Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 203: Cô có biết tôi thích cô ở điểm nào nhất không

“Anh, anh…” Đổng Hồng Bác nghe thấy vậy thì không phục, anh ta nhăn cái mặt đã sưng thành đầu heo rồi định nói chuyện.

Lục Ngôn Sầm liếc mắt cảnh cáo anh ta: “Hôm nay, dượng không rảnh, bảo anh tới xử lý chuyện của em, em phải nghe anh.”

Đổng Hồng Bác hừ mạnh một cái, anh ta rất là lưu luyến nhìn Hứa Thư Di vài cái, sau đó nổi giận đùng đùng tông cửa đi ra ngoài.

“Anh ta còn mặt mũi mà nổi giận hả!” Hứa Thư Di bĩu môi, cô ấy rất là bất mãn.

Trương Hàn nhéo má cô: “Chú ý thái độ nói chuyện.”

Lời giáo huấn, nhưng hoàn toàn mang theo giọng điệu cưng chiều.

Hứa Thư Di ò một tiếng thật dài.

“Em họ tôi bị nhà chiều hư rồi, làm việc chỉ lo cho mình, nếu trước đó em ấy có làm điều gì khiến cô Hứa và luật sư Trương không vui, hoặc có nói những lời mất não gì thì mong hai vị lượng thứ.” Lục Ngôn Sầm mỉm cười nói.

Trương Hàn đẩy giọng kính tơ vàng: “Cho dù nói thế nào thì lần này Thư Di đánh người là không đúng, phải là tôi thay mặt cô ấy xin lỗi mới phải.”

“Người nào cũng nở nụ cười, trong lòng chắc đang tính kế cơ!” Hứa Thư Di tiến đến bên tai Mặc Tinh rồi thì thầm: “Cô bảo bọn họ suốt ngày diễn trò như thế này, bọn họ không thấy mệt à?”

Ánh mắt Mặc Tinh lóe lên, thản nhiên nói: “Có lẽ thế.”

Những người bên cạnh cô, hầu như là đều sống như thế, bây giờ đến cả cô cũng đã biến thành như thế rồi.

“Chính là như thế đó!” Hứa Thư Di trở nên hưng phấn: “Mặc Tinh, cô có biết tôi thích cô ở chỗ nào nhất không? Chính là cái phong phạm cao nhân này này, cảm giác giống như là cao nhân đã nhìn thấy hồng trần ấy!”

Mặc Tinh vốn đang nghĩ đến những chuyện không vui, lúc này bị suy nghĩ kỳ lạ của cô kéo trở lại mạch suy nghĩ bình thường, phần áp lực trong lòng cô đã tan biến rồi.

Cô nhéo hai cái lên chiếc dây buộc tóc của Hứa Thư Di: “… Những đạo sĩ mà cô nói là kiểu gạt người thôi.”

Lục Ngôn Sầm và Trương Hàn hàn huyên một lúc, cuối cùng cho anh ấy làm chủ, mời mọi người ăn một bữa cơm, xin lỗi thay cho em họ Đổng Hồng Bác của anh ấy.

Mặc Tinh cảm thấy mình đi thì không thích hợp lắm, cô lấy cớ bảo là có việc phải đi, nhưng dưới sự giữ lại cật lực của Hứa Thư Di, cộng thêm Lục Ngôn Sầm và Trương Hàn cũng không để ý, cuối cùng cô vẫn đi cùng bọn họ.

Địa điểm ăn cơm đặt ở Ngự thiện phòng, sau khi Hứa Thư Di nhận thực đơn, cô ấy hoàn toàn không hề khách khí, gọi một phát mấy chục món.

“Cô nhóc nhà tôi toàn gọi đồ ăn như vạy, bác sĩ Lục đừng để bụng.” Trương Hàn nói.

Lục Ngôn Sầm mỉm cười, anh ấy nhận ấm nước nóng từ tay nhân viên phục vụ, rồi rót một cốc trà nóng cho mấy vị khách: “Cô Hứa không xa cách với tôi, tôi nên vui mới đúng.”"

“Tôi thích câu này của anh!” Hứa Thư Di cười tít mắt: “Anh đẹp trai hơn em họ anh, tính tình cũng tốt hơn em họ anh, tôi thích!”

Trương Hàn có chút mất hứng, anh ta nhíu mày, gắp liên tục mấy món vào bát cô ấy: “Ăn đồ ăn của con đi.”

“Tôi thấy từ sau khi xuất viện đến giờ, cô Mặc đã đi bộ khá nhiều.” Lục Ngôn Sầm thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, anh ấy không tiếp lời của Hứa Thư Di, mà quay đầu hỏi Mặc Tinh.

Hai người đã kết bạn zalopay, hôm qua và hôm nay Mặc Tinh đều đứng đầu trên bảng số bước đi bộ trong danh sách bạn bè của anh ấy, hôm nay mới có đến buổi trưa, cô đã đi hai vạn bước rồi.

“Ừ.” Mặc Tinh nói: “Không có bằng lái xe nên không thể lái xe, nơi cách chỗ bắt taxi hơi xa.”

Cô dừng lại một chút, hỏi: “Là… có liên quan tới chân tôi sao?”

“Là lỗi của tôi, có một số việc tôi quên nói cho cô biết.” Khi Lục Ngôn Sầm nói tới tình trạng bệnh thì luôn rất nghiêm túc: “Lần đó, sau khi châm cứu, vốn dĩ cô phải cố gắng đi bộ ít thôi, một tuần sau thì đến bệnh viện tìm tôi khám chân.”

Bàn tay đang cầm đũa của Mặc Tinh nắm chặt, nơi l*иg ngực như bị một tảng đá nặng trịch đè vào: “Vậy như thế…” Cô nói rất gian nan: “Có phải không có lợi cho việc bình phục của chân tôi không?”

“Cô Mặc đừng lo lắng, chỉ là đến lúc đó cần phải châm cứu cho cô một chút, quan sát hiệu quả thôi.” Lục Ngôn Sầm đứng lên, đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xổm xuống: “Bây giờ tiện, tôi xem chân cho cô được không?”

Trương Hàn vô cùng vui mừng vì chân hay cơ thể cô nhóc nhà anh ta đều không có tật, không cần bị người đàn ông khác sờ quang minh chính đại.

“Ừ.” Mặc Tinh nhìn qua chiếc quần bò bó sát trên người: “Chỉ có điều, chiếc quần bò này cùng lắm chỉ có thể kéo lên đến dưới đầu gối.”

“Sau này cô bớt mặc quần bó đi, cố gắng mặc quần rộng một chút, có lợi cho tuần hoàn máu ở chân. Cô vén lên trước đi, tôi xem xem chân cô như nào rồi.” Lục Ngôn Sầm quỳ một gối xuống đất, xắn ống quần ở chân phải cô lên.

Hứa Thư Di nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên chân cô, cô ấy bịt miệng a một tiếng, nhưng cũng không có nói gì, chỉ là không ngừng hít khí lạnh.

Nhiều sẹo như vậy, lúc ấy phải đau lắm!

Cô ấy sợ đau nhất, nếu mà là cô ấy, chắc chắn cô ấy không chịu nổi! Mặc Tinh thật sự là quá chịu tội rồi!

Nghe thấy Hứa Thư Di phát ra động tĩnh, Mặc Tinh vô thức rụt chân phải về.

“Đừng nhúc nhích.” Lục Ngôn Sầm giữ chặt chân cô, anh vừa ấn mấy cái lên chân cô vừa nói: “Tôi có quen vài bác sĩ chuyên chữa sẹo, vết sẹo của cô như thế này có lẽ là không thể trị hết hoàn toàn, nhưng làm nó nhạt đi và nhỏ đi thì chắc là không vấn đề gì.”

Hứa Thư Di cũng nói theo: “Tôi cũng quen, tôi có thể giới thiệu cho cô! Bây giờ, rất nhiều người sau khi bị bỏng đều có thể làm khôi phục nguyên trạng làn da, sẹo của cô đã tốt hơn bọn họ nhiều rồi, hì, hì hì!”

“Gi ờ thì chưa cần đâu, cảm ơn ý tốt của hai người.” Mặc Tinh cũng không muốn khi vết sẹo lộ ra ở ngoài rồi thu hút ánh mắt khác thường của người khác, nhưng mà… bây giờ cô là bạn gái của Tiêu Cảnh Nam, nghe tới hôm đó, lúc ôm cô người anh có phản ứng, cô nhíu mày, cô lựa chọn tiếp tục giữ bộ dạng cơ thể xấu xí.

Hứa Thư Di thật sự không thể hiểu nổi: “Có thể chữa khỏi sao cô không chữa? Cô…”

“Không giỏi ăn nói thì bớt nói hai câu đi.” Trương Hàn xách áo cô ấy lên, sau đó xách cô ấy ra sau lưng.

Lục Ngôn Sầm lại ấn mấy chỗ trên chân Mặc Tinh, sắc mặt anh ấy đã dịu đi nhiều: “Không vấn đề gì, đợi lát nữa ăn cơm xong, cô đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến, tôi khám trên gối cho cô.”

“Làm phiền bác sĩ Lục rồi.” Mặc Tinh thả ống quần xuống.

Lục Ngôn Sầm kéo ghế ra, ngồi lại chỗ ngồi một lần nữa: “Sau này đi xa như vậy thì đừng phương tiện công cộng nữa, gọi taxi ấy, không thì bảo tổng giám đốc Tiêu phân cho cô một tài xế. Trong thời gian trị liệu, tôi hy vọng cô có thể chăm sóc tốt cho cơ thể của mình.”

“Tôi biết rồi, làm phiền bác sĩ Lục phải lo lắng rồi.” Mặc Tinh nói.

Hứa Thư Di vốn còn muốn đi dạo phố với Mặc Tinh, nhưng một là, Lục Ngôn Sầm nói Mặc Tinh không được đi bộ quá nhiều, hai là Mặc Tinh ăn cơm xong còn phải đi bệnh viện, cô ấy chỉ có thể cực kỳ không cam lòng từ bỏ kế hoạch đi dạo phố.

Sau khi ăn cơm xong, bốn người cùng đi vào thang máy, Trường Hàn ôm Hứa Thư Di đi đằng trước, Lục Ngôn Sầm và Mặc Tinh đi đằng sau như hai cái bóng đèn.

Lúc đi qua một phòng bao, nhân viên phục vụ đang mang thức ăn lên, trùng hợp cửa đang để mở.

Trong lúc lơ đãng, Mặc Tinh đã đưa mắt nhìn vào trong phòng bao, thì liền trông thấy Tiêu Cảnh Nam cũng ở bên trong, có một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp sắp nằm trong ngực anh rồi, còn mấy người đàn ông bên cạnh thì đều ôm một đến hai người phụ nữ.