“À? Xin nghỉ cho Lâm Hiểu hả, tôi biết rồi.” Quản lý Chu nói: “Nếu cô đã xin nghỉ thay cho Lâm Hiểu, vậy nếu cô ta có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tìm cô.”
Tên quản lý này cẩn thận hơi quá, Mặc Tinh nhìn anh ta: “Được.”
Cô quay người đi ra khỏi văn phòng, sau khi đóng cửa lại, cô nghe thấy loáng thoáng giọng nói của Tưởng Na Na truyền đến ở bên trong. Cô đứng ở cửa năm giây, lúc này mới đi về ký túc xá.
Nhân viên phục vụ nữ ở trong câu lạc bộ có quan hệ thân thể với quản lý, thật sự là quá bình thường.
Mặc Tinh không nghĩ nhiều, sau khi về ký túc xá, cô tắm một cái, chuẩn bị đắp mặt nạ, lúc này, Lâm Hiểu gọi điện thoại tới, nói là tối nay không về, không cẩn để cửa cho cô ấy.
Tưởng Na Na cũng chưa về.
Ngày hôm sau là ca tối, Mặc Tinh ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, mới bừng tỉnh từ trong ác mộng. Cô sạc điện thoại, bật mát lên xem đồng hồ, mới phát hiện bây giờ đã mười rưỡi trưa rồi, chị dâu đã gọi cho cô bảy tám cuộc điện thoại.
“Sao thế, chị dâu?” Mặc Tinh gọi lại cho Thủy Thanh Lan.
Thủy Thanh Lan nghĩ lại phát sợ: “Gọi cho em bảy tám cuộc đều hiện tắt máy, chị còn tưởng em xảy ra chuyện gì rồi cơ, suýt thì chị đã đến câu lạc bộ Dream tìm em đấy!”
“Không ạ, điện thoại em hết pin thôi.” Mặc Tinh day day cái đầu hơi đau.
“Không sao là tốt.” Thủy Thanh Lan nói với giọng tràn ngập lo âu: “Chị gọi điện cho em cũng không có chuyện gì, chỉ xem xem em thế nào thôi. Chị và anh em đều lo… chuyện hôm trước, sợ Tiêu Cảnh Nam trả thù em.”
Hôm trước, cũng chính là hôm Mặc Tinh câu dẫn Tiêu Cảnh Nam, sau đó bị anh ném ra ngoài.
Bàn tay cầm điện thoại của Mặc Tinh nắm chặt, cô im lặng một lúc mới lên tiếng, cô nói: “Không sao, chị và anh đừng lo.”
Cô tự giễu nói: “Em ở trong tù hai năm còn không sao, câu lạc bộ Dream còn mạnh hơn ngục giam.”
Nghe thấy vậy, Thủy Thanh Lan càng lo lắng hơn: “Tinh Tinh…”
“Nếu Tiêu Cảnh Nam làm khó em, em sẽ gọi điện cho chị, sau đó chị và anh đến làm chỗ dựa cho em, vậy được chưa?” Mặc Tinh cười cười, nói.
Lúc này Thủy Thanh Lan mới miễn cưỡng yên tâm, cô ấy lại dặn dò cô thêm mấy câu, sau đó vội vàng cúp điện thoại.
Công việc như bình thường, chỉ là đến gần mười một giờ tối, sắp đến giờ làm, quản lý Chu bảo Mặc Tinh vào văn phòng một chuyến.
Mặc Tinh gõ cửa đi vào: “Quản lý Chu, anh tìm tôi à?”
“À.” Quản lý Chu nói: “Hôm nay Lâm Hiểu cũng chưa đi làm, cô biết chứ?”
Mặc Tinh gật đầu: “Cô ấy bảo cô ấy không có số điện thoại của anh, sau đó đã xin nghỉ với chị Mân rồi.”
“Chị Mân đã nói với tôi chuyện Lâm Hiểu xin nghỉ rồi, cô đừng căng thẳng, tôi chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi.” Quản lý Chu đẩy giọng kính, muốn nói lại thôi.
Hai tay Mặc Tinh để ở bụng theo thói quen, cô thản nhiên nói: “Anh có việc gì thì cứ nói thẳng đi.”
“Vậy… tôi nói thẳng nhé.” Quản lý Chu thở dài: “Hôm trước cô đi tìm tổng giám đốc Tiêu, sau đó bị cậu ấy ném ra ngoài, cô vẫn còn ấn tượng về chuyện này chứ nhỉ?”
Con ngươi Mặc Tinh co rút lại, trên sống mũi nhanh chóng xuất hiện một tầng mồ hôi: “Ừ.”
Quản lý Chu nói lời này là có ý gì?
“Hôm nay, giám đốc Lưu tổ chức một đội ở Thiên Tại, ý của tổng giám đốc Tiêu là, đợi sau khi đội chơi xong, dể cô qua quét dọn ở Thiên Thai.” Quản lý Chu nhìn cô với ánh mắt thương hại, sắc mặt không đành lòng cường điệu một câu: “Một mình cô.”
Thiên Thai rất rộng, dưới tình huống bình thường sẽ sắp xếp ba đến bốn nhân viên vệ sinh, hoàn thành quét dọn trong hai tiếng đồng hồ.
Nhưng bây giờ chỉ còn một tiếng nữa là tan làm, lúc này bảo Mặc Tinh một mình đi quét dọn ở Thiên Thai, rõ ràng là đang chỉnh cô.
Thấy Mặc Tinh không nói chuyện, quản lý Chu lại thở dài, tiếc hận nói: “Tôi cũng cảm thấy để một cô gái như cô đi quét dọn Thiên Thai rộng như thế là quá đáng, nhưng… nhưng đây là bên trên sắp xuống xuống, tôi cũng không tiện nói gì, cũng xin cô thứ lỗi, hiểu cho chỗ khó của tôi.”
Mặc Tinh mím môi, cô khẽ ừ một tiếng, hai tay vốn để ở bụng đã buông ra hai bên, mày nhíu lại.
“Cảm ơn đã thông cảm.” Quản lý Chu giơ cổ tay lên xem đồng hồ, anh ta ho khan một tiếng: “Nhóm của giám đốc Lưu đã kết thúc rồi, vậy bây giờ cô đi thu dọn đi.”
Mặc Tinh không nhúc nhích.
Thấy thế, quản lý Chu hơi mất kiên nhẫn hỏi: “Còn vấn đề gì nữa sao?”
“Tôi muốn hỏi một chút, chuyện quét dọn ở Thiên Thai này, là đích thân tổng giám đốc Tiêu phân phó, hay thế nào?” Mặc Tinh nhấn mạnh hai chữ ‘đích thân’, rồi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Người có kiểu thân phận như Tiêu Cảnh Nam, chỉ cần anh thể hiện ra một chút bất mãn đối với cô, người phía dưới sẽ tranh nhau ra mặt công kích cô, hoàn toàn không cần anh đích thân giao một ‘việc nhỏ’ như này.
Gi ống như tên quản lý trước kia, anh ta vẫn luôn nhắm vào cô, chính là bởi vì Tiêu Cảnh Nam, nhưng Tiêu Cảnh Nam vốn không cần dặn anh ta làm như thế nào.
Nếu quản lý Chu nói chuyện này là Tiêu Cảnh Nam đích thân dặn dò xuống, vậy trên cơ bản thì có thể chứng minh quản lý đang nói dối.
“Hả?” Nụ cười trên mặt quản lý Chu cứng lại, cười khổ nói: “Tôi đã nói với cô rồi, chuyện bảo cô đi quét dọn ở Thiên Tại thật sự không phải tổng giám đốc Tiêu đích thân dặn dò.”
“Sáng nay chị Mân đã nói với tôi mấy câu trên zalopay, đại khái ý là, tổng giám đốc Tiêu không hài lòng về cô lắm, bảo phía tôi…” Quản lý Chu không có nói rõ ràng, anh ta nhìn Mặc Tinh: “Cô hiểu chứ?”
Mặc Tinh khẽ ừ một tiếng, cô buông hai tay đang nắm góc áo ra, mím môi đi ra khỏi văn phòng.
Kết quả, trùng hợp gặp Tưởng Na Na ở cửa.
“Hừ!” Tưởng Na Na hừ cô một tiếng, lấy bả vai dùng sức huých cô một cái, rồi đi vào văn phòng quản lý.
Mặc Tinh xì một tiếng, động tác nhanh vươn ra một chân.
Phanh!
Tưởng Na Na ngẩng đầu không thấy, bị cô ngáng chân như vậy, cái mặt đập thẳng xuống sàn nhà.
“Cái mũi là đi làm hả?” Mặc Tinh nhìn cô ta từ bên trên nhìn xuống, nhếch môi: “Nếu mà là làm, vậy thì đáng tiếc quá.”
Nói xong, cô không có để ý đến Tưởng Na Na đang tức đỏ mắt, đi thẳng đến cuối hành lang chuyên dụng dành cho nhân viên, lấy vật dụng đi quét dọn.
Tưởng Na Na tức đến nỗi đấm xuống đất mấy cái, kết quả cái tay đấm đau, cô ta thổi thổi cái tay bị thương, hung ác nhìn theo bóng lưng của Mặc Tinh, âm trầm cười một cái.
Cô muốn xem xem lát nữa Mặc Tinh còn kiêu ngạo kiểu gì!
Mặc Tinh cầm dụng cụ quét dọn rồi lên Thiên Thai, cô liếc mắt nhìn xung quanh, sắc mặt trầm xuống.
Trên bàn còn đầy cơm thừa, đều bị ném xuống đất, bình rượu bị lăn lông lốc hết, trên bàn và dưới đất đều có, bơ bánh ngọt thấy khắp nơi.
Trong bể bơi vốn trong veo thấy đáy chỗ nào cũng thấy rác, trông rất thê thảm, lát nữa chắc vẫn phải tháo hết nước, rửa sạch hết một lượt.
Mặc Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen trùng điệp, thở dài một hơi, bắt đầu cầm dụng cụ quét dọn đi quét tước.
Trên đất chỗ nào cũng thấy bình rượu, cô không thể không đánh tinh thần lên một trăm phần trăm để xử lý, nhưng cho dù vậy, lúc bỏ rác vào trong túi rác, vẫn có một số mảnh vỡ nhỏ cứa vào tay cô.
May mà chỉ có một vài vết thương nhỏ, không chảy nhiều máu lắm.
Khó khăn lắm mới dọn sạch rác trên sàn, rồi lại dùng cây lau nhà lau sạch, đã qua gần hai tiếng đồng hồ. Mặc Tinh mệt lắm rồi, thắt lưng và tứ chi đều mỏi nhừ, chân thì càng như đeo chì, nặng nề gần như không đi nổi nữa.