An Sơ Tuyết nói vâng, sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Tạm thời như này nhé, nếu lát nữa có gì cần, tôi lại bảo, cảm ơn.”
“Không cần khách khí, những món mà cô gọi sẽ được mang lên ngay.” Nhân viên phục vụ nói một câu, rồi đi xuống.
Hai chân dài của Tiêu Cảnh Nam vắt lên nhau, người hơi nghiêng tới trước, không có ý muốn chờ thêm.
“Trước đây, em nghe có người bảo rằng nhà hàng Nhật này rất được, nhưng vẫn chưa đến ăn lần nào.” Cho dù ngồi trên xe lăn, An Sơ Tuyết vẫn xinh đẹp thu hút ánh mắt của người khác: “Anh Cảnh Nam nhìn thấy nhà hàng này liền bảo vào luôn, trước đây anh từng ăn ở nhà hàng này rồi à?”
Tiêu Cảnh Nam nâng mắt nhìn cô ta một cái, nhếch môi: “Không, chẳng qua nhà hàng này là gần nhất, tiết kiệm thời gian.”
“Xem ra công ty nhiều việc lắm, anh Cảnh Nam phải chú ý giữ gìn sức khỏe.” Bàn tay để trên chân của An Sơ Tuyết khẽ nắm lại, mỉm cười nói: “Công việc có quan trọng đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng sức khỏe.”
Tiêu Cảnh Nam cười cười: “Công ty cũng không có nhiều việc như thế, tôi chỉ không muốn mất thời gian vào những chuyện này thôi, lãng phí thời gian còn ảnh hưởng đến tâm trạng, không đáng.”
An Sơ Tuyết không còn cong môi, con ngươi lóe lóe, sâu trong mắt có một tia tăm tối, lúc này mới không nói thêm gì nữa.
Không bao lâu, nhân viên phục vụ đã bưng lên các món mà An Sơ Tuyết gọi trước đó.
“Cá sống rất tươi, anh Cảnh Nam nếm thử đi.” An Sơ Tuyết dùng đũa gắp một miếng cá, bỏ vào đĩa của Tiêu Cảnh Nam.
Tiêu Cảnh Nam nhìn qua miếng sống liền thu hồi ánh mắt, không động đũa, cũng không nói chuyện.
An Sơ Tuyết im lặng ăn một lúc, sau đó rút khăn giấy ra lau khóe miệng: “Nghe nói Mặc Tinh xảy ra chuyện vào rạng hai giờ sáng, anh Cảnh Nam bận rộn chuyện của cô ấy, một đêm không ngủ, nên quầng mắt đen à?”
“Một đêm không ngủ.” Tiêu Cảnh Nam đổi vị trí của hai chân: “Nhưng nguyên nhân không hoàn toàn là do cô ấy.”
Con ngươi An Sơ Tuyết lóe lên, sâu trong mắt xoẹt qua một tia âm trầm, cô ta mỉm cười hỏi: “Ngoại trừ vì chuyện của Mặc Tinh, còn chuyện gì khác cần anh xử lý suốt đêm vậy?”
“À.” Tiêu Cảnh Nam cười lạnh một tiếng: “Một ngày tôi ăn mấy bữa cơm, ăn những món gì, đi toilet mấy lần, cô cũng muốn biết đúng không?”
“Em quan tâm anh Cảnh Nam thôi, không có ý khác, nếu anh không thích em hỏi những cái này, em không hỏi nữa.” An Sơ Tuyết tự giễu cười cười, sau đó nói: “Thực ra hôm nay em tới tìm anh là vì chuyện của ông ngoại em.”
Tiêu Cảnh Nam chống khuỷu tay lên bàn, khóe mắt khẽ nhướng: “Ừ?”
“Chuyện của ông ngoại em, anh… chắc anh đã nghe nói rồi đúng không?” Chuyện này thật sự không phải chuyện tốt, An Sơ Tuyết cụp mắt, vẻ mặt bình thường, nhưng hai tai đã đỏ lên.
Tiêu Cảnh Nam gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: “Tôi chưa nghe, tôi không có nhiều bạn như cô, nghe bừa một cái là có thể nghe được hành tung và một số chuyện linh tinh của người khác.”
An Sơ Tuyết lập tức đỏ thấu mặt, hiếm khi cô ta đặc biệt bối rối thế này, cô ta cầm đũa gắp ăm một miếng cá sống, nửa phút sau, sắc mặt mới khôi phục như bình thường.
Cô ta nuốt miếng ăn trong miệng, nói: “Chuyện của ông ngoại em ầm ĩ lớn thế, còn có liên quan với câu lạc bộ Dream, anh Cảnh Nam chưa nghe nói thật sao?”
“Câu lạc bộ Dream chỉ là một công ty nhỏ đến nỗi thể nhỏ hơn thuộc tập đoàn Tiêu Thị, không thể ở đấy xảy ra chuyện lông gà vỏ tỏi gì tôi cũng phải lo.” Tiêu Cảnh Nam nói.
An Sơ Tuyết cắn môi, mày khẽ nhíu: “Ở trong câu lạc bộ Dream có một cô gái tên là Tưởng Na Na, để bám vào ông ngoại em, ông ta đã bỏ thuốc ông ngoại em, bây giờ cô ta đã mang thai con của ông ngoại em, em muốn lấy người này từ chỗ anh Cảnh Nam.”
“Tôi cũng có chút ấn tượng về Tưởng Na Na này, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta hai mươi tuổi, còn ông ngoại cô đã hơn bảy mươi tuổi… Cô ta bỏ thuốc ông ngoại cô ư?” Tiêu Cảnh Nam đặt tay lên đầu gối, người hơi ngửa ra sau, dựa lưng vào ghế.
An Sơ Tuyết nắm chặt bàn tay nhỏ, mỉm cười nói: “Chắc là thế, dù sao thì ông ngoại em cũng chưa đến nỗi đi để tâm một người phụ nữ trăng gió.”
“Nếu đã không để tâm, tại sao còn muốn người này từ chỗ tôi?” Tiêu Cảnh Nam cười nhẹ một tiếng, hỏi.
An Sơ Tuyết cứng họng.
“Nếu đã là nhân viên ở câu lạc bộ Dream của tôi, lại còn làm ra cái chuyện bỏ thuốc trái pháp luật này, chi bằng đưa cô ta đến sở cảnh sát, cho cảnh sát tới xử lý chuyện này đi. Nếu chuyện cô ta bỏ thuốc là thật, thì phải ngồi tù, tôi tuyệt đối không thiên vị.” Tiêu Cảnh Nam nói.
An Sơ Tuyết lại cứng họng, nhất thời không nói gì, nhưng vẻ mặt biến ảo, lộ ra vẻ bực bội và thảm hại hiếm có.
Tiêu Cảnh Nam bỏ chân xuống, chống khuỷu tay lên mặt bàn, người hơi nghiêng ra trước: “Cô nghĩ sao, Sơ Tuyết?” Anh cười nhẹ một tiếng: “Xử lý như thế công bằng không?”
“Chuyện này không được tính là chuyện lớn, vả lại ông ngoại em là nhân vật công chúng, đừng xử lý ở sở cảnh sát thì hơn, để tránh bị một số phóng viên bất lương biết được, vì mánh lới rồi viết bài lung tung về một số chuyện không phải là thật.” An Sơ Tuyết cười gượng.
“Không việc gì.” Tiêu Cảnh Nam coi như không nhìn thấy vẻ bối rối của cô ta, nghiêm nghị nói: “Có tên tuổi của nhà họ Tiêu, nhà họ An và nhà họ Lâm ở đây, không phóng viên nào lại cả gan làm loạn đưa tin một số chuyện không có thật để kiếm lời đâu.”
Anh dừng một chút, nhìn An Sơ Tuyết với ánh mắt ý nhị: “Nhưng nếu mà là sự thật, thì có đưa tin hay không, có bao nhiêu người đưa tin, thì khó nói đấy.”
Trầm mặc.
Ba nhân viên phục vụ di tới, đặt tôm và sushi lên bàn, đồng thanh nói một tiếng, sau đó yên lặng lui xuống.
Nữ giúp việc câu nệ ngồi bên cạnh An Sơ Tuyết, cô ta nghe một lúc mà ngơ người, giờ hai người đều không hé răng, cô ta kẹp ở giữa lại có chút đứng ngồi không yên.
Cô ta đứng dậy đi đến phía sau An Sơ Tuyết, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng vẫn trong phạm vi tầm mắt của Tiêu Cảnh Nam, cô ta cảm thấy không có tốt như vậy.
Hai người im lặng giằng co một lát, cuối cùng An Sơ Tuyết vẫn là người phá tan sự trầm mặc: “Nhà họ Lâm rất xem trọng huyết thống, mặc kệ cô Tưởng Na Na đã dùng cách gì mang thai đứa con của ông ngoại em, thì suy cho cùng vẫn là huyết mạch của nhà họ Lâm, thỉnh cầu anh Cảnh Nam thông cảm, để em đưa cô ta đi.”
“Cô muốn dẫn Tưởng Na Na đi, không phải là không thể.” Tiêu Cảnh Nam nói: “Trong quá trình Mặc Tinh chữa chân, tôi không muốn nhìn thấy bất trắc nào nảy sinh vì cô.”
An Sơ Tuyết lặng đi một chút, chua sót nói: “Gϊếŧ người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, chẳng qua là đạo lý hiển nhiên.”
Cô ta cúi đầu nhìn chân của mình: “Hai năm trước, Mặc Tinh không thể lấy mạng em, nhưng đã đâm gãy một chân của em, bây giờ anh lại nói là muốn chữa chân cho cô ta, anh không cảm thấy quá không công bằng với em sao?”
Nữ giúp việc đã đi theo An Sơ Tuyết nhiều năm, nghe thấy vậy cũng tức giận: “Tổng giám đốc Tiêu, hai nhà Tiêu, An quan hệ thân thiết, anh vì một kẻ sát nhân mà làm như thế, không khỏi quá đáng quá rồi đấy.”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đúng sai của năm đó, chúng ta đã rõ ràng rồi.” Tiêu Cảnh Nam mấm môi, nói: “Vả lại qua một khoảng thời gian nữa, cô có thể đứng lên được rồi, giống với người bình thường.”
Anh từng nghĩ tới gậy ông đập lưng ông, ghi âm lại lời nói của An Sơ Tuyết làm bằng chứng, nhưng cô ta nói năng rất thận trọng, chưa bao giờ nói thẳng là vụ tai nạn xe cộ năm đó là cô ta thiết kế.
“Nhưng em không thể khiêu vũ được nữa!” An Sơ Tuyết thu lại ý cười nơi khóe miệng, gằn từng chữ: “Xin lỗi anh Cảnh Nam, cho dù em có rộng lượng, em cũng không thể làm thinh về chuyện Mặc Tinh chữa chân.”