Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 191: Bởi vì anh thích

Mặc Tinh nhìn cốc trà vẫn đang bối khói trước mặt, cô lạnh nhạt nói: “Tôi không thích uống trà.”

“Tôi nhớ trước đây em thích mà.” Tiêu Cảnh Nam cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm, trà ngon, uống vào lại hơi đắng.

Mặc Tinh cụp mắt xuống, châm chọc nói: “Bởi vì anh thích, nên tôi mới cố tình nói như vậy mà thôi.”

Chẳng qua đã uống được một thời gian dài, nay cũng đã yêu nó rồi.

Tiêu Cảnh Nam nhìn cô, đôi mắt anh ảm đạm không rõ, ngón tay khớp xương rõ ràng đang gõ nhẹ lên mặt bàn, tựa như có một đoàn lửa nhỏ đang cháy trong lòng.

“Ngôi biệt thự này đã được sửa sang theo bản thiết kế em đưa trước đây.” Tiêu Cảnh Nam uống hết chén trà, có lẽ là bởi vì nước trà quá nóng, đoàn lửa kia không có bị dội tắt, mà là càng cháy bùng thêm.

Mặc Tinh tùy ý nhìn lướt qua, cô à một tiếng: “Tôi quên lâu rồi, không nhìn ra.”

Vừa vào nhà cô đã nhận ra rồi, nhưng thế thì sao chứ? Trái tim từng nhảy nhót muốn trang trí phòng cưới cùng Tiêu Cảnh Nam đã chết lâu rồi.

Ánh mắt Tiêu Cảnh Nam hơi u ám, tần suất ngón tay gõ lên mặt bàn lại nhanh hơn, sau đó anh rót một chén trà, rồi bưng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Mặc Tinh không nhìn anh nữa, mà cúi đầu nhìn mặt bàn, chỉ là dư quang vô tình liếc đến bàn tay anh, liếc thấy mấy điểm đỏ trên tay anh, giống như là bị phỏng dầu vậy.

Đổi lại là cô của hai năm trước, có lẽ lúc này cô đã đi lấy hòm thuốc rồi, nhưng hiện tại, cô chỉ tiếc là những vết thương này quá nhỏ. Nếu mà là một nồi dầu hắt lên người anh, thì có lẽ đau đớn như thế sẽ giống với nỗi đau mà cô bị anh đánh gãy chân năm đó.

“Tổng giám đốc Tiêu, canh cá anh nấu đã được rồi đây, là tôi bê ra, hay anh tự bê ra cho…” Một người mặc trang phục đầu bếp đi ra, vào khoảnh khắc nhìn thấy Mặc Tinh, anh đã nuốt lại những lời chưa nói xong: “Chào cô Mặc.”

Mặc Tinh nhíu mày: “Chào anh, tôi… trước đây tôi đã từng gặp anh ở đâu rồi đúng không?”

“Tôi là đầu bếp ở phòng bếp, trước đây cô luôn thích đi chỗ đó ăn cơm, có mấy lần cô đã chỉ đích danh tôi nấu.” Đầu bếp có hơi xấu hổ, anh tai gãi đầu.

Nghe vậy, Mặc Tinh mới có chút trí nhớ. So sánh với hai năm trước, đầu bếp này đã mập lên nhiều, thảo nào cô thấy quen quen, nhưng lại không nhận ra.

Đầu bếp ở phòng bếp đang ở đây, còn canh cá là Tiêu Cảnh Nam nấu, trên tay anh lại có vết thương bị dầu bắn vào…

Cô nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Nam một cái, sau đó liếʍ cánh môi khô khốc, rồi thu mắt lại.

“Hôm nay đến đây thôi, anh về đi.” Tiêu Cảnh Nam nói với đầu bếp.

Đầu bếp trả lời một tiếng, nói tạm biệt với hai người, sau đó còn ngân nga bài hát, đi về nhà với tâm trạng vui vẻ. Khi đi đến cửa, anh ta nhận được một cuộc điện thoại: “Alo, vợ à, anh về ngay đây, phần anh ít cơm, anh…”

Giọng nói dần dần đi xa, trong ngôi biệt thự to như này chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam, yên lặng dị thường.

“Góc bên trái tầng một nhà ăn chính là, em ngồi đó chờ tôi trước đã, tôi đi bê đồ ăn lên.” Tiêu Cảnh Nam đứng dậy rồi nói.

Mặc Tinh vốn định bảo là không đói, nhưng lời đến bên miệng lại thay đổi chủ ý, cô ừ một tiếng, đi vào phòng ăn.

Mỗi một chỗ ở đây đều trang trí theo bản thiết kế mà cô cung cấp, lẽ ra cô phải vui, nhưng có Tiêu Cảnh Nam ở đây, cô không vui nổi.

Tiêu Cảnh Nam đặt bốn món mặn một món canh lên bàn, xới cho cô một bát cơm, đặt bộ đồ ăn xuống, mới quay lại chỗ ngồi của mình: “Nếm thử xem thế nào.”

Mặc Tinh liếc mắt nhìn bốn món mặn một món canh trên bàn, toàn là những món cô thích. bàn tay đang cầm đũa của cô nắm chặt, cô mím môi gắp một miếng sườn.

Sườn hầm với bí đao, mùi vị khá ngon.

Mặc Tinh cắn một miếng, còn chưa nuốt xuống, cô đã nhổ ra mâm: “Qúa tanh.”

Nói xong, cô bỏ miếng sườn mà cô mới cắn một miếng vào trong bát cơm.

Tiêu Cảnh Nam đưa đũa sang, gắp miếng sườn trong bát cô rồi nếm một miếng, anh liếc mắt nhìn cô một cái như có điều suy nghĩ, sau đó anh đổi vị trí của món cánh gà cô ca trước mặt anh với món sườn trước mặt cô với nhau: “Vậy đừng ăn sườn nữa, ăn cái này.”

Cánh gà cô ca nấu không khéo, ăn vào sẽ đặc biệt ngấy, có điều anh nấu khá ngon, ăn vào mùi vị không kém gì món mà đầu bếp ở phòng bếp làm.

“Dầu mỡ quá.” Mặc Tinh bỏ cánh gà cô ca vào trong bát, rồi đứng lên: “Tôi về phòng trước đây.”

Nhưng vừa dứt lời, mới đi được hai bước, cô đã bị anh nắm lấy cổ tay.

Cô nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Tiêu Cảnh Nam đã dùng sức, cơ thể cô xoay tròn vài cái, thất tha thất thiểu ngồi trên đùi anh.

Sợ ngã xấp xuống, Mặc Tinh xuất phát từ phản ứng bản năng ôm lấy cổ anh, trong cơn giận dữ cô đã quay mặt đi, cánh môi vừa vặn lướt qua mặt anh.

“Anh làm cái gì vậy?” Hai tay cô chống lên ngực anh, nửa người trên dùng sức ngửa ra sau, cố gắng kéo ra khoảng cách giữa cô và anh.

Nhiệt độ trên đùi anh cách quần tây truyền đến, cô mất tự nhiên giãy dụa vài cái, muốn vùng ra khỏi giam cầm của anh, nhưng mà có giãy thế nào cũng không ra được.

Tiêu Cảnh Nam khác với An Thiếu Sâm, từ nhỏ anh đã thích quyền đạo và đấu kiếm, mặc dù hai năm nay cô đã làm không ít công việc nặng nhọc, cũng khỏe hơn không ít, nhưng vẫn không thể so với anh.

“Đừng lộn xộn.” Tiêu Cảnh Nam nhìn cô, ánh mắt dần sâu thẳm, giọng nói vẫn luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng đã nhiễm một chút khàn khàn.

Cảm nhận được cơ thể anh có thay đổi, con ngươi của Mặc Tinh khẽ co lại, như ngồi trên đống lửa. Khuôn mặt cô hết đỏ lại xanh, cô bật ra hai chữ từ trong kẽ răng: “Vô, sỉ!”

“Nếu không có phản ứng với người phụ nữ mà mình thích, thì tôi phải đi bệnh viện khám bệnh rồi.” Vẻ mặt Tiêu Cảnh Nam bình thường, nếu không phải Mặc Tinh biết cơ thể anh có biến hóa, e là cô cũng không biết là anh đã có phản ứng.

Mặc Tinh trầm mặt, cô dùng sức ấn một cái xuống chỗ bụng bị thương của anh, nhân lúc anh bị đau, cô giãy ra khỏi giam cầm của anh.

Tiêu Cảnh Nam vì đau mà khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng đáy mắt lại không có nửa phần dao động: “Không ăn đồ ăn, là bởi những món này là tôi nấu sao?”

Mặc Tinh mím chặt môi, không lên tiếng.

“Bởi vì chán ghét tôi, không ăn cơm làm hại cơ thể, không đáng đâu.” Tiêu Cảnh Nam lau mồ hôi trên trán, sau đó thản nhiên nói.

Mặc Tinh cụp mắt, cô khẽ siết chặt nắm đấm: “Đúng hợp khẩu vị mà thôi.”

“Tôi chỉ làm canh cá, cánh gà và sườn, hai món khác là đầu bếp kia vừa nấu.” Tiêu Cảnh Nam cầm đũa lên, gắp miếng sườn mà Mặc Tinh để lại lên: “Tôi nấu không hợp khẩu vị của em, anh ta nấu hợp khẩu vị của em đấy, ngồi xuống ăn đi.”

Mặc Tinh đứng yên không nhúc nhích.

“Sau này em cũng phải ăn cơm cùng tôi, lẽ nào em muốn vì tức tôi, mà không ăn gì sao?” Tiêu Cảnh Nam nâng mắt lên, nhìn cô: “Hay là, em muốn tôi mời cặp thai long phượng kia tới ăn cơm cùng em?”

Mặc Tinh liếʍ cánh môi khô khốc, cô dừng một lát, rồi nói: “… Không cần.”

Sau đó, cô lại kéo ghế ra rồi ngồi xuống, yên lặng ăn cơm.

Sau khi ăn xong, cô ra khỏi phòng ăn rồi định đi lên tầng, nhưng mà đi được hai bậc thang, cô liền dừng lại, vẻ mặt biến ảo.

“Phòng của em là phòng đầu tiên trên tầng bên trái, phòng của tôi là phòng thứ hai trên tầng bên trái.” Tiêu Cảnh Nam ngồi trên sô pha phòng khách, anh vừa giở văn kiện vừa nói.

Mặc Tinh quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh một cái, sau đó mím môi, đi lên tầng.