Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 274: Vậy thì cháu không còn lời nào để nói

Mặc Tinh vốn định nói thẳng là biết rồi, nhưng lời nói quấn một vòng ở đầu lưỡi, lại thay đổi: “Từ sau khi cháu xa tù, cháu vẫn né người nhà họ An, nhưng bất luận là An Sơ Tuyết, An Thiếu Sâm, hay là bà An, bọn họ đều thích tới tìm cháu, cái này không phải cái mà cháu kiểm soát được.”

Im lặng.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng vì sự im lặng lúc này mà có vẻ cực kỳ áp lực.

“Cháu nói như vậy, là muốn để ông ra mặt cho cháu?” Ông cụ Tiêu híp mắt nhìn cô, ông ấy cất cao giọng.

“Ông hiểu lầm rồi.” Trong lòng bàn tay của Mặc Tinh toàn là mồ hôi: “Cháu chỉ có gì nói vậy mà thôi.”

Ông cụ Tiêu cười lạnh một tiếng.

“Bây giờ cháu nói như vậy, cũng là lo trước tính sau.” Mặc Tinh liếʍ cánh môi khô khốc, sau lưng cô đã ướt sũng rồi: “Để ngăn cháu đính hôn với Tiêu Cảnh Nam, thậm chí An Sơ Tuyết còn cược cả tính mạng để vu cáo hãm hại cháu.”

“Đợi cô ta biết cháu đã mang thai cốt nhục của nhà họ Tiêu, thì không biết sẽ còn làm ra chuyện điên cuồng gì nữa. Cháu nói với ông như vậy, chẳng qua là để tránh dưới tình huống sinh non ngoài ý muốn còn phải chịu đựng hậu quả của việc ông nổi giận.”

Ông cụ Tiêu chưa nói gì, ông ấy chỉ dùng ánh mắt sắc bén đánh giá cô.

Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày một chút, vài lần định lên tiếng, nhưng anh liếc mắt nhìn vẻ mặt của ông cụ Tiêu, sau đó thì anh không nói gì hết.

Bị ông cụ Tiêu nhìn như thế này, trên người Mặc Tinh như bị đè ngàn cân, đầu cũng không ngẩng lên được, trên trán từng tầng mồ hôi lạnh toát ra.

“Yên tâm đi.” Ông cụ Tiêu phá vỡ sự im lặng, ông ấy trầm mặt nói: “Bọn họ không dám là như vậy.”

Tảng đá trong lòng Mặc Tinh chợt được thả lỏng, cả người như vớt ra từ trong nước vậy: “Vậy thì cảm ơn ông.”

Ông cụ Tiêu hừ mạnh một cái, nói như có điều ám chỉ: “Tốt nhất là đến ngày, cháu có thể sinh cho ông một đứa chắt trai, chứ không phải là nói linh tinh cái gì mà sinh non với sảy thai!”

“Ông đã đích thân cử người làm kiểm tra cho cháu, nếu ông vẫn không tin là cháu đã mang thai, vậy cháu không còn gì lời nào để nói.” Mặc Tinh cúi đầu, con ngươi co rút, mồ hôi lạnh trên trán vừa mới tiêu tan nay lại toát ra rồi.

Ông cụ Tiêu rất là bất mãn với cái thái độ như thế này của cô, ông ấy trầm mặt nhìn cô một lúc, sau đó cầm quai ấm trà rồi làm ra vẻ trà nóng.

“Không muốn chắt trai thì giờ ông cứ việc đập.” Tiêu Cảnh Nam nhìn ông ấy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.

Mặc Tinh hơi ngẩng đầu lên, dư quang nhìn thấy bàn tay như cây củi khô của ông cụ Tiêu đang cầm quai ấm trà, còn ấm trà đã rời khỏi mặt bàn một centimet. Cô chợt nắm chặt lấy quần áo, vô thức muốn đứng lên né tránh, nhưng cơn xúc động của sinh lý lại bị lý trí cố gắng đè xuống.

Ông cụ Tiêu là người kiểu có tính cách điều khiển điển hình, du͙© vọиɠ điều khiển cực mạnh, không thích bất kỳ ai làm ra bất kỳ chuyện gì không nằm trong khống chế của ông ấy.

“Hai đứa thật sự phải cảm ơn đứa bé này!” Ông cụ Tiêu cạch một cái đặt ấm trà lên mặt bàn, sau đó lạnh lùng nhìn hai người ở sô pha đối diện.

Mặc Tinh đang nắm chặt áo thì giờ đã thả bớt ra, nhưng không hề thả hoàn toàn, thần kinh vẫn căng thẳng như cũ.

“Cảm xúc của phụ nữ có thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.” Tiêu Cảnh Nam thu hành động nhỏ của cô vào mắt, anh mím môi nói: “Hơn nữa Mặc Tinh đã ở trong tù hai năm, sức khỏe không tốt lắm, nếu ông nội muốn bình yên vô sự ôm được chắt trai, ông hãy chú ý tới cảm xúc của cô ấy thì tốt hơn.”

Ông cụ Tiêu vỗ bàn một cái rồi đứng lên quát: “Cháu thật cho rằng chắt trai của ông chỉ có thể là đứa bé trong bụng Mặc Tinh thôi sao?”

“Ông có nhiều cháu như vậy, tất nhiên chắt trai sẽ không chỉ có một đứa trong bụng Mặc Tinh đây.” Tiêu Cảnh Nam cười nhạt: “Nhưng ông không còn nhiều thời gian nữa, sinh thời ông có thể tự tay bế được, có lẽ chỉ có một đứa này thôi.”

Nghe vậy, trong lòng Mặc Tinh lộp bộp một chút, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, sau đó còn có lòng bàn tay nữa.

Đối với người quyền cao chức trọng như ông cụ Tiêu mà thôi, thì kiêng kị nhất chính là nhắc đến chết, huống hồ quả thật là ông ấy không còn dư nhiều thời gian nữa!

Qủa nhiên.

“Cháu, nói, cái, gì?” Ông cụ Tiêu trợn tròn mắt, há mồm thở hổn hển.

Tiêu Cảnh Nam cúi đầu không lên tiếng.

“Cháu quỳ xuống cho ông!” Ông cụ Tiêu lấy tay ôm miệng, ho khan dữ dội vài tiếng, khuôn mặt trải đầy nết nhăn nhoáng cái đã tái đi nhiều.

Ông ấy che rất kín, nhưng Mặc Tinh lén quan sát một chút, cô nhìn thấy có vết máu chảy ra theo kẽ tay.

Không nhiều lắm, lại là một tín hiệu của tử vong.

Qủa thật ông cụ Tiêu không còn nhiều thời gian nữa.

Lần này, Tiêu Cảnh Nam không cãi lại nữa, anh cúi đầu quỳ trên mặt đất.

“A Nam, tát vào miệng!” Ông cụ Tiêu hung ác quát: “Tôi không cho dừng, thì không được dừng! Đã nghe thấy… khụ… chưa?”

Đầu trọc đáp một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Tiêu Cảnh Nam: “Cậu ba, đắc tội rồi.”

Nói xong, không chút lưu tình tát lên mặt anh.

Trong phòng khách rộng như này, nhất thời chỉ còn lại tiếng tát vang lên, từng cái từng cái, đặc biệt rõ ràng.

Ông cụ Tiêu nhìn được một lúc rồi, mới trầm mặt ngồi lên sô pha, tiếp tục nhìn Tiêu Cảnh Nam bị tát.

Mặc Tinh thấy khuôn mặt của Tiêu Cảnh Nam nhanh chóng sưng lên, khóe miệng có tơ máu chảy ra. Cô túm chặt hai bên góc áo, cánh môi mím chặt, sợ hãi và kinh hoàng trong đôi mắt không thể che giấu được.

Giờ đã là thế kỷ 21, thời đại pháp trị dân chủ rồi, nhưng không ngờ lại vẫn còn tồn tại kẻ độc tài bạo lực như ông cụ Tiêu thế này!

Chị Mân nói đúng, cô thật sự rất ngây thơ, không, không thể nói là ngây thơ, phải nói là ngu xuẩn mới đúng!

Cô lớn lên trong cái vòng này, nhưng đến ngày hôm nay cô mới biết, đây là một thế giới máu tanh, cá lớn nuốt cá bé! Không có thực lực, không có hậu đài, thì đại biểu sẽ giống như con kiến hôi mặc cho người ta bóp nặn!

Mặc Tinh chớp mắt nhìn Tiêu Cảnh Nam, cô cảm thấy đã trôi qua rất lâu mới nghe thấy ông cụ Tiêu cho đầu trọc dừng lại.

“Cháu đừng tưởng các cô của cháu thiên về cháu trong chuyện chọn người làm tổng giám đốc thì cháu có thể làm xằng làm bậy.” Ông cụ Tiêu đi tới trước mặt Tiêu Cảnh Nam, lạnh giọng cảnh cáo: “Cho dù ông chết đi rồi, những công phu mèo cào này của cháu hiện tại cũng không đấu lại được ông!”

Tiêu Cảnh Nam hơi khó khăn để giữ tư thế quỳ thẳng, anh thản nhiên lau vết máu ở khóe miệng, tựa như người vừa bị đánh lúc nãy không phải là anh vậy.

Ông cụ Tiêu nhìn anh rồi hừ mạnh một tiếng, sau đó gọi anh Nam, rồi đi ra ngoài.

“Anh ngồi đây chờ tôi một lát.” Mặc Tinh dìu anh lên sô pha, sau đó chạy lên tầng. Lúc sắp lên đến tầng trên, cô loạng choạng một cái, suýt thì lăn xuống, nhưng cô cũng không thèm dừng lại một chút đã chạy tiếp lên tầng rồi.

Tiêu Cảnh Nam nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, khóe miệng nhếch ra một độ cong nho nhỏ, nhưng động tác này kéo đến miệng vết thương, anh đau đến nỗi nhíu mày lại.

Một lúc sau, Mặc Tinh cầm hòm thuốc xuống lầu, cô hơi nhíu mày xử lý miệng vết thương cho anh.

Trong lúc này, Tiêu Cảnh Nam nhìn cô không chớp mắt, từ đôi mắt của cô nhìn thấy cánh môi cô, chiếc cổ đường nét đẹp đẽ của cô, sau đó lại từ cổ đến môi đến đôi mắt, lặp đi lặp lại như vậy.

“Nhìn đủ chưa?” Ánh mắt anh nhưng thực chất, cảm giác tồn tại quá mạnh, Mặc Tinh muốn bỏ qua cũng không được.