Vương Như im lặng, sắc mặt ông bố Tiêu đã khó coi đến cực điểm: “Vương Như, nếu bà không có chứng cứ thì bớt nói lại hai câu.”
“Sao nào, tôi chỉ nói con gái cô ta một câu, trong lòng ông đã khó chịu rồi à?” Vương Như cười nhạt nói.
“Ngu xuẩn!” Ông cụ Tiêu mắng một câu, cũng không biết là đang nói ai: “Anh chị cho là tôi không biết vụ tai nạn xe cộ đó là như nào sao?”
“Ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà Mặc Tinh cũng không đối phó được, chỗ nào cũng bị An Sơ Tuyết dắt mũi, anh chị nghĩ Cảnh Nam cưới con bé, con bé có thể giúp ích gì cho nhà họ Tiêu sao? Không bị An Sơ Tuyết tính kế đã là may rồi!”
“An Sơ Tuyết nhiều mưu mô hơn, những phần tình cảm dành cho Cảnh Nam là thật. Con bé gả vào nhà họ Tiêu, ngoại trừ có lợi ở chỗ hợp tác giữa hai công ty ra, bình thường cũng có thể giúp Cảnh Nam không ít việc, so với Mặc Tinh gả vào nhà họ Tiêu thì có lợi hơn nhiều!”
Vương Như khẽ nhíu mày, bà ấy không nói thêm gì nữa.
Lý trí chút mà nói thì, cưới Sơ Tuyết càng có lợi cho sự phát triển của Cảnh Nam sau này.
“Điểm này, bố không cần lo lắng quá, tuổi trẻ ai mà chẳng có một hai người trong lòng?” Ông bố Tiêu nói: “Đợi về sau gặp Cảnh Nam, con sẽ khuyên thằng bé. Nếu nó thật sự thích Mặc Tinh, thì để con bé làʍ t̠ìиɦ nhân cũng được.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt Vương Như cực kỳ khó coi, nhưng cuối cùng bà ấy không có nói gì.
“Thằng bé là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tình cờ rối rắm thì cũng thôi đi, các con làm bố mẹ thì đừng có mà khinh suất!” Ông cụ Tiêu nhìn Vương Như, ý như có điều chi.
Vương Như gượng cong môi, cổ họng lại giống như bị cái gì đó chặn lại, một câu cũng không nói ra được.
“Bố, bố yên tâm, con sẽ trông nom Cảnh Nam, sẽ không để thằng bé làm chuyện hồ đồ.” Ông bố Tiêu nịnh nọt nói.
Ông cụ Tiêu hừ một tiếng, thái độ đối với hai vợ chồng coi như là miễng cưỡng hài lòng.
Lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên.
Sau khi nhận được sự đồng ý của ông cụ Tiêu, ông bố Tiêu đi mở cửa, người đang đứng ngoài cửa là Tiêu Cảnh Nam.
“Hai con ra ngoài đi.” Ông cụ Tiêu dặn ông bố Tiêu và Vương Như một câu xong thì lại quay đầu nhìn về phía lão thái thái ở bên cạnh: “Tiểu Chu, bà cũng ra ngoài đi, tôi hai ông cháu tôi có vài lời muốn nói riêng với nhau.”
Ông bố Tiêu và Vương Như đồng ý luôn, bọn họ đi ra ngoài. Lão thái thái đi theo sau bọn họ, khi đi ngang qua Tiêu Cảnh Nam, hình như bà ấy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, chẳng nói gì hết, rồi mở cửa đi ra ngoài.
“Ông nội.” Tiêu Cảnh Nam đứng trước giường bệnh, gọi một tiếng.
Ông cụ Tiêu hừ một tiếng, sắc mặt khó coi: “Cháu giữ Mặc Tinh lại bên cạnh, cháu có ý gì? Cháu muốn hủy hôn với nhà họ An à?”
Tiêu Cảnh Nam cúi đầu không lên tiếng.
Rầm!
Ông cụ Tiêu cầm lấy cái cốc ở trên bàn cạnh đó, ném thẳng về phía anh. Cái cốc đập vào khóe mắt anh trước, sau đó rơi xuống đất và kêu choang một tiếng, vỡ tan tành.
“Nói chuyện!” Ông cụ Tiêu trừng mắt quát.
Khóe mắt Tiêu Cảnh Nam bị đập vào nên hơi đỏ, nhưng vẻ mặt anh lại chưa có biến hóa quá lớn: “Trong số các anh em hộ cùng vai phải lứa với cháu, vẫn còn rất nhiều người chưa kết hôn, ông nội muốn liên hôn với nhà họ An như vậy, ông đổi người khác cũng được mà, không nhất thiết cứ phải là cháu.”
“Đây là thái độ nói chuyện với trưởng bối của cháu à?” Ông cụ Tiêu chỉ tay vào anh rồi chất vấn.
Hầu kết Tiêu Cảnh Nam lăn lộn một chút: “Cháu xin lỗi.”
“Qùy xuống!” Ông cụ Tiêu xuống giường bệnh, đứng trước mặt anh, người đã đến tuổi già, khí thế lại không hề giảm chút nào.
Tiêu Cảnh Nam mím môi, cúi đầu quỳ trên mặt đất.
“Nếu An Sơ Tuyết đồng ý cưới mấy đứa anh em họ của cháu, cái chuyện tốt này sẽ không rơi xuống đầu cháu!” Có lẽ là bởi thời gian không nhiều, ông cụ Tiêu nói chuyện thẳng thắn hơn bình thường rất nhiều.
Cho dù cô ta đồng ý, ông ấy cũng không đồng ý! An Sơ Tuyết mạnh hơn tất cả những đứa cháu nhà họ Tiêu, ngoại trừ Cảnh Nam, ông ấy sợ cô ta gả cho đứa cháu khác của ông ta thì cô ta sẽ khống chế hết cả cái nhà họ Tiêu này mất!
Tiêu Cảnh Nam cụp mắt không nói gì.
“Xuất thân, tướng mạo, tâm kế, mọi thứ của An Sơ Tuyết đều không kém Mặc Tinh, tại sao cháu không đồng ý kết hôn với con bé?” Ông cụ Tiêu nói khàn cả giọng.
Tiêu Cảnh Nam thản nhiên nói: “Nhà họ Tiêu đấu đá hục hoặc đủ nhiều rồi, cháu không muốn sống với nửa còn lại trong những sự tính kế nữa. Vả lại với thế lực của nhà họ Tiêu hiện tại, thì có liên hôn với nhà họ An hay không cũng không có ảnh hưởng quá nhiều.”
“Hồ nháo! Nhà họ Bùi, nhà họ An, nhà họ Mặc, nhà họ Lâm với cả nhà họ Vương đều là những gia tộc lớn, cháu thấy bọn họ có người nào dám nói ra câu nói ngông cuồng như vậy không?” Ông cụ Tiêu quát: “Ông còn tưởng cháu là một người thông minh, cuối cùng cũng chỉ là một tên ngu xuẩn!”
Tiêu Cảnh Nam cúi đầu nhìn mặt đất, không có tiếp lời.
Ánh mắt của ông cụ Tiêu dính chặt lên người anh: “Hôm nay, ông nói luôn với cháu này, trong vòng một tháng cháu đính hôn với An Sơ Tuyết, thì di chúc không thay đổi, ngoại trừ lấy được ba phần trăm cổ phần ra, cháu sẽ tiếp tục được tập đoàn Tiêu Thị mời làm chủ tịch.”
Ông cụ Tiêu dừng một chút, sắc mặt khó coi hơn rất nhiều: “Nếu cháu không đồng ý đính hôn với An Sơ Tuyết, thì đợi ông chết đi rồi, một đồng cháu cũng đừng mong lấy được, chức chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị này, cháu cũng đừng làm nữa! Nghe rõ chưa?”
“Vâng.” Tiêu Cảnh Nam mím môi, vâng một tiếng, sau đó thì không nói gì khác nữa.
“Nhìn thấy cháu là ông lại nóng ruột!” Ông cụ Tiêu bực mình vẫy tay với anh: “Một tuần sau cho ông câu trả lời, cút đi!”
Cố Gia Huy chống sàn đứng lên, xoay người đi ra cửa.
Cạch.
Anh vừa mở cửa ra, rất nhiều người đang dán người lên cửa nghe trộm liền đồ người về trước, ngã nhào dưới chân anh.
Tiêu Cảnh Nam lạnh nhạt liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó nhấc chân lướt qua bọn họ, đi ra khỏi phòng bệnh.
Những người đó luống cuống nhìn vào trong phòng bệnh một cái, rồi vội vàng đóng cửa lại, sợ làm ông cụ Tiêu khó chịu.
“Cảnh Nam, ông nội giữ một mình cháu ở lại nói gì đấy? Có nhắc đến chuyện di chúc không?”
“Vừa nãy sao cháu ở bên trong lâu thế?”
“Ông cụ đã nói gì với cháu vậy?”
Thấy Tiêu Cảnh Nam đi ra, người nhà họ Tiêu lập tức ùa đến, mồm năm miệng mười hỏi.
Tiêu Cảnh Nam liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bình thường những người này có cao quý đoan trang tao nhã hào phóng đi chăng nữa thì tới lúc này cũng là cái bộ mặt này, chỉ quan tâm đến vấn đề phân chia di chúc.
Có lúc, anh thật sự không biết cả đời này, ông nội anh là người thắng, hay là người đáng thương nhất nữa.
“Nếu nói chuyện liên quan đến di chúc, cháu cũng không cần như thế này.” Tiêu Cảnh Nam chỉ vào khóe mắt đang chảy ra tơ máu.
Nghe thấy vậy, mọi người chỉ quan tâm qua loa lấy lệ hai câu, hoặc là đến cả câu nói lấy lệ cơ bản nhất cũng lười làm, đã tản ra rồi.
Lão tam nhà họ Tiêu đi tới, vỗ vai Tiêu Cảnh Nam: “Chắc là ông nội cháu bệnh nên mới nóng tính thôi, cháu đừng chấp nhặt với ông ấy.”
“Cảm ơn chú quan tâm.” Tiêu Cảnh Nam đẩy tay ông ấy ra, thản nhiên nói.
Tiêu lão Tam cười cười: “Khách khí với chú làm gì?”
Ông ta lại tán dóc một lúc rồi mới nói: “Cảnh Nam, cháu làm chủ tịch trong thời gian dài như vậy, cháu đã bỏ không ít công sức cho tập đoàn Tiêu Thị, nhưng phần lớn lợi nhuận lại là nhà chú cầm, điều này khiến cho người làm chú như chú rất xấu hổ.”
“Chú không cần cảm thấy xấu hổ.” Tiêu Cảnh Nam nói: “Nếu chú thật sự xấu hổ, vậu chú cho cháu ít tiền lãi của nhà các chú cũng được, lát nữa cháu sẽ bảo trợ lý Lý gửi số tài khoản ngân hàng của cháu cho chú.”