Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 183: Thế nào? Có phải rất đẹp đúng không?

Xe phía trước lại dừng lại, Lục Ngôn Sầm đi theo phanh xe lại: “Tôi nghe tổng giám đốc Tiêu gọi cô là bạn gái?”

“… Cũng không tính.” Mặc Tinh tự giễu cười một cái: “Chỉ là một tình nhân mà thôi.”

Lục Ngôn Sầm dừng một chút, nói: “Mạo muội rồi.”

“Không sao.” Mặc Tinh cụp mắt nói.

Tình bạn của hai người cũng không sâu, bọn họ không nói tiếp cái chủ đề đi quá chừng mực này nữa, chuyển sang nói một số chủ đề râu ria.

Đường rất tắc, rất nhiều chỗ xe ô tô còn không đi nhanh bằng người đi bộ. Mặc Tinh dứt khoát xuống xe, đi vào siêu thị mini mua một ít hoa quả, sau đó quay về chiếc xe vẫn đang bò chậm rì rì trong dòng xe.

Thím Lưu đã gọi bảy tám cuộc điện thoại đến giục, nhưng mà có giục nữa cũng vô dụng, năm mươi phút sau, Mặc Tinh và Lục Ngôn Sầm mới đến tiểu khu nhà họ Lục.

Nhân duyên của Lục Ngôn Sầm rất được, trong cuộc sống đô thị với tiết tấu nhanh mà hàng xóm láng giềng đều có thể không nhận ra nhau, thế mà từ lúc bắt đầu đi vào tiểu khu, liên tục có người chào hỏi anh.

“Ay ya, Tiểu Sầm đưa bạn gái về đấy à?”

“Bạn gái cháu xinh thật đấy, nhưng gầy quá, tiểu Sầm à, bác cả cháu nấu cơm ngon như thế, bảo bác ấy nấu nhiều đồ ăn cho bạn gái cháu vào!”

“Hôm qua mẹ cháu với bác cả cháu còn than phiền với bác, nói là không biết khi nào mới được ôm cháu, bác thấy giờ thì sắp rồi! Ay, đứa con trai của bác cũng không biết khi nào mới dẫn được bạn gái về, bác lo chết đi được!”

Lục Ngôn Sầm mỉm cười đáp lại, sau đó giải thích với bọn họ rằng bọn họ hiểu lầm rồi. Mặc Tinh đứng cạnh anh ấy, lễ phép mỉm cười, thỉnh thoảng nói câu chào dì chào chú, tự nhiên trang nhã.

Tinh!

Thang máy đã đến, hai người chào mọi người, đi ra thang máy.

“Anh rất được hoan nghênh.” Mặc Tinh đi theo sau anh ấy, ánh mắt cất giấu một tia hâm mộ.

Trước vụ tai nạn xe cộ, cô là một phụ nhị đại quần là áo lượt, chỉ có An Sơ Tuyết và vài người ‘bạn tốt’ số lượng không nhiều, bình thường có An Sơ Tuyết ở bên cạnh đối lập, trên cơ bản là không có trưởng bối thích cô.

Sau vụ tai nạn xe cộ… cô chỉ còn lại anh trai và chị dâu.

“Ay, người vừa đẹp trai vừa tốt tính, không được hoan nghênh cũng khó!” Lục Ngôn Sầm mỉm cười, khi nhìn thấy sự hâm mộ và cô đơn hiện lên trong mắt cô, anh lại thêm vài câu: “Chủ yếu là do bác cả tôi.”

“Con người bác ấy thích kết bạn, bình thường nấu đồ ăn ngon gì, bác ấy sẽ tặng một ít cho người trong tiểu khu, còn thường xuyên nhảy khiêu vũ gì gì đó ở quảng trường với mọi người, thế là người quen tương đối nhiều. Mọi người biết tôi là cháu bác ấy, gặp mặt sẽ lên tiếng gọi.”

Anh ấy vừa dứt lời, cánh cửa nhà họ Lục cạch một tiếng mở ra, thím Lưu ló đầu ra: “Thằng nhóc thối, đến cửa rồi sao không gõ cửa?”

“Chúng ta tình cảm tốt thế này, cháu nghĩ không cần gõ cửa, cảm ứng tâm linh là được rồi.” Lục Ngôn Sầm cười nói.

Thím Lưu nhảy sau từ sau cửa, sau đó đập một cái vào đầu anh ấy: “Không có lần nào có thể ngoan ngoãn nhận lỗi, lần nào cũng cãi lại!”

“Bác cả không có lần nào là không động thủ.” Lục Ngôn Sầm ôm đầu thở dài: “Cháu còn tưởng có cô Mặc ở đây, ít nhiều bác cũng sẽ bận tâm đến hình tượng cá nhân của cháu một chút chứ.”

Thím Lưu trừng mắt nhìn anh ấy một cái, đẩy anh ấy sang một bên, sau đó cười tít mắt kéo tay Mặc Tinh rồi nói: “Đã giờ này rồi, cháu đói rồi chứ? Mau vào đi, thím nấu toàn những món cháu thích ăn đấy!”

“Tàm tạm, không phải là đói lắm, nhưng cháu hơi nhớ đồ ăn mà thím Lưu nấu rồi đấy ạ.” Mặc Tinh được thím Lưu kéo vào trong nhà họ Lục.

Nhà họ Lục có ba phòng ngủ hai phòng khách, không gian rất lớn, trang trí theo phong cách Âu Mỹ.

Cửa sổ lớn, trên ban công có mấy chục chậu cây xanh được sắp xếp gọn gàng, có vài cây hoa cúc đang nở, mà ở giữa đám thực vật còn đặt một bộ bàn, bên trên để ấm trà, với cả vài chén trà.

“Bác cả, tất cả toàn là món cô Mặc thích ăn, không có món mà cháu thích ăn à?” Lục Ngôn Sầm đi theo sau bọn họ vào cửa, sau đó đóng cửa lại.

Thím Lưu quay đầu lại liếc anh ấy một cái: “Nếu món cháu thích ăn với món mà Tinh Tinh thích ăn mà giống nhau, thế chẳng phải đó đều là món cháu thích ăn rồi sao?”

Lục Ngôn Sầm: “…”

Anh là cháu ruột sao?

“Tinh Tinh, nào, cháu đi đôi giày này vào!” Thím Lưu càm ràm anh ấy xong, bà ấy lấy ra một dôi dép lê rồi để trước mặt Mặc Tinh.

Mặc Tinh nhìn đôi dép trắng mịn, mặt trên còn có hai con thỏ nhỏ nữa: “…”

“Cảm ơn thím Lưu.” Cô đã thay dép, đi một lát, cái tai của con thỏ nhỏ động đậy một cái, rất đáng yêu, cũng làm cô cảm thấy… rất ấm áp.

Cô cũng không nhớ rõ, bao lâu rồi mình chưa tiếp xúc với đồ đạc phấn nộn.

“Tiểu Sầm, cháu còn nói Tinh Tinh không thích kiểu đồ đáng yêu này cơ, nói sai rồi chứ?” Thím Lưu dương dương tự đắc: “Bác với Tinh Tinh đã quen nhau bao nhiêu năm, bác còn có thể không hiểu cô bé sao? Cháu xem con bé thích đôi dép này cỡ nào này!”

Lục Ngôn Sầm bất lực đỡ trán: “Bác từ chỗ nào nhìn ra cô Mặc Thích cái này vậy?”

“Ha, cháu còn cứ cãi!” Thím Lưu chống nạnh chỉ về phía anh ấy một chút, sau đó quay đầu nhìn sang Mặc Tinh: “Tinh Tinh, cháu tự nói đi, cháu có thích đôi giày dép này không?”

“…” Mặc Tinh, “thích.”

Thím Lưu hưng phấn: “Cháu đã thấy chưa? Tinh Tinh bảo thích!”

“Bác hỏi như vậy, cô Mặc có thể bảo là không thích sao?” Lục Ngôn Sầm thay giày, sau đó nhìn Mặc Tinh chỉ vào sô pha: “Cô Mặc đừng câu nệ quá, ngồi đi.”

Mặc Tinh gật đầu, đi đến sô pha rồi ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi một bên mông thôi.

Thấy vậy, Lục Ngôn Sầm nhíu mày, trái lại không nói gì.

“Ay ya, thằng nhóc này…” Thím Lưu rất không hài lòng với cách nói của anh ấy.

Lục Ngôn Sầm đưa mắt nhìn phòng bếp: “Bác cả, có phải bác đang nấu thịt bò ở bên trong không?”

“!” Thím Lưu còn chưa nói xong đã nuốt hết xuống bụng, hấp tấp chạy đến phòng bếp, trong miệng còn càm ràm gì đó.

Trông thím Lưu vẫn giống như hai năm trước, nhận thức này làm cho sống lưng căng thẳng của Mặc Tinh thoáng dịu đi một chút. Cô quan sát xung quanh, không nhìn thấy mẹ của Lục Ngôn Sầm.

Lạch cạch.

Lúc này, cửa mở ra.

Người đi vào bước rất vội, có thể là tưởng trong nhà chỉ có thím Lưu, bà ấy cuống quýt nói: “Hôm nay đứa bé làm mặt cho em là người mới, làm chậm mất lúc! Chị dâu, con dâu mà chị giới thiệu cho em đã đến chưa?”

Mặc Tinh: “…”

Cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Ngôn Sầm ở bên cạnh.

Lục Ngôn Sầm nhìn cô rồi giang tay, bày tỏ mình cũng không biết bác cả đã nói những gì với mẹ anh ấy.

Không đợi thím Lưu trong phòng bếp trả lời, bà Lục lại vội gào lên: “Trong nhà không có tiếng, chắc là chưa tới nhỉ? May quá may quá, nếu lần đầu ăn cơm mà em đã đến muộn, người ta cho là em không hài lòng với người ta, không đồng ý làm bạn gái tiểu Sầm…”

Sau khi bà ấy nhìn thấy Mặc Tinh, một chữ ‘nữa’ cuối cùng kia đã lưu lại trong cổ họng.

“Chào dì, cháu là Mặc Tinh.” Mặc Tinh đứng dậy, mỉm cười với dì.

Bà Lục uốn tóc màu rượu đỏ, gương mặt trang điểm tinh xảo, lúc này bà ấy đã cởϊ áσ khoác rồi, chiếc váy liền áo màu đen bao quanh dáng người có lồi có lõm của bà ấy.

Nếu phải là vừa nãy bà ấy vừa mới nói những lời ấy, chắc chắn Mặc Tinh không đoán ra được người phụ nữ ăn mặc thời thượng trước mặt đã có một đứa con trai lớn như này là Lục Ngôn Sầm.