Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 178: Đây căn bản không phải là yêu

Phòng bệnh rất rộng, nhưng lúc này Mặc Tinh lại cảm thấy như bị đặt trong cái thùng chật hẹp, bực bội mà áp lực.

Cô lạnh lùng nhìn Tiêu Cảnh Nam: “Sao anh có thể khẳng định trong lòng cô ấy vẫn có anh ta?”

Tình yêu mà cô dành cho Tiêu Cảnh Nam, sớm đã bị mài mòn hầu như không còn trong hai năm nay rồi!

Lâm Hiểu nhìn Mặc Tinh, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Cô ấy nhớ là trước đây lúc nói chuyện với tổng giám đốc Tiêu, Mặc Tinh luôn cung kính, hơn nữa lúc nào cũng cúi đầu không dám nhìn người…

Sao mà mấy ngày không gặp, thái độ của Mặc Tinh đối với tổng giám đốc Tiêu đã thay đổi lớn như vậy? Cô không sợ bị tổng giám đốc Tiêu trả thù nữa sao?"

“Mặc kệ có hay không, cô ấy đã trêu chọc anh ta trước, bây giờ trong lòng anh ta chỉ có thể chứa được một mình cô ấy thôi, cô ấy muốn phủi mông chạy lấy người thì đã muộn rồi.” Đáy mắt Tiêu Cảnh Nam xoẹt qua một tia khó hiểu, những vẻ mặt đã nhanh chóng khôi phục như thường, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Mặc Tinh nắm chặt nắm đấm, phun ra vài chữ từ trong cổ họng: “Đê tiện! Vô sỉ!”

Anh không yêu cô thì cũng tốt, yêu cô thì cũng tốt, từ trước đến nay làm chuyện gì đều chỉ dựa vào yêu thích của bản thân anh, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của cô!

Không, đây căn bản không phải là yêu, chỉ là du͙© vọиɠ chiếm hữu mà thôi!

Lâm Hiểu hoàn toàn không biết giữa hai người đã xảy ra cái gì, giờ là tình huống gì. Cô ấy xách một cái hộp giữ nhiệt, liếc mắt nhìn Mặc Tinh, rồi lại len lén nhìn Tiêu Cảnh Nam một cái, sau đó rụt cổ, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình.

Cô ấy lựa chọn hôm nay đến thăm Mặc Tinh, hoàn toàn là một cái sai lầm!

Trên trán Tiêu Cảnh Nam toàn là mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đến cực điểm, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, nhưng mà đôi mắt vẫn tỉnh táo như trước kia.

“Hóa ra trong lòng em tôi là như vậy.” Anh dừng lại một chút, sâu kín nói: “Nếu tôi nói, có một số chuyện không giống như những gì em nhìn thấy thì sao?”

Ánh mắt Mặc Tinh như dao, bắn thẳng về phía anh, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu so với anh nói, thì tôi tin những gì tôi nhìn thấy hơn.”

Mặc Tinh của hôm nay thật sự là quá quá to gan rồi! Lâm Hiểu nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận nhìn Tiêu Cảnh Nam một cái, mồ hôi lạnh sau lưng đã sắp làm ướt hết áo rồi.

Nhưng mà điều khiến cô ấy ngạc nhiên là, anh chỉ nhìn Mặc Tinh một cái, ẩn ẩn có hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì hết và càng không có tức giận vì lời nói của Mặc Tinh.

Cô ấy thật sự càng ngày càng không hiểu quan hệ giữa tổng giám đốc Tiêu và Mặc Tinh nữa rồi!

Ba người đều không có nói thêm gì nữa, phòng bệnh lâm vào trạng thái yên lặng như tờ.

Lâm Hiểu len lén nhìn Mặc Tinh một cái, thấy cô siết chặt tay quyền rồi cụp mắt, thoạt nhìn rất tức giận.

Cô ấy nuốt ngụm nước miếng, rồi lại len lén quét mắt nhìn Tiêu Cảnh Nam, thấy anh đang nhìn Mặc Tinh, ánh mắt… hình như có chút cưng chiều.

Rừ

Rừ

Lúc này, tiếng điện thoại rung đột ngột vang lên.

Lâm Hiểu đang nghĩ về chuyện của Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam, cô ấy nghĩ chuyên tâm quá nên giật mình. Thấy hai người trong phòng bệnh đều không có động tĩnh gì, tiếng điện thoại rung lại cứ vang lên, cô ấy ho khan một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mặc Tinh: “Mặc Tinh, điện thoại kêu kìa.”

Cái kêu là điện thoại của Tiêu Cảnh Nam, nhưng mà cô ấy không dám nói với anh, nên đành phải nói với Mặc Tinh.

Lúc này, Mặc Tinh mới ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là tơ máu dọa Lâm Hiểu giật cả mình. Cô liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đang vang lên liên tục, sau đó lạnh nhạt đến cực điểm: “Không phải của tôi.”

“…” Tất nhiên là Lâm Hiểu biết không phải của cô rồi, câu này nói như không nói vậy.

Lâm Hiểu cười ngượng ngập, cô ấy nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Nam, nhưng thật sự là không có can đảm mở miệng. Thôi bỏ đi, không nhận thì cứ không nhận đi, cũng chẳng phải việc của cô ấy!

“Đưa điện thoại cho Mặc Tinh để cô ấy mang sang đây.” Tiêu Cảnh Nam liếc mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Lâm Hiểu ồ một tiếng, hết sức lo sợ đi qua lấy điện thoại, sau đó đưa đến trước mặt Mặc Tinh.

“Điện thoại của tổng giám đốc Tiêu, tôi không nhận nổi.” Mặc Tinh chẳng thèm nhìn, lạnh lùng xuy một tiếng từ chối luôn.

Lâm Hiểu đứng đưa lưng về phía Tiêu Cảnh Nam, ở nơi mà anh không nhìn thấy, cô ấy đã túm ống tay áo của Mặc Tinh, nói cực nhỏ: “Mặc Tinh, tổng giám đốc Tiêu bảo cô nghe thì cô cứ nghe đi, nhận một cuộc điện thoại cũng không…”

Chữ ‘chết’ cuối cùng kia đã bị cô ấy nuốt vào trong bụng, dưới ánh mắt lạnh như băng của Mặc Tinh.

Hôm nay, hình như tâm tạng của Mặc Tinh đặc biệt xấu!

“Sơ Tuyết gọi.” Thu hết vẻ mặt của Mặc Tinh vào mắt, Tiêu Cảnh Nam bất ngờ nói.

Lâm Hiểu nghĩ mãi mà không rõ câu này của anh là có ý gì, nhưng sau khi Mặc Tinh nghe thấy câu này, cô nhíu mày, sau đó cầm lấy điện thoại, nhận nghe điện thoại, ấn vào rảnh tay.

Giọng nói dịu dàng thậm chí là còn hơi mềm mại của An Sơ Tuyết vang lên ở trong phòng bệnh: “Anh Cảnh Nam, em có chuyện muốn nói riêng với anh, không biết anh có tiện không?”

Khuôn mặt vô cảm nhìn Tiêu Cảnh Nam một cái, Mặc Tinh chưa lên tiếng.

“Anh đừng vội từ chối, là liên quan đến tình hình chân của Mặc Tinh, em muốn nói riêng với anh.” An Sơ Tuyết nói.

Mặc Tinh nhếch môi, trên vầng trán lộ vẻ trào phúng: “Tôi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, tình hình chân của tôi, cô có cái gì hay để trao đổi với Cảnh Nam?”

Nghe thấy hai chữ ‘Cảnh Nam’, Lâm Hiểu nổi da gà, không phải bởi vì cái xưng hô này buồn nôn, mà là quá kinh tủng.

Cô ấy rất tò mò, giữa Mặc Tinh và tổng giám đốc Tiêu đã xảy ra cái gì rồi.

“… Thì ra là Mặc Tinh à.” An Sơ Tuyết dừng lại một chút mới cười nói: " Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn bàn bạc với anh Cảnh Nam về tình huống chân của cô thôi, nếu bác sĩ Lục mà điều trị có hiệu quả tốt, tôi cũng muốn mời anh ấy khám chân giúp tôi."

Mặc Tinh ngoài cười nhưng trong không cười: “Cô yên tâm, thái độ mà Cảnh Nam dành cho cô, làm tôi muốn hiểu nhầm cũng không được.”

Cô như này trông quá dọa người rồi đấy, Lâm Hiểu giật mình.

Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới lên tiếng, thanh âm rất nhẹ: “Mặc Tinh, không lâu nữa là tôi sắp đính hôn với anh Cảnh Nam rồi, cô như này… có phải không tốt lắm không?”

“Không lâu nữa là bao lâu? Tôi đi vắng hai năm, các người cũng chưa thể đính hôn, bây giờ chúng tôi đã giải trừ hiểu nhầm và thổ lộ tấm lòng với nhau rồi, cô nghĩ các cô còn có thể đính hôn được nữa sao?” Mặc Tinh cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Cảnh Nam, rồi thẳng tay cúp điện thoại, sau đó ném điện thoại về bên cạnh Tiêu Cảnh Nam.

Cô khom lưng nhìn anh, giống như ngày xưa lúc anh bức bách cô, cô kề sát vào mặt anh, gằn từng chữ: “Ước định đính hôn với người phụ nữ khác, đây chính là yêu tôi?”

Ghê tởm!

An Thiếu Sâm đã đính hôn rồi còn muốn dây dưa với cô, anh thế này thì có khác gì An Thiếu Sâm đâu?

Cái gọi là chân thành của đàn ông, thật đúng là thứ không đáng tin nhất trên đời này!

“Em ghen à?” Tiêu Cảnh Nam nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một độ cong không thể nhận ra.

Mặc Tinh cười giễu một tiếng, đáy mắt toàn là hận ý cùng chán ghét: “Anh không khỏi quá mức tự mình cho là tốt đẹp rồi đấy!”

Đối chọi gay gắt của hai người khiến tứ chi Lâm Hiểu như nhũn ra, kinh nghiệm sống hai mươi hai năm nói cho cô ấy biết, tình trạng yêu hận rắc rối như của Mặc Tinh cùng tổng giám đốc Tiêu, cô ấy càng ít tham gia vào thì càng tốt.

“À… cái đó, tôi… tôi đi toilet trước đây.” Cô ấy đặt cặp l*иg giữ nhiệt ở trên bàn, cục xúc bất an lại dè dặt nói một câu.

Hai người vẫn duy trì tư thế nguyên bản, hình như không ai nghe thấy lời của cô ấy.

Lâm Hiểu nuốt ngụm nước miếng, tay chân mềm nhũn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể.