Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 186: Mệt quá, không muốn nhúc nhích

Lục Ngôn Sầm gật đầu rồi không nói gì nữa, trái lại bà An lại hỏi: “Loại sách về y học đều rất khô khan, tổng giám đốc Tiêu có thể đọc vào à?”

“Bình thường thôi.” Tiêu Cảnh Nam lau mồ hôi trên cánh mũi, đi đến trước mặt Mặc Tinh, vươn tay ra về phía cô: “Giờ không còn sớm nữa, về nhé?”

Mặc Tinh liếc mắt nhìn bàn tay của anh, rất nhanh liền di chuyển ánh mắt, sau đó cô đứng lên, cô đang định lên tiếng thì cửa phòng thím Lưu đã mở ra.

“Mới chín giờ, giờ vẫn còn sớm mà.” Thím Lưu đã đi ra, trên khuôn mặt mập mạp đã treo lên ý cười: “Bây giờ tổng giám đốc Tiêu đã trở thành bạn trai Tinh Tinh, cậu cũng không thể giới hạn tự do của con bé chứ?”

Tiêu Cảnh Nam: “Nếu là ở những nơi như quán bar hoặc KTV, tất nhiên giờ không tính là muộn. Nhưng nơi này là nhà của bác sĩ Lục, bác sĩ Lục và viện trưởng Ứng còn phải đi làm, chúng tôi ở đây làm phiền muộn quá sẽ không tốt lắm.”

“Chắc tổng giám đốc Tiêu không rõ về thời gian biểu của chúng tôi rồi.” Thím Lưu nói nồng nặc mùi thuốc súng: “Bình thuờng, chúng tôi đều đi ngủ sau mười hai giờ, Tinh Tinh ở đây chơi thêm một lúc nữa, cũng chẳng làm phiền gì hết.”

Bà An nói theo: “Hiếm khi tổng giám đốc Tiêu đến một chuyến, cậu ngồi một lúc rồi hãng đi.”

“Em muốn ở lại đây thêm một lúc nữa hay là đi luôn bây giờ?” Lần này, Tiêu Cảnh Nam không trả lời luôn mà nghiêng đầu hỏi Mặc Tinh.

Mặc Tinh đưa mắt nhìn thím Lưu một cái, hiện tại thím Lưu đang tức đến nỗi giống như Soán Thiên Hầu rồi, thêm chút lửa nữa là sẽ bùng nổ: “… ngồi thêm một lúc nữa đi.”

“Vậy thì làm phiền thím Lưu, viện trưởng Ứng và bác sĩ Lục rồi.” Đau buốt ở phần bụng truyền tới, Tiêu Cảnh Nam khẽ nhíu mày, sau đó ung dung thản nhiên ngồi trên sô pha.

“Cũng không làm phiền gì.” Bà An mỉm cười nói một câu, sau đó hất tóc ra sau tai, rồi nói với Lục Ngôn Sầm: “Tiểu Sầm, đi pha ít trà đi.”

Lục Ngôn Sầm không đi, trái lại ngồi luôn xuống sô pha: “Hôm nay đã làm hai cuộc phẫu thuật, mệt quá, không muốn nhúc nhích.”

Nói thì nói như vậy, nhưng trông dáng vẻ anh ấy thì ung dung thong thả, thật sự là trông không giống như mệt đến mức không muốn động đậy.

“Đến thăm nhà mà không cầm theo ít quà nào, còn uống cái gì trà?” Thím Lưu ngồi trên sô pha vị trí đối diện Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam. “Phòng bếp có nước sôi để nguội, muốn uống thì tự đi rót.”

Có thể là do trong lòng có cục tức, nên bà ấy chẳng nể nang Tiêu Cảnh Nam gì cả.

Nụ cười trên gương mặt được bảo dưỡng thỏa đáng cả bà An cứng lại: “Tiểu Sầm với chị dâu đều mệt rồi, nên nói chuyện hơi nóng nảy, ngày thường bọn họ cũng nói chuyện như thế, tổng giám đốc Tiêu đừng chê.”

“Chưa báo trước đã đến nhà, là tôi đã đường đột mới đúng.” Tiêu Cảnh Nam nói.

Thím Lưu nhìn thấy anh là lại tức giận, bà ấy dùng một que tăm chọc vào một miếng thanh long, rồi đưa cho Mặc Tinh: “Ăn nhiều vào.”

Sau đó lại đứng dậy, đi vào thư phòng lấy đại hồng bào ra pha. Pha tổng cộng bốn cốc, ngoại trừ Tiêu Cảnh Nam ra thì mỗi người đều có, thể hiện rõ là đang chê cười anh.

“Tôi không biết phẩm trà, đại hồng bào để trong tay tôi lâu như vậy, tôi uống cái này chính là bò nhai mẫu đơn, phí của trời.” Bà An đẩy cốc trà của bà ấy đến trước mặt Tiêu Cảnh Nam: “Trà ngon, phải để người thạo nghề uống mới tốt.”

Tiêu Cảnh Nam không nhận, anh thản nhiên nói: “Cảm ơn ý tốt của viện trưởng Ứng, chỉ là buổi tối tôi mà uống trà thì sẽ không ngủ được.”

“Vừa khéo, mấy món tôi ăn tối nay hơi mặn, cho tôi đi.” Thím Lưu cầm lấy cốc đại hồng bào, trực tiếp uống vài ngụm vào trong bụng, sau đó đặt cốc trà kêu cạch một tiếng lên bàn.

Bà An có lòng làm dịu bầu không khí, nhưng Lục Ngôn Sầm và Mặc Tinh thì không tiếp, thím Lưu thì trực tiếp phá đám rồi, một lát sau, bầu không trí còn kém hơn cả trước đó nữa.

“Tổng giám đốc Tiêu bảo Tinh Tinh là bạn trai cậu, sao tôi nhớ người khác đều bảo là cô An sắp đính hôn với cậu nhỉ?” Thím Lưu hỏi đúng chỗ ngứa: “Cậu muốn chơi đùa Tinh Tinh, qua một thời gian thì chia tay cưới cô An, hay là muốn hủy bỏ hôn ước với cô An, rồi cưới Tinh Tinh?”

Không đợi Tiêu Cảnh Nam trả lời, bà ấy lại hỏi: “Mẹ cậu thích Tinh Tinh như vậy, còn chưa nói chuyện cho Tinh Tinh qua cửa, bên phía bố cậu và ông cụ thì có thể đồng ý không?”

Từ trước đến nay, nhà giàu có kết hôn không phải là chuyện của hai người trẻ, mà là kết quả trò chơi của các thế lực, ở giữa trộn lẫn quá nhiều lợi ích và những thứ xấu xa.

Bà ấy thấy rất rõ: Đừng nhìn Tiêu Cảnh Nam là chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, bình thường rất là diễu võ dương oai, nhưng kỳ thực cũng chỉ là một con rối của ông cụ Tiêu, người năm quyền thực tế ở tập đoàn Tiêu Thị với cả ở nhà họ Tiêu vẫn là ông cụ Tiêu!

Tiêu Cảnh Nam vốn không được ông cụ yêu thích, nếu lần này anh từ chối mối liên hôn đã sắp xếp ổn trước đây, quay lại cưới một ‘kẻ sát nhân’ đã bị nhà họ Mặc đuổi ra ngoài, vậy thì anh đừng mong tiếp tục nhận chức người cầm quyền trên danh nghĩa của tập đoàn Tiêu Thị.

Đến lúc đó, đừng nói là ông Tiêu không đồng ý, bà Tiêu, người trưởng bối luôn yêu thương Tinh Tinh cũng sẽ không vì một vãn bối không có một tí quan hệ máu mủ gì, mà đi phá hủy tiền đồ của con trai!

Tiêu Cảnh Nam nhíu mày một chút, anh chưa có trả lời ngay.

Tất nhiên là anh có thể nói một số lời mà thím Lưu thích nghe, nhưng Mặc Tinh cũng đang ở đây, anh không muốn hứa hẹn những chuyện mà mình vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, đó là không có trách nhiệm với cô.

“Cậu không nói chuyện là ý gì hả? Chẳng lẽ cậu vẫn muốn cưới An Sơ Tuyết, để Tinh Tinh làʍ t̠ìиɦ nhân cho cậu sao?” Thím Lưu vỗ bàn rồi đứng lên với khuôn mặt âm trầm.

Lục Ngôn Sầm nghiêng đầu nhìn Mặc Tinh đang giữ im lặng, chẳng trách cô không bảo mình là bạn gái của tổng giám đốc Tiêu, mà bảo là tình nhân.

“Chị dâu, chuyện riêng của tổng giám đốc Tiêu và Tinh Tinh, chúng ta đừng nhúng tay vào thì hơn nhỉ?” Bị thím Lưu ảnh hưởng, cảm tưởng của bà An về Tiêu Cảnh Nam cũng không phải là rất tốt.

Chẳng qua rất nhiều trang thiết bị cao cấp của bệnh viện số một đều là tập đoàn Tiêu Thị tài trợ, với cả một số người không có tiền chữa bệnh cũng là tổ công ích do tập đoàn Tiêu Thị thành lập đang giúp đỡ, bà ấy không tiện đắc tội đối phương.

“Việc riêng ư?” Thím Lưu lập tức cất cao giọng: “Bây giờ bố Tinh Tinh mẹ Tinh Tinh không lo cho con bé, chị không lo thì ai lo?”

Mặc Tinh liếʍ cánh môi khô khốc, yết hầu hơi kéo căng: “Cháu…”

“Cảm ơn Thím Lưu đã suy nghĩ cho Mặc Tinh như vậy, cô ấy có thể có người trưởng bối như thím, là may mắn của cô ấy, nhưng mà người phụ nữ của tôi, tôi yêu thương hơn ai bất kỳ ai.”

“Trước kia tôi làm cô ấy đau lòng khổ sở, đó là lỗi của tôi, tôi không thể bảo đảm Mặc Tinh là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng tôi có thể bảo đảm rằng, tôi sẽ làm hết khả năng để bảo vệ cô ấy.” Tiêu Cảnh Nam đứng dậy, nhìn thím Lưu đang tức giận ở đối diện.

Mặc Tinh nắm chặt nắm tay, đáy mắt sinh ra lệ khí, cô chỉ cảm thấy những lời anh nói cực kỳ nực cười.

“Làm hết khả năng để bảo vệ cô ấy ư”? Mọi đau khổ của cô, đều là anh ban tặng, mà những đau khổ đó, đều chỉ là nguồn gốc từ một sự hiểu lầm!

Nếu sau này anh lại hiểu lầm cô nữa thì thế nào? Có phải anh sẽ coi như những lời của ngày hôm nay chưa từng xuất hiện có đúng không, sau đó tiếp tục giày vò cô, nhục nhã cô?

“Hôm nay đã quấy rầy mọi người, trời không còn sớm nữa, cháu xin cáo từ trước.” Mặc Tinh cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, nhưng hận ý điên cuồng cuồn cuộn trong lòng vẫn khiến cô trông có vẻ đặc biệt âm trầm.

Cô sợ mình quá thất thố, nói xong liền đi nhanh ra ngoài.