc Tinh ở trong bệnh viện đóng vai người bệnh mấy ngày, sau đó cùng Tiêu Cảnh Nam về nhà họ Mặc. Mà trong thời gian này, An Sơ Tuyết im lặng suốt, giống như là đã từ bỏ đấu tranh vậy. Hình như mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt.

Đối với chuyện Tiêu Cảnh Nam cũng muốn tới nhà họ Mặc, Mặc Lôi rất là không hài lòng, thạch cao trên người anh đã gỡ rồi, xắn tay áo lên liền muốn đánh nhau với Tiêu Cảnh Nam, cuối cùng vẫn cứ là bị Thủy Thanh Lan kéo đi.

“A Lôi, con đừng gây rối nữa, những chuyện mà Cảnh Nam làm trước đây cũng là bị người ta uy hϊếp, không thể trách cậu ấy!” Mặc Vệ Quốc quát lớn.

Mặc Lôi hừ mạnh một tiếng, lời nói thì lại là nói với Tiêu Cảnh Nam: “Đến người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thì tính là đàn ông cái gì!”

“Cảm ơn anh trai đã bằng lòng giao Mặc Tinh cho em, sau này em sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” Tiêu Cảnh Nam nắm lấy tay Mặc Tinh, trịnh trọng nói.

“Đù má, gọi anh trai cái gì hả? Ai là anh anh? Sao anh lại mặt dày như thế hả?” Mặc Lôi trợn tròn mắt, cực kỳ giống với con mèo bị giẫm phải đuôi: “Còn nữa, ai bảo tôi bằng lòng giao Tinh Tinh cho anh? Vớ vẩn nói hươu nói vượn!”

Anh ấy tức giận thật, đến cả lời nói tục cũng đã xả ra rồi, thế cho nên Thủy Thanh trừng mắt nhìn anh ấy, anh ấy cũng không chú ý đến.

“Người phụ nữ của mình”, chẳng phải là thừa nhận Mặc Tinh là người phụ nữ của em sao, anh trai?" Tiêu Cảnh Nam cong môi, đặc biệt nhấn mạnh từ xưng hô cuối.

Mặc Lôi nổi hết cả da gà, vẻ mặt ngày chó, anh ấy tức đến nỗi một lúc lâu cũng chưa nói ra lời, khuôn mặt tuấn đỏ đỏ bừng.

“…” Mặc Tinh mím môi, nói nhỏ: “Anh đừng trêu anh tôi.”

Tiêu Cảnh Nam nắm tay cô, thờ ơ nói: “Tôi đây là đang cố gắng xoa dịu tình cảm với anh rể.”

Mặc Lôi nhìn thấy động mờ ám của anh, tròng mắt đều sắp trợn lòi ra rồi. Anh ấy xanh mặt tiến lên trước, chen vào giữa hai người, chen cho Tiêu Cảnh Nam ra đằng sau.

“… Mặc Lôi vẫn còn khúc mắc với những chuyện mà tổng giám đốc Tiêu làm trước kia, con người anh ấy chính là một sợi gân, anh đừng quá để trong lòng.” Thủy Thanh Lan đi đến bên cạnh anh ấy, giống như trước kia dọn bãi chiến trường cho chồng.

Từ đầu đến cuối ánh mắt của Tiêu Cảnh Nam vẫn nhìn theo Mặc Tinh ở trước mặt, nghe vậy anh chỉ thản nhiên nói: “Chị dâu gọi em là Cảnh Nam là được, đừng khách sáo như vậy, còn về anh trai, anh ấy thương Mặc Tinh nên mới như thế, em rất mừng.”

Thủy Thanh Lan nghe thấy tiếng chị dâu đó, cô ấy cười cười với vẻ mặt phức tạp, cô ấy hơi hơi hiểu tâm trạng của Mặc Lôi rồi.

Để bỏ qua cái người làm người ta chán ghét là Tiêu Cảnh Nam, Mặc Lôi cố tình bước nhanh hơn, dẫn Mặc Tinh vào phòng của cô trước đây.

Căn phòng không khác gì lúc cô rời khỏi vào hai năm trước, thậm chí ngay cả bộ lễ phục bị vứt đi hôm buổi tiệc sinh nhật tối của cô vẫn đang ném trên giường, giống như là cô chưa bao giờ đi khỏi đây vậy.

“Trước đây mẹ cứ trách em hại An Sơ Tuyết, còn bởi vì bố từng đánh em, nhưng từ đầu đến cuối bà ấy đều muốn cho em về nhà. Sau khi em đi, hàng ngày mẹ đều tự thu dọn phòng của em, nếu mà nhớ em quá, một ngày bà ấy sẽ quét vài lượt, sau đó ngồi trên giường vừa ngây người một cái liền là mấy tiếng đồng hồ.” Giọng Mặc Lôi trầm thấp hơn bình thường rất nhiều.

Mặc Tinh cụp mắt, chậm rãi vuốt ve những món đồ trong phòng, nơi l*иg ngực khó chịu.

Đồ vật trong phòng, còn bảo tồn tốt hơn cả bản than cô nữa, có thể nhìn ra là có bỏ tâm huyết.

“Khoảng thời gian đó mẹ… còn mắt chứng uất ức, sau này trị liệu một thời gian mới tốt lên, khoảng thời gian này lại tái phát nữa, anh thấy bà ấy có lén uống thuốc.”

“Tinh Tinh, anh không phải là một người thông minh, nhưng anh cũng biết em đang lo lắng cái gì. Em không dám thân thiết với mẹ, sợ bà ấy bị bố lợi dụng, ép em làm chuyện mình ghét. Nhưng mà… tóm lại… anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa!” Mặc Lôi buồn bực cào tóc.

Chứng uất ức ư?

Mặc Tinh nhìn anh ấy với vẻ mặt kinh ngạc, cánh môi và ngón tay hơi run run, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt: “Chứng uất ức… tái phát ư? Sao không nói cho em biết?”

Hai chữ cuối nói ra rất là khó khăn, gần như là cố gắng bật ra từ trong cổ họng.

Mặc Lôi ừ một tiếng, không nói gì khác nữa, chỉ là vẻ mặt bực bội đưa tay * tóc, kéo kéo sợi tóc màu đen vừa nhuộm lại để trông chững chạc hơn.

Đây chính là ngầm thừa nhận rồi.

Sắc mặt Mặc Tinh tái nhợt vịn lấy tường, trái tim giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, nặng trĩu, áp lực đến cực điểm.

Mặc Lôi cũng chưa nói thêm gì nữa, cả căn phòng yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mà sự im lặng như thế này như tảng đá nặng nghìn cân đè lên thần kinh Mặc Tinh.

Lạch cạch.

Đây là, cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Ba ba, còn nắm tóc nữa là thành trọc đấy”

“Ha, ừ.”

Song bào thai sờ đến cánh cửa, chị gái chống nạnh trừng mắt tố cáo, em trai cười tươi đến nỗi không thấy mắt đâu nữa, sau đó gật đầu như gà mổ thóc

phụ họa.

Mặc Lôi quay đầu giáo huấn song bào thai, chị gái nhìn anh rồi làm một cái mặt quỷ, sau đó quay lưng vào anh lắc mông vài cái rồi chạy mất. Em trai học theo, chính là cậu bé chân ngắn không nhanh nhẹn như chị gái, chạy được hai bước đã ngã rồi, sau đó cong mông bò dậy, lắc lắc lư lư chạy theo chị gái.

“Chẳng qua bọn chúng là con của anh thôi nhá, nếu người khác mà làm thế với anh, xem anh có lột da bọn họ ra không!” Trên khuôn mặt của Mặc Lôi tràn ngập cưng chiều và bất đắc dĩ, giờ thì không còn thấy một tí tức giận nào.

Mặc Tinh nhìn anh, cổ họng căng thẳng,

Người làm bố đều như thế sao?

Khoảng thời gian trước không tha thứ cho mẹ, cô đã tuyệt tình quá thật sao?

“Cảnh Nam, chính là ở đây.” Lúc này, Mặc Vệ Quốc dẫn Tiêu Cảnh Nam xuất hiện trong tầm mắt của cô: “Đồ đạc trong phòng với cả đồ bày đều sắp xếp theo sở thích của Tinh Tinh, nếu cậu không thích thì có thể đổi, đến…”

Mặc Lôi tức giận nhìn hai người, anh ấy trực tiếp ngắt lời ông ta: “Đây là phòng của Tinh Tinh, đương nhiên mọi thứ bày theo sở thích của em ấy rồi, nếu Tiêu Cảnh Namkhông thích, thì cút đi đi đi, dựa vào đâu mà sửa phòng của Tinh Tinh?”

“Mặc, Lôi!” Mắt thấy Mặc Lôi năm lần bảy lượt xung đột với Tiêu Cảnh Nam, vẻ mặt của Mặc Vệ Quốc xanh mét.

Mặc Lôi khoanh tay trước ngực, tựa vào tường nhìn anh: “Sao nào, chê con nói chuyện khó nghe à? Con với bố không giống nhau, bố có thể làm được chuyện bán con gái cầu vinh, con không làm được chuyện bán em gái cầu vinh đâu!”

“Nói lời chó má gì vậy!” Bị cãi lại như vạy ngay trước mặt Tiêu Cảnh Nam, Mặc Vệ Quốc đỏ bừng mặt: “Bố dạy con lễ nghi hơn nửa tháng trời, dạy phí công hết rồi!”

Mặc Lôi hừ lạnh.

Mặc Vệ Quốc hơi mất mặt: “Con như này thì dừng nói là vượt qua Sơ Tuyết, ngay cả Thiếu Sâm con cũng không bằng!”

Hai bố con đối đầu gay gắt, không ai nhường ai. Còn Vu Tĩnh Vận thì giống như là đã quen với cảnh này rồi, chỉ có điều bà ấy vẫn cẩn thận nhìn Mặc Tinh, sợ cô có bất mãn gì đó với căn phòng này.

Mặc Tinh cũng đang nhìn bà ấy, lúc này cô trông thấy hai mắt sưng đỏ của bà ấy và dáng vẻ dè dặt thế này, cô há miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, chỉ có điều khóe mắt cực kỳ cay cay.