Mặc Tinh ném điện thoại lên đầu giường, vô lực ngồi xổm trên sàn nhà, hai tay đưa vào trong tóc, đau khổ mà run run hít sâu một hơi.
Cô và Tiêu Cảnh Nam, ai sai nhiều hơn, cô không phân rõ được, nhưng có một điểm rất rõ ràng.
An Sơ Tuyết đã giở trò đùa bỡn cô, còn cô lại ngu xuẩn đến nỗi đến tận bây giờ mới biết rõ, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì!
Mặc Tinh không biết lúc đầu An Sơ Tuyết tiếp cận cô vì cái gì, cô cũng không biết người thứ hai vừa làm bạn với cô có thật lòng hay không, nhưng bắt đầu từ năm năm trước, An Sơ Tuyết vẫn luôn tính kế cô, đây là sự thật chắc như đinh đóng cột!
Rốt cuộc cô đã ngốc cỡ nào!
Rừ.
Rừ.
Tiếng điện thoại rung không ngừng vang lên.
Mặc Tinh không nhúc nhích, cô vẫn ngồi xổm dưới sàn, đôi mắt giăng đầy tơ máu.
Điện thoại rung một lát thì dừng lại, một lúc sau, lại bắt đầu rung lên, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cánh cửa lạch cạch một tiếng rồi mở ra, Tiêu Cảnh Nam đi vào trong.
Anh cúi đầu nhìn thấy Mặc Tinh ở dưới sàn, đúng lúc cô cũng ngẩng đầu lên nhìn, anh liền nhìn thẳng vào đôi mắt giăng đầy tia máu của cô. Trái tim anh chợt đau nhói, giống như bị hàng ngàn cái kim đâm vào vậy.
Tiêu Cảnh Nam có hơi hối hận rồi.
Lúc anh đưa đoạn video đó cho phía truyền thông, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh muốn để cho Mặc Tinh biết những chuyện này, sau đó cô có thể bớt hận anh lại.
Nhưng lúc này, nhìn thấy dáng vẻ cô như này, anh lại hối hận… đáng lẽ ra anh nên nói với cô từ từ, cho cô thời gian giảm xóc tâm lý.
“Tại sao không nói với tôi?” Giọng Mặc Tinh đặc biệt khàn, mỗi một chữ đều nói rất khó khăn: “Trước khi anh làm những cái này, tại sao anh không nói với tôi?”
Tiêu Cảnh Nam đi đến trước mặt cô, đưa tay về phía cô.
Mặc Tinh ngồi xổm trên sàn không nhúc nhích, bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn anh: “Tiêu Cảnh Nam, anh đánh gãy chân tôi, tống tôi vào tù… tại sao anh không nói cho tôi biết những chuyện này là An Sơ Tuyết uy hϊếp anh?”
“Nói với em, sau đó thì sao?” Tiêu Cảnh Nam khom người, đặt hai tay dưới nách cô, cưỡng chế nâng cô dậy.
Mặc Tinh ngồi xổm hơi lâu, đột nhiên bị nâng lên như thế, mắt hoa chân mềm, lảo đảo một chút.
Đúng vậy, nói với cô, sau đó thì sao?
Cô chẳng làm được cái gì cả!
Tiêu Cảnh Nam vẫn nhìn cô, thấy cô đứng không vững, anh vội đưa tay ra kéo cô vào trong lòng.
Hai người tiếp xúc da thịt, mềm mại và cứng rắn, hoàn mỹ ở cùng nhau, vốn phải là tình cảnh mập mờ, nhưng lại có vài phần giương cung bạt kiếm.
Mặc Tinh đẩy Tiêu Cảnh Nam ra, sau đó lùi liên tiếp vài bước, thất tha thất thiểu dựa lên tường, đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn thẳng vào mắt anh: “Có phải anh nghĩ anh đã âm thầm làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, tôi nên cảm ơn anh, đúng không?”
“Không có.” Tiêu Cảnh Nam nói: “Đánh gãy chân em, đưa em vào tù, những cái này đều là những chuyện làm tổn thương em, tôi chẳng tổn thất gì. Đến cả người phụ nữ mình thích cũng không bảo vệ tốt, đây là sự bất tài của tôi.”
Mặc Tinh siết chặt nắm tay nhìn anh, lông mi run run vài cái, nước mắt chảy xuống gò má.
Khó chịu.
Rất khó chịu.
Tiêu Cảnh Nam đã làm rất nhiều việc cho cô, đây là sự thật, nhưng anh vì hiểu lầm cô, đưa cô vào câu lạc bộ Dream nhục nhã cô đủ kiểu cũng là sự thật.
Cô không còn nói rõ được là giữa hai người rốt cuộc thì ai nợ ai, cô cũng không rõ rốt cuộc cô hận anh nhiều hơn, hay yêu anh nhiều hơn…
Nhưng điều không thể phủ nhận là, quá khứ của hai người như cây đinh đã đóng trăm ngàn lỗ trong tim cô, nay đã rút hết đinh ra rồi, nhưng trái tim vỡ nát cũng không thể khôi phục nguyên dạng được nữa.
Yêu không dậy nổi… cô thật sự là yêu không dậy nổi rồi!
Bất luận là Tiêu Cảnh Nam hay là An Sơ Tuyết, cô và bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng chung thế giới, khi bọn họ coi cô là người yêu hoặc là bạn bè, bọn họ có thể chiều cô lên tận trời, còn khi bọn họ quyết định từ bỏ cô, thì trong lòng bọn họ cô chính là tảng đá trong nhà xí, ti tiện không chịu nổi!
Ở trước mặt bọn họ, cô chẳng có một tí năng lực phản kháng nào, điều duy nhất cô có thể làm chỉ có… khom lưng.
Đúng vậy, khi nhìn thấy bản tin ngày hôm nay, phản ứng đầu tiên của cô là hổ thẹn với Tiêu Cảnh Nam, tiếp sau đó chính là nỗi sợ hãi vô tận khi bị điều khiển!
“Đừng khóc nữa.” Tiêu Cảnh Nam đi đến trước mặt cô, đưa tay ra lau nước mắt bên khóe mắt cô, khối thịt trên đầu quả tim kia như bị người ta dùng dao cắt dùng lửa nước vậy: “Đều tại tôi không đúng.”
Mặc Tinh hất tay anh ra, sau đó nhìn anh với vẻ mặt mệt mỏi: “Anh đi ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình một lát.”
Bây giờ cô không biết mình phải đối diện với anh như thế nào.
“… Được.” Tiêu Cảnh Nam mím môi, sau đó nâng mặt cô lên, sau đó khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô: “Đừng nghĩ nhiều, hết thảy có tôi.”
Anh lại cúi đầu nhìn cô một cái, rồi mới mở cửa đi ra ngoài.
Độ ấm trên trán thật lâu không tan, Mặc Tinh giơ tay lên lau trán vài cái, sau đó giống như là nhụt chí, cô bỏ tay xuống rồi ngồi lên giường, ánh mắt trống rỗng.
Lòng cô rất loạn, giống như hàng ngàn sợi dây đang quấn lại với nhau, vo thành một cục.
Cô là một người, một người sống có linh hồn!
Nhưng có mưu kế của An Sơ Tuyết và du͙© vọиɠ chiếm hữu của Tiêu Cảnh Nam, cuộc đời cô đã bị bọn họ và ông Tiêu sắp đặt xong rồi.
Cô đã trở thành một con rối, chỉ có thể dựa theo kịch bản mà bọn họ cô rồi đi từng bước chủ động hoặc bị động đi xuống dưới, không có một tí tự do nào cả!
Mặc Tinh đã kiềm chế đến cực điểm, cô lấy điện thoại ra, định gọi điện cho anh cô, nhưng lúc này có người gọi điện thoại cho cô, trùng hợp cô đã ấn nghe luôn.
“Vừa nãy tôi gọi cô bao nhiêu cuộc, còn gửi rất nhiều tin nhắn, cô đừng thấy phiền nhá, tôi chỉ muốn chính mồm nói xin lỗi cô.” Giọng nói dè dặt của Lâm Hiểu vang lên ở đầu dây bên kia.
Vẻ mặt Mặc Tinh lộ ra vẻ mệt mỏi: “Cô chưa từng làm chuyện có lỗi với tôi, cô cũng không cần phải xin lỗi tôi.”
“Không.” Lâm Hiểu cười khổ một tiếng: “Trước kia, tôi bảo con người đều phức tạp, bảo cô nghĩ thoáng ra, đừng quá hà khắc với bạn bè, là lỗi của tôi. Tôi không biết cô đã trải qua những gì, tôi không nên nói cô như vậy.”
“Gặp phải người bạn tâm tư bất chính như cô An, quả thực là…” Cô ấy dừng lại, tựa hồ không biết phải mô tả như thế nào.
Bây giờ, thật sự là Mặc Tinh không có tâm trạng để nói những cái này với cô ta: “Chúng ta thanh toán xong, không ai nợ ai. Cô còn chuyện gì khác không?”
“Có những lúc cô thực tế đến đáng sợ.” Lâm Hiểu cũng không dong dài nữa, cô ấy nói ngắn gọn: “Còn có một chuyện. Hôm nay tôi về câu lạc bộ Dream thu dọn đồ đạc, trùng hợp gặp cậu An.”
Mặc Tinh nhíu mày: “Chuyện của anh ta thì liên quan với tôi, tôi cũng không có hứng thú.”
“Nghe mấy cô lễ tân nói, cậu An đã quỳ ở cửa câu lạc bộ Dream hơn một giờ rồi.” Lâm Hiểu nói: “Anh ta cứ nói là xin lỗi cô, ảnh hưởng… còn rất lớn.”
Cửa câu lạc bộ Dream.
Đã là tháng mười một rồi, cho dù dưới tình huống là có ánh nắng tươi sáng, thì vẫn hơi lạnh.
An Thiếu Sâm chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, sống lưng thẳng tắp quỳ ở cửa câu lạc bộ Dream, còn áo khoác tây trang và áo gió đã bị anh ta ném sang bên cạnh rồi.
Có lẽ là quỳ lâu rồi, có thể là nhiệt độ bên ngoài quá thấp, môi anh ta tái nhợt, trông trạng thái có vẻ không tốt lắm.
An Thiếu Sâm cho rằng chuyện em gái anh ta vu cáo hãm hại Mặc Tinh đã làm người nghe sởn tóc gáy lắm rồi, không ngờ thế mà cô ta còn uy hϊếp Tiêu Cảnh Nam, nói là muốn cô ta không khởi tố Mặc Tinh thì phải đánh gãy chân của Mặc Tinh, ném Mặc Tinh vào tù hai năm, lại còn muốn nhà họ Mặc đoạn tuyệt quan hệ với Mặc Tinh nữa!