Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 243: Xin hỏi hai vị có cần giúp gì không?

“Có sao? Cô nghe nhầm rồi nhỉ?” Người phụ nữ còn lại nói với vẻ mặt coi thường: “Bây giờ cô hot như thế, chỗ nào cũng có người mắng cô, nói không chừng là bàn bên cạnh mắng đó!”

Mặc Tinh cười nhẹ một tiếng, cô cầm cái cốc trên bàn lên, sau đó đổ nước vào trong cốc.

“Cô làm cái gì vậy?” Sắc mặt của người phụ nữ kém đi, cô ta quát to.

Mặc Tinh làm một động tác muốn hắt nước, người phụ nữ sợ đến mức ngả người ra sau, sau đó mặt tái mét ngồi trên sàn nhà.

“Nói tôi cũng được thôi, đừng nói trước mặt tôi, tôi không thích nghe.” Mặc Tinh quơ quơ cốc nước, vẻ mặt vô cảm nói: “Loại tội phạm gϊếŧ người giống như tôi, tính tình thường không tốt, tốt nhất là người đẹp vừa vừa phai phải thôi, nếu không tôi không dám bảo đảm cốc nước này có hắt lên mặt cô không đâu.”

Người đàn ông sửng sốt và hoảng hốt nhìn cảnh này, một lúc lâu không nhúc nhích, lắp ba lắp bắp cả nửa ngày không nói ra được một câu.

Nghe thấy động tĩnh ở chỗ này, nhân viên phục vụ đi tới: “Xin hỏi hai vị có cần giúp gì không?”

“Tôi không.” Mặc Tinh đặt cốc nước lên bàn, mắt lạnh nhìn người phụ nữ ngồi dưới sàn: “Cô này có không?”

Người phụ nữ xấu hổ lắc đầu.

Mặc Tinh khẽ xuy một tiếng, sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Tiêu Cảnh Nam đi vào toilet, giờ mới quay lại: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có.” Mặc Tinh nói.

Hai người gọi món xong, một lúc sau là các món được bê lên, chỉ là tôm hùm đất làm hơi mất thời gian, còn phải chờ một lúc.

“Hiểu Hiểu, em nghe anh nói đi, anh vẫn còn yêu em thật mà, em ở cùng anh đi!” Lúc này, đột nhiên một giọng nam quen thuộc truyền tới: “Chuyện em ở cùng với những người đàn ông khác, anh có thể không chấp, anh chỉ cần em ở bên anh là được!”

Mặc Tinh đưa mắt nhìn theo giọng nói đó, cô thấy Trình Vũ đang khóc lóc quỳ trên mặt đất, ôm chặt chân của một nhân viên phục vụ. Còn nhân viên phục vụ đó, là Lâm Hiểu.

Hình như là cảm giác thấy ánh mắt của cô, Lâm Hiểu nhìn sang bên này, cô ấy ngạc nhiên, lại có một chút chật vật và khó xử.

Mặc Tinh liếc nhìn cô ấy một cái rồi thu mắt về luôn, cô yên lặng ăn cơm.

“Chuyện mang thai, em định giải quyết như thế nào?” Tiêu Cảnh Nam đẩy món mà cô gắp nhiều đến trước mặt cô.

Động tác ăn cơm của Mặc Tinh dừng lại, cách giải quyết tốt nhất bây giờ chính là mang thai, nhưng mà… cô không muốn.

Một khi có con, cô muốn rời xa Tiêu Cảnh Nam sẽ trở nên rắc rối hơn.

“Tôi không ép em, nếu em không thể chấp nhận được việc phát sinh quan hệ với tôi, chúng ta có thể làm thụ tinh ống nghiệm.” Tiêu Cảnh Nam nói với vẻ không để ý, nhưng bàn tay đang cầm đũa lại dùng sức đến nỗi trắng bệch.

Đợi có con rồi, cô sẽ không suốt ngày nghĩ rời xa anh nữa!

“… Sau này nói sau đi.” Mặc Tinh bỏ hai miếng rau vào trong miệng rồi nói.

Đáy mắt Tiêu Cảnh Nam lóe lên một tia ảm đạm, anh rút một tờ khăn giấy ra đưa cho cô: “Tôi có thể cho em thời gian suy nghĩ, nhưng ông nội thì sẽ không đâu.”

Mặc Tinh nhai đồ ăn trong miệng, không tiếp lời.

Còn bên kia, Trình Vũ vẫn đang tiếp tục quán lấy Lâm Hiểu, xung quanh trên cơ bản đều đang chỉ trích Lâm Hiểu.

“Cô ta đã cho bạn trai cô ta đội nón xanh, bạn trai cô ta tha thứ cho cô ta, thế mà cô ta vẫn mắng bạn trai cô ta!”

“Loại phụ nữ gian dối này có gì tốt mà yêu, thật là bi ai thay cho chàng trai này!”

“Nhân viên phục vụ này cũng mặt dày thật đấy, có bạn trai rồi còn lêu lổng với người đàn ông khác!”

Trên đời này có quá nhiều người thích đứng ở đồi cao đạo đức tùy tiện bình phẩm người khác.

Mặc Tinh cầm khăn giấy lau miệng, cô nói với Lâm Hiểu: “Lâm Hiểu, tôm hùm đất tôi gọi chắc là nấu xong rồi đấy, cô đi lấy một phần giúp tôi đi.”

Trình Vũ theo tiếng nói nhìn sang, khi anh ta nhìn thấy Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam, sắc mặt nhoáng cái trở nên trắng bệch, sau đó anh ta đứng lên, chán nản đi ra ngoài.

Một lát sau, Lâm Hiểu đã bê tôm hùm đất tới rồi đặt lên bàn, cô ấy gượng cười: “Vừa rồi cảm ơn cô, Mặc Tinh.”

“Tôi chỉ bảo cô bê tôm hùm đất lên cho tôi thôi mà, không phải giúp cô.” Mặc Tinh nói.

Lâm Hiểu cố gắng kéo khóe miệng, khi cô ấy đang định nói gì đó, điện thoại của Tiêu Cảnh Nam reo lên, lời đã đến  khóe miệng cô ấy lại nuốt xuống.

Tiêu Cảnh Nam bắt máy, anh ừ một tiếng rồi cúp điện thoại: “Về công ty tôi lại gọi tôm hùm đất cho em, bây giờ em về công ty với tôi.”

Mặc Tinh ngồi trên ghế, bất động: “Anh về công ty trước đi, lát nữa tôi tự đi về.”

Cô dừng một lát, nói thêm: “Ông nội anh không biết tôi đang ở đây, tôi đợi đến hơn tám giờ tối rồi về Trúc Hiền Trang, lúc đó chắc anh cũng về rồi.”

“… Được.” Tiêu Cảnh Nam lấy ví ra, rút ra một tấm thẻ đen từ trong ví, đưa cho Mặc Tinh: “Lát nữa em mua một chiếc điện thoại, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Hình như anh có việc gấp, anh vội vàng dặn dò vài câu rồi đi luôn.

“Tổng giám đốc Tiêu tốt với cô thật đấy.” Lâm Hiểu nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Tiêu Cảnh Nam, ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ.

Mặc Tinh không tiếp lời, mà nói: “Ngồi xuống ăn cùng đi.”

Trình Vũ gây ồn ào như vậy, bây giờ chắc là Lâm Hiểu cũng không làm ở đây được nữa.

“Đợi tôi một lát.” Lâm Hiểu đi hơn mười phút, lúc quay lại đã thay xong quần áo nhân viên rồi: “Tôi thôi việc rồi.”

Mặc Tinh chỉ ừ một tiếng.

“Tôi tới đây làm việc, chính là muốn cách xa kiểu cuộc sống đó, kết quả Trình Vũ ầm ĩ như vậy, tôi cũng không ở lại được nữa.” Lâm Hiểu cười khổ: “Nước bọt của người ra đúng là có thể dìm chết người.”

Mặc Tinh cụp mắt, cô thuần thục lột vỏ tôm, rồi bỏ thịt tôm vào trong miệng.

“Mấy năm tôi làm việc ở câu lạc bộ Dream, trong tay cũng có một ít tiền để dành.” Khuôn mặt Lâm Hiểu lộ vẻ cay đắng: "Cái công ty nhỏ của Trình Vũ kia đã bị chị Mân đánh sập rồi, Trình Vũ liền muốn làm hòa với tôi, rồi dùng tiền tính góp của tôi lập nghiệp lại.

Mặc Tinh đẩy tôm hùm đất đến trước mặt cô ấy: “Ăn đi.”

“Vừa nãy tôi tưởng cô sẽ không chào hỏi tôi.” Lâm Hiểu lột vỏ tôm, bỏ thịt tôm vào đĩa vỏ, sau đó bỏ vỏ tôm vào miệng.

Lúc ăn vào miệng, cô ấy mới nhận ra là bỏ nhầm, cô ấy tự giễu cười một tiếng, sau đó bỏ vỏ tôm và đĩa đựng vỏ tôm.

Mặc Tinh lau miệng, uống nước: “Cô chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, tôi cũng sẽ không ghi hận cô.”

Lâm Hiểu dừng một lát, mới ý thức được là Mặc Tinh đang trả lời cô ấy. Cô ấy cười tự giễu: “Cũng giống như cô không coi tôi là bạn.”

Mặc Tinh yên lặng ăn đồ ăn, coi như là ngầm thừa nhận.

Có chuyện của An Sơ Tuyết ở đằng trước, cô thà cô độc một mình cả đời, cũng sẽ không kết bạn với một người bạn có suy nghĩ gian dối.

“Lần trước lúc tôi làm lành với Trình Vũ, có phải cô thấy tôi rất ngu đúng không?” Lâm Hiểu mỉm cười nhìn cô, vành mắt hơi đỏ: “Tôi cũng cảm thấy tôi ngốc, thế mà lại đi nghĩ là Trình Vũ chỉ nặng sự nghiệp một chút thôi, chí ít trong lòng anh ta có tôi…”

Mặc Tinh rút khăn giấy ra, đưa cho cô ấy một tờ.

“Khóc vì loại chuyện này, rất mất mặt.” Lâm Hiểu nhận tờ giấy, lau mắt.