Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 147: Đừng nhận con gái lung tung

Vu Tĩnh Vận nhìn cửa, hai mắt đẫm lệ, bà ấy nhấc chân cũng muốn đuổi theo, nhưng bị Mặc Lôi trầm mặt gọi lại: “Nếu mẹ không muốn thấy con gái mẹ bị mẹ chọc tức đến nỗi tái phát bệnh cũ, thì mẹ cứ đợi trong phòng bệnh đi!”

“A Lôi, con cũng nghĩ đều là lỗi… lỗi của mẹ sao?” Vu Tĩnh Vận cầm khăn tay lau nước mắt, nghẹn nghào mà đau khổ hỏi.

Mặc Lôi quay mặt đi không nhìn bà ấy, cái tay không bị thương gõ lên giường bệnh, giữa hai chân mày lộ vẻ dữ tợn và bực bội.

Vu Tĩnh Vận cũng hỏi lại nữa, bà ấy lảo đảo ngồi lên giường bệnh của Mặc Tinh, giọng nghẹn ngào càng ngàng càng lớn.

Mặc Tinh vừa ra ngoài thì liền trông thấy Tiêu Cảnh Nam và Mặc Vệ Quốc đang đứng ở gần cánh cửa, cô chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hai người một cái, rồi thu lại ánh mắt luôn, đi về phía hành lang phía đông.

“Sao không đi giày đã ra ngoài rồi?” Tiêu Cảnh Nam đi đến trước mặt cô, túm lấy cánh tay cô, con ngươi tối tăm không rõ nhìn hai chân trần của cô.

Mặc Tinh nghiêng đầu, ánh mắt âm trầm liếc anh một cái rồi dùng sức hất tay anh ra.

“Tổng giám đốc Tiêu đang nói chuyện với mày đấy, sao mày không trả lời? Điếc à?” Vừa nhìn thấy Mặc Tinh, cơn tức của Mặc Vệ Quốc lại bốc lên, ông ta quát cô.

Mặc Tinh cười nhạt một tiếng, giễu cợt: “Tôi có trả lời hay không thì có liên quan gì đến tổng giám đốc Mặc? Ông lấy thân phận gì giáo huấn tôi?”

“Mày… con nghịch nữ này!” Mặc Vệ Quốc tức đến nỗi thở hổn hển, ông ta ôm chặt ngực, sắc mặt vì hô hấp dồn dập mà đỏ lên.

“À!” Mặc Tinh trào phúng cười: “Tôi không có người bố ngụy quân tử trong ngoài bất nhất như ông, ông đừng có mà nhận con gái lung tung! Còn nữa, tôi khuyên ông bây giờ tốt nhất là kiềm chế cảm xúc của mình, khỏi tái phát bệnh cũ, nếu không không có ai đưa thuốc cho ông đâu!”

Cả quá trình, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Cảnh Nam đang đứng bên cạnh lấy một cái, coi anh như người trong suốt.

“Mày… mày…” Mặc Vệ Quốc nhìn chằm chằm Mặc Tinh với ánh mắt âm trầm, như thể một giây sau ông ta sẽ suyễn đến nỗi không thở được vậy.

Mặc Tinh nhìn ông ta rồi hừ lạnh một tiếng, xoay người bước đi.

“Về phòng đi giày vào rồi đi ra ngoài sau.” Tiêu Cảnh Nam nhíu mày, vài bước đã vượt qua cô, chặn trước mặt cô.

Mặc Vệ Quốc đứng ở một bên ôm ngực, giọng nói đã hòa hoãn hơn vừa rồi, ánh mắt ông ta dao động giữa Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh, như nghĩ tới gì đó.

Mặc Tinh ngẩng đầu nhìn Tiêu Cảnh Nam, bàn tay nắm chặt, ánh mắt như dao đâm thẳng vào anh: “Sao ào, bây giờ tổng giám đốc Tiêu muốn quản cả chuyện tôi có đi giày hay không hả?”

Hai năm, không cam lòng và lửa giận tích tụ từng tí một trong cơ thể điên cuồng chuyển động, thiêu rụi lý trí trước kia.

Cô cất cao giọng, thậm chí tỏ ra có chút sắc bén: “Chẳng phải anh muốn nhìn thấy tôi thảm hại, muốn nhìn thấy tôi đau khổ, muốn nhìn thấy tôi sống không bằng chết sao? Bây giờ tôi thảm hại cho anh xem, anh lại không vui nữa à?”

“Mặc, Tinh.” Trong đôi mắt Tiêu Cảnh Nam phản chiếu dáng vẻ hung dữ của cô, nơi trái tim nói không rõ là tư vị gì, đau, buồn, còn cả một số cảm xúc khác nữa.

Mặc Tinh lớn tiếng chế nhạo: “Sự quan tâm thừa thãi này của anh, đưa cho người phụ nữ mà anh yêu là được rồi, tôi không cần, cũng không chịu nổi!”

“Anh không cần cảnh cáo tôi, cũng không cần uy hϊếp tôi, con người tôi ích kỷ lòng dạ độc ác, nếu mà bị anh ép cho nóng nảy, tôi chết đi là xong, quan tâm quái gì những người khác!”

Cô che miệng ho khan một tiếng, không nhìn anh nữa, sau đó trầm mặt rời di.

Tiêu Cảnh Nam nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô, chân phải nhấc lên, nhưng vẫn chưa hạ xuống. Anh lại kiềm chế rồi thu chân lại, nhưng con ngươi lại ảm đạm không rõ.

“Lát nữa tôi sẽ đưa giày cho Tinh Tinh, cảm ơn tổng giám Tiêu quan tâm.” Thủy Thanh Lan đã đuổi tới, cô ấy câu nệ nói: “Tinh Tinh vừa cãi nhau với mẹ tôi xong, đang nổi nóng, nói năng có nhiều bất kính, mong tổng giám đốc Tiêu thứ lỗi.”

Tiêu Cảnh Nam nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Mặc Tinh, con ngươi âm u, anh cởi một nút cúc áo sơ mi ra, lúc này mới nhìn Thủy Thanh Lan: “Ừ.”

Không nói thêm gì khác nữa.

Thủy Thanh Lan sờ không chuẩn tâm tư của anh, nghe vậy thì thấp thỏm bất an, nhưng lại không làm được gì nói được gì. Cô ấy cúi đầu bồi tội với Tiêu Cảnh Nam thay Mặc Tinh, rồi vội vàng về phòng bệnh lấy giày rồi đi tìm Mặc Tinh.

“Tổng giám đốc Tiêu, chuyện mà tôi vừa nói, cậu nghĩ thế nào?” Mặc Vệ Quốc lại khôi phục lại dáng vẻ nho nhã trong ngày thường, nhưng sắc mặt hơi tái.

Nhà họ Tiêu không có ý phát triển hạng mục ở thành phố G, bây giờ đã thả ra tin tức, nói là muốn bán đấu giá mảnh đất có được từ nhà họ Mặc.

Nói là bán đấu giá, nhưng thời gian trước khi bán đấu giá, đã định ra người mua cuối cùng rồi. Hôm nay, ông ta tìm Tiêu Cảnh Nam, chính là muốn thương lượng chuyện này.

Tiêu Cảnh Nam quét mắt nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói: “Bây giờ ông nói với tôi chuyện này cũng vô dụng, trên hội đấu giá người nào ra giá cao thì được, nếu ông có ý với mảnh đất này, thì chuẩn bị nhiều tiền hơn là được, không cần tới tìm đâu đâu.”

Mọi người trên hội đấu giá đều không biết con số xác định, hơn nữa mảnh đất ở thành phố G kia là miếng bánh ngọt lớn, rất nhiều công ty nóng lòng muốn thử, nhiệt tình muốn lấy được mảnh đất này.

Nếu như thật sự cạnh tranh với những công ty khác trên hội đấu giá, muốn đấu giá được mảnh đất này, thì phải đưa ra giá cao hơn thị trường, đối với tập đoàn Mặc Thị mà nói thì đây tuyệt đối không được xem là chuyện tốt.

“Ha ha.” Mặc Vệ Quốc cười hai tiếng, mập mờ nói: “Cảnh Nam à, cậu vào thương trường cũng được mấy năm rồi, biết là hội đấu giá có thể định ra người mua trước chứ nhỉ?”

“Ừ.” Tiêu Cảnh Nam trả lời không chút do dự.

Nụ cười trong mắt Mặc Vệ Quốc đã chân thành hơn vài phần: “Thế…”

“Công ty khác làm thế cũng nhiều, nhưng tập đoàn Tiêu Thị không có cái quy củ như thế.” Tiêu Cảnh Nam cắt ngang lời ông ta, anh nghiêng đầu nhìn nơi mà Mặc Tinh rời đi, ngón tay thon dài gõ nhẹ mấy cái xuống bên quần, trên vầng trán nhiễm một chút phiền chán không dễ phát giác.

Nụ cười trên gương mặt Mặc Vệ Quốc cứng lại, ba năm trước và năm năm trước tập đoàn Tiêu Thị hai lần bán đấu giá đều xác định kín tập đoàn Mặc Thị là người mua cuối cùng, câu trả lời của Cảnh Nam rõ ràng là đang trả lời cho có lệ.

Ông ta cố gắng cong môi ra một nụ cười: “Cảnh Nam nói đùa rồi.”

“Trên mặt công việc, tôi chưa bao giờ nói đùa.” Tiêu Cảnh Nam lại nhìn về nơi mà Mặc Tinh rời đi, anh nói: “Tôi còn có việc, cáo từ.”

Nói xong, nhấc chân liền đi.

Mặc Vệ Quốc cuống quýt tiến lên ngăn anh lại.

“Tổng giám đốc Mặc còn có việc à?” Tiêu Cảnh Nam nhướng mày.

Mặc Vệ Quốc thở dài, tiếp tục hỏi: “Cảnh Nam, cậu làm như vậy, có phải là vẫn đang để ý chuyện hai năm trước Mặc Tinh tông Sơ Tuyết tàn tật không?”

Tiêu Cảnh Nam nhìn ông ta, không lên tiếng trả lời.

"Chuyện của hai năm trước là nhà họ Mặc chúng tôi có lỗi với nhà họ An, đều là tôi không dạy tốt con nghịch nữ Mặc Tinh. Mấy năm nay để thể hiện lòng xin lỗi, tập đoàn Mặc Thị đã nhường không ít lợi cho công ty nhà họ An, tôi cũng đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Mặc Tinh rồi.

“Tôi đã cố gắng hết sức bù đắp cho Sơ Tuyết trong khả năng của tôi rồi, cũng mong cậu đừng vì chuyện của Mặc Tinh mà có bất mãn với người làm chú như tôi, hoặc đối với những người khác nhà họ Mặc.” Mặc Vệ Quốc chân thành nói.

Tiêu Cảnh Nam cười nhẹ một tiếng, nhưng đôi mắt lại không có một tí ý cười nào, trái lại đen kịt, mang theo ý lạnh ngấm vào người.

Lòng của Mặc Vệ Quốc theo tiếng cười này của anh, lộp bộp một chút.