“Mặc, Tinh.” Bàn tay đang nắm cằm cô của Tiêu Cảnh Nam dùng sức hơn, nhưng khi nhìn thấy vết hằn trên cằm cô do anh cầm mạnh, sức lực trên bàn tay anh không khỏi thả lỏng vài phần.
Hai người hô hấp sát nhau, lúc nói chuyện khoảng cách gần đến nỗi cánh môi cọ xát, mập mờ đến cực điểm, nhưng trong mắt hai người lại không nhìn thấy nửa phần kiều diễm triền miên.
Mặc Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, cánh môi tái nhợt, tứ nhi mềm nhũn, nhưng sống lưng lại không chịu rũ xuống: “Lật tẩy chuyện của tổng giám đốc Tiêu và cô An như vậy, khiến cho anh sượng mặt, thật xin…” lỗi.
“Một ngày trước sinh nhật cô hai năm trước, tôi qua nhà họ An, lên tầng hai, đứng ở trong phòng đối diện với phòng An Thiếu Sâm.” Tiêu Cảnh Nam trực tiếp cắt ngang lời cô, ánh mắt u ám không rõ, hô hấp có vẻ dồn dập hơn trước đó: “Nói như vậy rồi, cô không nhớ ra cái gì sao!”
Trong đầu Mặc Tinh xoẹt qua một số hình ảnh, đồng tử cô hơi co lại, cơ thể cứng ngắc, tâm trạng hơi hỗn loạn, thế cho nên không có nhận thấy được rằng bàn tay anh đang nắm cằm cô đang run.
Chẳng trách thoạt nhìn Tiêu Cảnh Nam không có thích An Sơ Tuyết như thế, nhưng lại vì An Sơ Tuyết mà năm lần bảy lượt nhục nhã giày vò cô; chẳng trách vào hôm tổ chức sinh nhật, Tiêu Cảnh Nam bất ngờ thay đổi thái độ với cô!
Cô chỉ nghĩ là Tiêu Cảnh Nam thích An Sơ Tuyết, mà cô thì đã đâm gãy chân của An Sơ Tuyết, nên anh mới đánh gãy chân cô, điên cuồng lăng nhục cô… kết quả, hóa ra là vì chuyện này.
Căm phẫn, không cam lòng với cả bất lực và hận ý chạy tán loạn trong tứ chi bách hải, và sắp khiến cho trái tim của Mặc Tinh bùng nổ rồi!
Cô lạnh lùng liếc xéo anh, giễu cợt một tiếng: “Uổng công tôi nghĩ tổng giám đốc Tiêu thông minh, hóa ra…”
Phanh!
Bất thình lình, cửa phòng bệnh bị người ta đạp ra, bà An hùng hùng hổ hổ xông vào. Khi nhìn thấy tư thế mập mờ của Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh, đầu tiên bà ta ngẩn ra, sau đó tức đến đỏ cả mặt, bà ta tiến lên, giơ tay định đánh Mặc Tinh.
Mặc Tinh bình tĩnh giơ tay lên, muốn ngăn chặn động tác của bà An, nhưng một bàn tay khớp xương rõ ràng đã làm chuyện mà cô muốn làm trước cô một bước.
“Bà An là trưởng bối, làm như vậy e là không thỏa đáng lắm.” Tiêu Cảnh Nam nhếch môi, trên vầng trán phát ra lãnh ý: “Dì hãy đi theo Sơ Tuyết học cách đối nhân xử thế, giải quyết sự việc đi.”
Mặc Tinh cụp mắt, ý vị không rõ xì một tiếng, sau đó lùi về sau mấy bước, kéo dãn khoảng cách giữa mình với hai người đó.
“Cảnh Nam, cháu lại còn bảo vệ con đ* này hả? Cháu…” Bà An nhìn anh với ánh mắt khó tin, lớn tiếng chất vấn.
Tiêu Cảnh Nam khẽ híp mắt, giọng lời nói đã nhiễm chút ý lạnh: “Dì An chú ý cách dùng từ đi.”
“Cháu sắp đính hôn với Sơ Tuyết rồi, Mặc Tinh còn quấn lấy cháu không buông, không phải con đ* thì là gì?!” Bà An chỉ tay vào Mặc Tinh, trên gương mặt hiện lên sự chán ghét và hận thù rõ ràng.
Bà ta hoàn toàn không cho hai người Mặc Tinh và Tiêu Cảnh Nam có cơ hội nói chuyện, tốc độ nói cực nhanh định tội cho Mặc Tinh: “Chẳng trách đột nhiên cháu bảo chữa bệnh cho Mặc Tinh, có phải gần đây con đ* này đã quyến rũ cháu rồi đúng không, nên cháu mới muốn chữa chân cho cô ta?”
“Một người già mà không kính, một người đàn bà chanh chua chửi đổng, nhà họ Lâm, cái nhà trăm năm thư hương thế gia này, đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.” Mặc Tinh cười giễu một tiếng, cô tiến lên hai bước, nhìn xuống bà ta, nói tiếp: “Tôi muốn chữa chân thì chữa chân, tôi không muốn chữa chân thì không chữa chân nữa, lúc nào thì đến phiên bà An thuyết tam đạo tứ vậy?”
Tiêu Cảnh Nam nhìn Mặc Tinh, ánh mắt từ từ trở nên sâu thẳm. Cô như này có một chút bóng dáng của trước đây, nhưng lại không hoàn toàn giống với trước đây, mà hết thảy đều là vì…
Hầu kết anh trượt một chút, trái tim đau đớn, ngón tay hơi run run, không nói rõ được là hận nhiều một chút, hay… thích cô nhiều thêm một chút.
Bà An không dám tin là mình lại bị Mặc Tinh phê bình, bà ta giơ tay ra chỉ vào Mặc Tinh, đầu ngón tay cũng sắp chọc vào mũi của người sau rồi: “Cô…”
“Tôi ăn ngay nói thật, bà An đừng giận nhá, tức giận không tốt cho sức khỏe.” Khóe môi Mặc Tinh nhếch ra một độ cong, nhưng đáy mắt lại không có một tí ý cười nào.
“Bà hay bất kỳ người nào nhà họ An cũng không phải thần cũng không phải là hoàng đế cổ đại, cho nên không thao túng được sống chết của tôi, cũng không có tư cách quyết định thuyết tam đạo tứ, chỉ tay năm ngón với tôi.”
Nghe thấy vậy, bà An tức đến nỗi thở hổn hển, ngón tay lại duỗi ra trước thêm vài phần: “Mặc Tinh, cô cô cô cô cô, con đ* này…”
“Con đ* ư?” Mặc Tinh bật cười cắt ngang lời bà ta: “Tốt xấu gì bà An cũng xuất thân thư hương thế gia, dùng từ thì vẫn nên lịch sự đa dạng hơn mới tốt, quay đi quẩn lại cũng chỉ có mấy từ như này, tôi nghe mà lỗ tai chai rồi này.”
Lúc nói chuyện, cô cũng mạnh mẽ đè cái ngón tay bà An đang chỉ vào cô xuống.
“Mặc Tinh, cô đừng có quên, hiện tại cô đã không còn là người nhà họ Hứa nữa rồi, nếu cô mà đắc tội tôi, cô đừng mong có quả ngon mà ăn!” Bà An hừ mạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét.
Mặc Tinh nhếch môi: “Bà An nói buồn cười quá, lúc tôi không đắc tội bà, bà cũng không cho tôi quả ngon ăn mà.”
“Tôi khuyên cô đừng có mà quá ngang ngược!” Bà An đã quen với bộ dạng cúi đầu hèn hạ của Mặc Tinh ở khoảng thời gian này, đột nhiên bà ta bị cô cãi lại như thế, thì tức lắm.
Mặc Tinh thản nhiên nói: “Tôi khuyên bà cầu nguyện một số chuyện đừng bại lộ.”
“Cảnh Nam, cháu cũng thấy rồi đấy: Kẻ sát nhân này ngang ngược như thế, lòng dạ thì đen tối, cháu còn muốn cho người chữa chân cho cô ta sao?” Sắc mặt bà An đã từ xanh mét thành đỏ bừng, tiếng thở dốc cũng vì tức giận mà đặc biệt nặng nhọc.
“Tôi muốn làm chuyện gì, không cần phải khai báo với dì An.” Tiêu Cảnh Nam vì lời nói của bà ta mà thầm nhăn mày lại, sau đó nói: “Mời dì Lâm đi về.”
Bà An liếc mắt nhìn Mặc Tinh đang lạnh lùng nhìn bà ta ở bên cạnh, thật sự là không cam lòng đi về như thế này, bà ta hét to: “Cảnh Nam, dì hỏi lại cháu một lần nữa, cháu muốn làm như vậy thật sao?”
Cốc cốc!
Có người gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra, nhíu mày nói: “Nơi này toàn bệnh nhân, nói chuyện nói nhỏ thôi, có giáo dưỡng không vậy?”
Là ý tá tưởng.
Nói xong, cô ta trừng mắt nhìn bà An, đóng cửa rồi đi ra ngoài.
Đầu tiên là bà An bị Mặc Tinh với Tiêu Cảnh Nam chọc tức một lúc rồi, giờ lại bị một y tá trưởng nho nhỏ mắng nữa, quả thực là sắp bùng nổ rồi! Bà ta chỉ tay vào Tiêu Cảnh Nam, rồi lại chỉ tay vào Mặc Tinh, tức đến độ qua một lúc lâu mới nói ra một câu: “Cảnh Nam, cháu làm như này thật sự là quá đáng quá rồi đấy, trở về dì sẽ cho Sơ Tuyết hủy bỏ hôn ước với cháu!”
“E là dì Lâm đã nhớ nhầm một số chuyện, cháu chưa đính hôn với Sơ Tuyết, cũng không tồn tại cái gọi là hủy bỏ hôn ước.” Tiêu Cảnh Nam nói.
Nghe thấy vậy, mặt bà An đỏ rồi xanh, xanh rồi trắng, trắng rồi tím giống như bảng màu bị đổ vậy.
“Hơn nữa, nếu dì An có thể làm cho Sơ Tuyết muốn xóa bỏ đám cưới với nhà họ Tiêu, cháu vui còn chẳng kịp đấy.” Tiêu Cảnh Nam vuốt ve nết uốn vốn không tồn tại trên người, nhếch môi nói.
Bà An nhìn anh, rồi lại nhìn Mặc Tinh, ngón tay chỉ chỉ hai người, cười khẩy một tiếng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ đi.
Vào khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh.
Bàn tay đang thả ở bên người của Tiêu Cảnh Nam gõ gõ viền quần, hàng mi nhẹ run, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi nói: “Hết người rồi, nói đi.”