An Sơ Tuyết nhìn cánh cửa mở ra rồi lại đóng vào, gương mặt ảm đạm.
Tại sao mắt anh Cảnh Nam không nhìn thấy cô ta cơ chứ?
Bất quá qua mấy hôm nữa là tốt thôi, Mặc Tinh gϊếŧ người chưa thành, ít nhất cũng phải bị phán mười mấy năm, dù có mời luật sư giỏi đến mấy thì cũng không tránh được kết quả này đâu.
Đợi Mặc Tinh vào tù rồi, thì cho dù anh Cảnh Nam không thích cô ta, anh cũng sẽ chọn ở bên cô ta và liên hôn thì có quá nhiều lợi ích dành cho anh ấy.
An Sơ Tuyết ngồi trên xe lăn, ngửa mặt giãn cơ nhìn lên trời, hôm nay trời thật là đẹp!
Mặc Tinh chuẩn bị đi xuống tầng hầm ít cháo ăn, trừ cháo ra, cô thật sự không biết làm món khác. Nhưng cô vừa xuống tầng, đã ngửi được một mùi đồ ăn thơm phức.
Hình như là đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, Tiêu Cảnh Nam ở phòng bếp nói: “Em ra phòng ăn chờ trước đi, sắp được rồi đây.”
Mặc Tinh khẽ nhíu mày, đi vào phòng ăn.
Tiêu Cảnh Nam đeo tạp dề, dây rút buộc sau lưng, buộc quanh lưng áo gầy gò của anh. Dáng người của anh rất đẹp, nhất là khi nhìn từ phía sau, cái ưu thế này càng rõ ràng hơn.
Vai rộng, chân dài, mông cong.
Rất gợi cảm.
Mặc Tinh thua lại ánh mắt, đi tới bên cạnh anh, cô nhìn thấy cái tay đang bó băng của anh đang cầm muôi chiên trứng: “Tôi làm cho.”
Cô nói một câu, rồi vươn tay ra muốn lấy chiếc muôi đi.
“Em biết làm à?” Tiêu Cảnh Nam cúi đầu nhìn cô, mày khẽ nhíu.
Mặc Tinh mím môi, bàn tay đang vươn tay lại rụt về.
“Ra phòng khác chờ đi, sắp xong rồi.” Tiêu Cảnh Nam lại nhìn vào chảo rán trứng rồi nói với cô.
Mặc Tinh không nhúc nhích.
Đợi anh nấu xong những món này, cô bê hai bát cháo rồi đi vào nhà ăn.
Tiêu Cảnh Nam cầm hai đĩa trứng ốp lết với cả một đĩa đưa cải đi theo sau cô, khóe miệng nhếch lên một chút rồi nhanh chóng thu hồi.
Hai người vừa ngồi xuống, còn chưa bắt đầu ăn cơm, chuông cửa đã reo lên rồi.
Mặc Tinh liếc nhìn tay của Tiêu Cảnh Nam, trên cánh tay và trên mặt đều có băng gạc, cô đứng lên: “Tôi đi mở cửa.”
“Không cần, em ngồi xuống ăn đi.” Tiêu Cảnh Nam cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn.
Ngay sau đó, cửa truyền tới một trận tiếng mở cửa, sau đó là một đoàn tiếng bước chân hỗn loạn.
“Mặc Tinh? Mặc Tinh!” Giọng nói cựa kỳ hưng phấn của Hứa Thư Di truyền tới từ trong phòng khách: “Cô đang ở đâu?”
Nghe thấy tiếng nói càng ngày càng gần.
Mặc Tinh đang định nói là cô đang ở phòng ăn, thì liền nghe thấy giọng trêu tức của Trương Hàn vang lên: “Nhóc, em đi nhầm rồi, em muốn đi đâu vậy? Đám Cảnh Nam đang ở nhà ăn.”
“Thầy, thầy ý sao thầy không nói sớm.” Hứa Thư Di kéo dài ngữ điệu, cô ấy phàn nàn, vừa dứt lời, người đã đến cửa phòng ăn.
Sau khi nhìn thấy Mặc Tinh thì hai mắt cô ấy sáng lên, chạy về phía Mặc Tinh, nhưng mà chỉ chạy được một nửa đã dừng lại rồi.
“Woa, cô đang ăn gì vậy? Thơm quá!” Hứa Thư Di nhăn mũi hít sâu mấy cái, vẻ mặt ngất ngây: “Mặc Tinh, sao cô có thể xinh đẹp như này, tính tình tốt như này, tài nấu ăn cũng giỏi như này cơ chứ? Sao trên đời này lại có một tiểu ngọt ngào hoàn mỹ như này, còn bị tôi gặp được nữa cơ chứ?”
Trương Hàn đã sáp lại: “Thầy không hoàn mỹ à?”
“Người suốt ngày động dục, hoàn mỹ chỗ nào.” Hứa Thư Di tức giận trừng mắt liếc anh ta một cái, khi quay sang chỗ Mặc Tinh, thì đã đổi sang gương mặt thẹn thùng: “Mặc Tinh, tôi… tôi có thể ăn một bát không?”
Ngửi thôi mà thấy thơm quá!
Trương Hàn đẩy gọng kính, lành lạnh nói: “Sao thầy nhớ là em đã ăn sáu cái bánh bao và uống một cốc đậu nành rồi nhỉ?”
“Em ăn khỏe, không được à?” Hứa Thư Di chống nạnh.
Trương Hành đành phải giơ tay đầu hàng: "Được được được được được, em nói đúng hết!
“Không phải đồ tôi nấu.” Mặc Tinh cầm giấy ăn lau miệng, dư quang liếc Tiêu Cảnh Nam, sau đó cô đứng dậy nói: “Tôi đi xới cho cô một bát.”
Hứa Thư Di nhìn theo bóng lưng đang rời đi của cô, hai mắt mở to. Chỗ này chỉ có Mặc Tinh và đại băng sơn, không phải Mặc Tinh nấu, vậy thì chính là… cô ấy giơ tay phải lên che miệng, cô ấy giật mình vì chuyện này rồi!
Đồ ăn mà Tiêu Cảnh Nam nấu thật là thơm, cuối cùng Trương Hàn cũng ngồi xuống ăn cùng.
Sau khi mấy người ăn sáng xong, Trương Hàn đẩy gọng kính, hỏi: “Cậu đã chuẩn bị xong đồ tôi cần rồi chứ?”
“Ừ.” Tiêu Cảnh Nam đáp một tiếng, sau đó anh quay đầu nhìn Mặc Tinh: “Em đi lấy áo khoác đi, giờ chúng ta đến tòa án.”
Dừng một chút, anh lại nói: “Em hóa trang đi, em làm cho trông tiều tụy một chút.”
Mặc Tinh cứng đờ người, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Hôm nay mở phiên tòa à?”
Âm cuối có chút run run.
Chuyện mà mình hy vọng cả ngày lẫn đêm đột ngột tới, cô có một loại cảm giác hư ảo không thực tế.
“Ừ ừ, thầy tôi là luật sự biện hộ của cô đó!” Hai mắt Hứa Thư Di sáng ngời, khuôn mặt tràn ngập vẻ tự hào: “Thầy ấy đi kiện chưa bao giờ thua đâu, cô yên tâm trăm phần trăm!”
Mặc Tinh gật đầu, đầu óc hỗn loạn, căn bản cũng không biết mình đang làm gì. Đợi khi cô hồi thần, cô đã trên đường tới tòa án rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao rồi. Ánh nắng buổi sáng mang theo một ít thanh lạnh, trong từng tia sáng còn có thể nhìn thấy bụi đất trôi lững lừ và lỗ chập lắc lư… giống như một giấc mơ vậy.
Khi bọn họ tới nơi, liền trông thấy một đống phóng viên đang đứng bên ngoài tòa án, cũng không biết là người được An Sơ Tuyết mời tới hay chỉ đơn thuần là tới cọ nhiệt.
Thấy có xe đi tới, một đám phóng viên liền vây tới, khi nhìn thấy người trong xe là Mặc Tinh, ánh mắt của đám người này lóe lên ánh sáng xanh, giống như sói nhìn thấy thịt vậy.
Vô số mic phóng tới, máy ảnh tách tách lia lịa, câu hỏi thì vẫn là những câu hỏi cũ.
“Mặc Tinh, cô An tốt với cô như vậy, tại sao cô lại muốn lái xe tông chết cô ấy? Chỉ đơn thuần là vì ghen tuông, hay còn có nguyên nhân khác nữa?”
“Hai năm trước, cô An không kiện cô, lẽ nào cô không cảm kích sao?”
“Sao cô bám được vào tổng giám đốc Tiêu vậy? Có người nói cô từng câu dẫn tổng giám đốc Tiêu trong câu lạc bộ Dream, sau đó bị lột sạch ném ra ngoài, chuyện này là thật không?”
Cửa xe bị chặn không mở ra được.
Hứa Thư Di tức đến nỗi mặt mũi tái mét: “Sao những này mồm thối thế? Cả đám đều như thể ăn cứt vậy!”
Cô ấy hạ cửa sổ xe xuống liền mắng người, sau đó bị Trương Hàn ngăn lại: "Em đừng làm loạn nữa.
Từ trước đến nay các phóng viên toàn tự ý đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận, huống hồ cô ấy là con gái của bí thư đương nhiện Kỷ Uy, nếu mà bị người có ý đồ lợi dụng thì không hay.
Hứa Thư Di bẹp miệng bất mãn, hừ hừ vài tiếng.
“Tính cô như thế này, ở bên ngoài ít nói thôi, sẽ gây rắc rối cho bí thư đấy.” Mặc Tinh nói: “Bọn họ nói thì cứ để cho bọn họ nói đi, tôi cũng không mất miếng thịt nào.”
Hứa Thư Di lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm mặt nói: “Tôi cảm thấy cô nói đúng! Cô còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, sao cô hiểu nhiều vậy?”
Sau đó, cô ấy ngây ngất bổ sung thêm một câu: “Không hổ là bạn tôi, ưu tú!”
Trương Hàn: “…”
“Ừ.” Mặc Tinh không để ý đáp một tiếng, lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.
Cô căng thẳng, cô rất lo lát nữa sẽ xảy ra vấn đề gì đấy.