Tiêu Cảnh Nam cúi mặt nhìn Mặc Tinh, tay ôm eo cô, hơi dùng lực một chút, liền kéo cô vào trong lòng: “Xin lỗi mà có tác dụng, thì còn cần cảnh sát làm gì?”
Mặc Tinh bất ngờ không kịp phòng ngự bị anh kéo vào lòng, bên tai là nhịp tim vững vàng hữu lực của anh, cô vô thức mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
“Sao thế?” Tiêu Cảnh Nam cúi mặt nhìn cô, gương mặt cô vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc, ánh mắt anh lóe lên, sau đó rất tự nhiên cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi cô.
Trong đôi mắt của Mặc Tinh phản chiếu hình bóng của anh, cô nhíu mày, buông tay anh ra, định đẩy anh ra.
Nhưng mà Tiêu Cảnh Nam rất khỏe, cánh tay đang ôm eo cô không động đậy tí nào, trái lại còn bất ngờ nói một câu: “Được rồi, em đừng giận nữa, nếu em thích bộ lễ phục ngắn đó, sau khi về nhà em mặc cho mình anh xem thôi.”
Mặc Tinh: “…”
Cô quay đầu lại nhìn An Sơ Tuyết, sắc mặt của cô ta gần như là không dấu được vẻ khó coi, cô mím môi, bàn tay đang chống lên ngực Tiêu Cảnh Nam đổi thành ôm cổ anh: “… Được nha.”
An Sơ Tuyết nhìn cơ thể hai người đang ôm lấy nhau, cô cũng không thể duy trì nụ cười trên khuôn mặt được nữa.
Cô ta ho nhẹ một tiếng, rồi nói: “Tôi cũng có thể hiểu cho anh Cảnh Nam, cô Tưởng nói năng và làm việc đúng là… có hơi quá đáng, nếu anh Cảnh Nam vì vậy mà bất mãn với cô ấy, rồi muốn làm gì đó, tôi sẽ không ngăn cản.”
“Không phải là sẽ không ngăn cản, là ước gì Cảnh Nam làm như vậy nhỉ?” Mặc Tinh dựa vào trong lòng Tiêu Cảnh Nam, toàn thân từ trên xuống dưới đều căng thẳng, nhưng dáng vẻ khi cô đối phó với An Sơ Tuyết thì lại là tươi cười xinh đẹp: “Có điều phải làm cô thất vọng rồi, tôi và Cảnh Nam rộng lượng, chúng tôi sẽ không so đo những chuyện mà cô Tưởng làm.”
An Sơ Tuyết cắn cắn môi, vẻ mặt cô đơn: “Tôi cũng chỉ tới nói câu xin lỗi thay cô Tưởng thôi, sao đến miệng cô, tôi liền…”
Cô ta cười chua sót và không có nói hết câu.
“Mặc Tinh, cô đừng có mà lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!” An Thiếu Sâm thấy Mặc Tinh làm ổ trong lòng Tiêu Cảnh Nam, anh ta hận không thể kéo cô ra: “Sơ Tuyết tốt bụng xin lỗi cô thay cho Tưởng Na Na, cô đây là thái độ gì hả?”
An Sơ Tuyết kéo ống tay áo của anh ta, cười khổ nói: “Anh, anh đừng nói nữa, dù sao cô Tưởng cũng sau trước.”
“Lỗi của cô ta, tại sao phải trách lên đầu em?” An Thiếu Sâm nói với cô ta một câu, sau đó quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ không biết hối cải của Mặc Tinh, cũng không biết là lửa giận nhiều hơn hay là ghen tị nhiều hơn nữa.
“Hôn sự của nhà họ Tiêu với nhà họ An là do người lớn hai nhà ra mặt quyết định, Mặc Tinh, cô thật sự muốn ngang nhiên làm tiểu tam người người phỉ nhổ như thế này sao?”
Mặc Tinh còn từng nghe những lời khó nghe hơn thế này cơ, cô mỉm cười với An Thiếu Sâm, sau đó lại rúc vào trong lòng Tiêu Cảnh Nam, cố tình nói: “Đám hỏi của gia tộc lớn thôi mà, Cảnh Nam lại không thích cô An, nói ra thì Cảnh Nam với tôi mới là hợp thật sự, cô An là người chen chân vào chuyện tình cảm của hai chúng tôi mới phải.”
Lời này là nói với An Thiếu Sâm, nhưng Mặc Tinh lại cứ nhìn An Sơ Tuyết, thấy trên khuôn mặt của người sau không còn treo nụ cười hoàn mỹ như ngày thường nữa, độ cong nơi khóe miệng cô càng rộng hơn.
Cô chính là muốn làm cho An Sơ Tuyết ghê tởm đấy!
“Mặc Tinh, cô… có còn biết xấu hổ không vậy?” An Thiếu Sâm siết chặt nắm đấm, trên cổ nổi gân xanh dữ tợn.
Tiêu Cảnh Nam toàn cúi đầu nhìn Mặc Tinh, nghe thấy vậy anh mới ngẩng cổ lên, đáy mắt dần dần ngưng kết thành băng: “Cậu An nói chuyện chú ý một chút.”
“Lẽ nào điều tôi nói không phải sự thật à?” An Thiếu Sâm nói: “Trước mặt vị hôn thê chính thức mà ôm ôm ấp ấp với người phụ nữ lố lăng, tổng giám đốc Tiêu nghĩ rằng nhà họ An chúng tôi dễ bắt nạt sao?”
Tiêu Cảnh Nam thờ ơ liếc anh ta: “Thế cậu An coi tôi là người dễ bắt nạt sao?”
“Anh, anh bớt nói đi vài câu.” An Sơ Tuyết khẽ thở dài, cô ta chua sót nhìn Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam, quay đầu xe lăn: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi.”
An Thiếu Sâm không đi, An Sơ Tuyết cầu xin: “Anh, anh hãy coi như… cho em sự tôn nghiêm cuối cùng đi.”
“Mặc Tinh, ngồi tù năm hai cô không những không biết hối cải, cô còn chen ngang vào hôn nhân của Sơ Tuyết như thế này, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp báo ứng!” An Thiếu Sâm nghiến răng nghiến lợi.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Nam trầm xuống, anh đang định lên tiếng, Mặc Tinh đã giành trước một bước: “Báo ứng ư?”
Cô khẽ cười một tiếng, cô nhìn An Sơ Tuyết rồi nói sâu xa: “Tôi cũng tin, không phải không gặp báo ứng mà là chưa đến lúc nó đến, người làm chuyện sai trái, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng.”
“Cô nói vậy là ý gì?” Khuôn mặt tuấn tú của An Thiếu Sâm xanh mét.
Mặc Tinh: “Ý ở mặt chữ.”
Lúc này, có người đi tới gọi An Thiếu Sâm và An Sơ Tuyết, hai anh em không ở lại nữa mà rời đi, mỗi người có một suy nghĩ.
“Chỗ Tưởng Na Na, không cần làm gì thật sao?” Bên tai liên tục vang vọng những lời mà An Thiếu Sâm nói, Tiêu Cảnh Nam mím môi, cởi một viên cúc áo ra, ngón tay gõ lên mặt bàn.
Mặc Tinh chế giễu một tiếng, sau đó cô lấy một ly rượu vang từ khay của nhân viên tạp vụ, sau đó đặt bên miệng.
“Ăn chút gì đó trước rồi hãng uống.” Tiêu Cảnh Nam đoạt lấy ly rượu trong tay cô, rồi bỏ lên bàn, sau đó cầm lấy một miếng bánh, đưa đến bên miệng cô.
Mặc Tinh cầm lấy miếng bánh, cô tiện tay ném lên bàn: “Không cần, Nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, thì hãy làm chút gì đó với An Sơ Tuyết hoặc nhà họ An, tôi sẽ vui hơn đó.”
Giữ Tưởng Na Na ở nhà họ Lâm, để cho cô ta làm cho An Sơ Tuyết buồn nôn, rồi lại khiến cho An Sơ Tuyết đi tính kế Tưởng Na Na… đây mới là cái mà cô muốn nhìn thấy.
Với cái đầu của Tưởng Na Na, theo lý mà nói thì hoàn toàn không đủ cho An Sơ Tuyết chơi, nhưng có ông cụ Lâm che chở, thế thì chưa chắc đâu.
Tiêu Cảnh Nam nhìn miếng bánh ở trên bàn, ánh mắt sâu thẳm, không có trả lời ngay.
“A.” Mặc Tinh cười lạnh một tiếng, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.
Tiêu Cảnh Nam ngồi cạnh cô, anh cầm ly rượu vang vừa để lên bàn lúc nãy lên nhấp một ngụm: “Tôi sẽ làm thế.”
“Lúc nào?” Mặc Tinh hỏi.
Không trả lời.
Mặc Tinh nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Nam đang giữ im lặng, trên vầng trán lộ vẻ châm chọc. Có điều bởi vì cô không ôm hy vọng, lúc này cũng không có cảm thấy quá thất vọng.
Hôn lễ chính thức bắt đầu.
Ngoại trừ mời những tân khách này ra, từ người dẫn đám cưới cho đến tổ chức bài trí hôn lễ, chỗ nào cũng nhìn ra được là ông cụ Lâm rất có lòng với cô vợ nhỏ Tưởng Na Na này.
Đến lúc ông bố lên sân khấu, một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền lành đi lên sân khấu, trông ông ấy có hơi thất hồn lạc phách và phẫn nộ. Nhất là lúc giao Tưởng Na Na cho ông Lâm, cảm xúc phẫn nộ của ông ấy càng nhiều thêm.
Cũng phải, con gái mới hai mươi tuổi đầu, lại phải cưới một người hơn tám mươi tuổi tóc trắng xóa, cơ hồ cũng có thể làm ông nội cô ta, đổi thành bất kỳ một người bố nào thì cũng sẽ không vui cả thôi.
Mặc Tinh không có nhìn phù dâu phù rể ở trên hôn lễ hay cặp cô dây chú rể làm người ta chú ý này, toàn bộ quá trình cô đều nhìn chằm chằm vào màn hình lớn.
Cũng đã đến phần kính trà rồi, nội dung trên màn hình vẫn chưa chuyển, cô nhíu mày.
“Đừng vội, lát nữa mới đến.” Tiêu Cảnh Nam kề sát tai cô nói nhỏ.
Nhiệt khí lúc anh nói chuyện lượn quanh ốc tai Mặc Tinh, có chút ngứa, có chút mập mờ. Cô rụt vai lại, nhích sang bên cạnh, rồi thản nhiên ừ một tiếng, lơ đãng nhìn về phía nhân vật chính ở trên sân khấu.