Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 129: Xin... xin cô đó

“Mặc Tinh! Mặc Tinh là cô đúng không? Mặc Tinh?” Khi ý thức của Mặc Tinh hơi mơ hồ, đột nhiên cô nghe thấy có người gọi cô.

Cô cố gắng mở mắt ra, cách cánh cửa thủy tinh cô nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lâm Hiểu.

Lâm Thấy trông thấy sắc mặt của cô, trong lo lắng còn hơn vài phần hoảng hốt: “Mặc Tinh, cô sao vậy? Cô đừng sợ, tôi sẽ mở cửa cho cô!”

“Đừng… khụ khụ… đừng…” Mặc Tinh muốn nói là đừng lo cho cô, nhưng trong cổ họng toàn đờm, chỉ cần nói một câu, cô liền ho khan luôn, đến cả ba chữ cũng nói không hoàn chỉnh.

Lâm Hiểu gấp đến độ mặt trắng bệch, cô ấy liên tục bảo Mặc Tinh đừng sợ, cô ấy lấy điện thoại ra gọi cho Vân Mân: “Chị Mân, Mặc Tinh bị khóa trong Thiên Thái, bâu giờ sắp không ổn rồi… chị… chị có thể nhanh chóng mang chìa khóa… qua đây không?”

Cô ấy sốt ruột không biết nên làm gì, nước mắt đã rơi xuống từ khi nào rồi.

Sau khi có được câu trả lời chắc chắn của Vân Mân, Lâm Hiểu cúp điện thoại, cô ấy rất rối loạn: “Mặc Tinh, cô đừng sợ, cô sẽ không sao đâu… hình như gần đây có đội phòng cháy, tôi đi tìm tìm… đừng sợ… không được sợ…”

Có thể là quá sốt ruột quá sợ hãi, cô ấy nói năng rối bòng bong.

Mặc Tinh hô hấp ngày càng dồn dập, nhịp tim cũng đập nhanh đến dọa người, lúc này đã không thể nói ra một chữ nữa rồi, chỉ có không ngừng ho khan.

Gương mặt cô trắng xám, trên môi đã tím đậm hơn trước đó, cô biết nếu còn không đi bệnh viện, cô sẽ ngồi đây rời xa thế giới này.

Nhưng mà, cô không sợ gì hết, thậm chí còn cực kỳ mong chờ, tâm trạng giống như lần cô giang tay chạm vào chiếc ô tô vậy.

Mặc Tinh không sợ có địa ngục, cũng không lo không có thiên đường, bây giờ cô chỉ cầu nguyện Lâm Hiểu tìm thấy bình chữa phòng muộn một chút, đưa cô vào bệnh viện muộn một chút, như thế thì cô có thể thỏa mãn như ý nguyện rời xa thế giới này.

Nhưng chung quy, sự việc không như mong muốn.

Rầm!

Cửa thủy tinh của Thiên Thai không có chắc lắm. Sau khi Lâm Hiểu lấy được bình chữa cháy, thì chẳng tốn nhiều sức đã làm vỡ được cửa thủy tinh.

Cô ấy mặc kệ vết xước trên cánh tay, sau khi cầm được bình chữa cháu thì đập mạnh vào cửa mấy cái, rồi vội vội vàng vàng ném bình chữa cháy đi, xuyên qua cái cửa vỡ, đi đến trước mặt Mặc Tinh.

“Mặc Tinh, tôi đã gọi 120 rồi, cô…” Lâm Hiểu lau nước mắt, máu trên tay cô ấy trát lên mặt cô ấy: “Cô phải kiên trì, chắc… chắc chắn không sao!”

Mặc Tinh cố nén cơn ho khan trong cổ họng, cô nắm chặt tay Lâm Hiểu, cầu xin nói: “Nếu như cô… khụ khụ… cô thật sự coi tôi là bạn, thì… khụ khụ khụ khụ khụ khụ…”

Cô ho một trận dữ dội, đờm có máu mà cô ho ra bị nước mưa rửa đi ngay sau đó.

Ánh mắt Lâm Hiểu tràn ngập hoảng sợ: “Mặc Tinh… Mặc Tinh, cô… cô…”

“Thì để tôi… khụ… rời khỏi như này đi.” Mặc Tinh cố gắng nhếch môi, khàn giọng nói: “Xin… khụ… xin cô.”

Cô đã không còn bất kỳ lưu luyến gì với thế giới này nữa rồi, nguyện vọng duy nhất, chính là sớm rời khỏi cái thế giới làm cô thống khổ này.

Lâm Hiểu nhếch môi, trong ánh mắt cầu xin của Mặc Tinh, cơ thể không khống chế được run rẩy. Cô ấy run tay, mau máu ở khóe môi cho Mặc Tinh, trong mắt tràn ngập rối rắm và đau khổ.

“Cầu… khụ khụ khụ!” Mặc Tinh nắm chặt tay cô ấy, trong mắt là nỗi khát vọng mãnh liệt mà cô ấy chưa từng trông thấy.

Nước mắt trên mặt Lâm Hiểu hòa cùng nước mưa rơi xuống, tóc dài dán lên khuôn mặt cô ấy.

Cô ấy quay đầu đi không nhìn Mặc Tinh, nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ… tôi sẽ gọi điện cho bên 120, bảo bọn họ đừng… đừng tới nữa.”

Đôi mắt Mặc Tinh hiện lên ý cười, cô đã ho khan đến nỗi nói không ra lời nữa rồi, cô chỉ mỉm cười với cô ấy, yên lặng chờ đợi tử vong.

Lâm Hiểu nghe tiếng thở gấp của cô, nhìn gương mặt tái nhợt và đôi môi xanh tím của cô, không nhịn được hỏi: “Mặc Tinh… Mặc Tinh, trên thế… thế giới này, không có một thứ gì để cô tiếp… tiếp tục sống sao?”

Mặc Tinh dùng hết sức toàn thân, lắc đầu với Lâm Hiểu.

Có lẽ anh trai chị dâu là động lực để cô sống tiếp, nhưng sự dày vò và nhục nhã của Tiêu Cảnh Nam, sự phản bội và đổi trắng thay đen của An Sơ Tuyết, còn có ánh nhìn thờ ơ của bố mẹ, đối lập và trái ngược với trước kia, điểm động lực này đã không đủ để chống đỡ cho cô sống tiếp.

Cô muốn chết, đây là tâm nguyện duy nhất hiện tại của cô.

Tiêu Cảnh Nam nhận được điện thoại của Vân Mân vào hai giờ mười lăm phút rạng sáng, cơn mưa ngoài trời đã giảm, nhưng vẫn rầm rầm như cũ, khiến cho lòng vô duyên bất an.

Vào giờ phút nghe thấy cô ta nói Mặc Tinh sắp không ổn, cái gì thích cái gì không thích, phản bội hay không phản bội, đám hỏi với nhà họ An gì gì đó, manh mối của vụ tai nạn xe cộ gì gì đó, hết thảy không thấy nữa, đầu óc Tiêu Cảnh Nam trống rỗng.

Anh thất tha thất thiểu đứng lên, mặc áo ngủ vào, xỏ dếp kê, một bước đi ba bậc thang xuống lầu.

“Cảnh Nam, em thích anh lắm, sau này em lớn lên em làm vợ anh được không?”

“Chúng ta quen nhau từ nhỏ tới lớn, chúng ta chính là thanh mai trúc mã, nghe nói những đứa trẻ mà thanh mai trúc mã sinh ra càng thông minh hơn đấy!”

“Cảnh Nam, em đã nói với bác gái rồi, em muốn làm con dâu của bác ấy!”

“Anh đồng ý chứ? Anh đồng ý thì em đính hôn, em lưu lại rồi, anh đừng có mà hối hận! Đi thôi!”

“Như thế, tổng giám Tiêu hài lòng rồi chứ?”

“Anh đã đánh gãy một chân của tôi, còn bắt tôi ngồi tù hai năm, chúng ta đã xóa bỏ toàn bộ rồi, không phải sao?”

“Đúng thế, quyến rũ anh, sau đó quay lại video uy hϊếp anh, để anh cho tôi rời khỏi câu lạc bộ Dream.”

Ký ức như dòng nước lũ cuồn cuộn trong đầu, Mặc Tinh lúc nào cũng líu ríu lại kiêu ngạo, và Mặc Tinh im lặng lại biết vâng lời của hiện tại chồng lên nhau, cuối cùng chỉ biến thành một câu.

Cô sắp không ổn rồi!

Sợ.

Chưa bao giờ anh sợ như này.

“Cậu chủ, cậu sao vậy?” Người giúp việc mắt nhắm mắt mở chạy ra, lấy màn hình điện thoại quơ quơ Tiêu Cảnh Nam, xoa mắt hỏi.

Hai tai Tiêu Cảnh Nam ù ù, hoàn toàn không nghe rõ cô ta hỏi gì, cũng không có tâm trạng nghe cô ta hỏi gì. Anh kéo tứ chi bủn rủn, chạy ra khỏi biệt thự.

Người giúp việc vội vàng hô to ở đằng sau: “Cậu chủ, muộn thế này rồi cậu còn đi dâu? Cậu chủ, ngoài trời đang mưa, nếu cậu ra ngoài thì cầm ô này!”

Nhưng Tiêu Cảnh Nam không hề dừng bước, anh bất chấp mưa to xông ra cửa, mở cửa xe, chẳng mấy chốc chiếc xe đã biến mất trong màn mưa.

Người giúp việc lau nước mưa trên mặt, haiz một tiếng.

Chỗ này ầm ĩ quá to, Vương Như khoác áo ngủ đi đến cửa biệt thự, hỏi người giúp việc đang đứng trong mưa: “Sao vậy?”

“Tôi cũng không rõ, hình như cậu chủ gặp việc gấp gì đó, mặc áo ngủ đi dép lê, đội mưa đi ra ngoài rồi.” Người giúp việc lấy tay che đầu, chạy đến trước mặt Vương Như rồi nói.

Hơn hai giờ sáng, hơn nữa đêm mưa, trên đường cơ bản là không có xe.

Tiêu Cảnh Nam đạp chân ga hết mức, bàn tay run run suýt thì không nắm được tay lái. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của anh, mồ hôi lạnh trên trán và sống mũi có thể nhìn thấy được rõ ràng.

Nước mưa không ngừng rơi trên cửa kính xe, cần gạt nước chải liên tục, từ trong xe nhìn ra bên ngoài, tầm mắt không rõ lắm. Nhưng dù là thế, tốc độ ở xe anh vẫn không giảm tí nào.

Giờ phút này, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ.

Mặc Tinh không được xảy ra chuyện!