Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 125: Nếu vẫn không từ bỏ được cô

Nghe thấy thế, Hứa Thư Di dừng bước, chạy đến trước mặt hai người, dài cổ nhìn ống quần của Tiêu Cảnh Nam. Nếu không phải cô ấy có tâm lý kiêng dè anh, cô ấy hận không thể đi lên vén ống quần của anh ra xem.

Nhưng Mặc Tinh lại không dừng bước, cứ thế đi về phía chỗ đậu xe, không quan tâm đến sự việc xảy ra phía sau.

Tiêu Cảnh Nam nhìn theo bóng lưng của Mặc Tinh, anh khẽ nhíu mày, nói: “Không sao.”

Trương Hàn nương theo tầm mắt của anh nhìn qua, anh ta nhíu mày, bước nhanh đến trước mặt Mặc Tinh, chắn trước người cô: “Cô Mặc, tôi phải đưa Thư Di về nhà, sau đó đến văn phòng xử lý chút việc, thật sự không có thời gian đưa Tiêu Cảnh Nam đi bệnh viện. Chi bằng, cô đi cùng cậu ấy đến bệnh viện thăm khám nhé?”

“Vừa nãy tôi đã nghe thấy tổng giám đốc Tiêu nói là không sao.” Mặc Tinh thản nhiên nói.

Trương Hàn lướt qua cô, nhìn về phía Tiêu Cảnh Nam, ho nhẹ một tiếng: “Cảnh Nam à, miệng vết thương của cậu lại bắt đầu chảy máu rồi, cậu đến bệnh viện khám đi, tránh để lại di chứng gì gì đó, cậu thấy sao?”

Tiêu Cảnh Nam dừng lại, giống như là tự nhiên quét mắt về phía Mặc Tinh đang cách đó không xa: “Cũng được.”

“Xin lỗi, ngày mai tôi phải dậy sớm đi làm, tôi cũng không có thời gian, tạm biệt.” Mặc Tinh nói xong, không lưu lại cho Trương Hàn bất kỳ cơ hội nào, cô thẳng tay chặn một chiếc taxi rồi lên xe luôn.

Sau khi cô đóng cửa xe, Hứa Thư Di cũng chạy nhanh vòng qua một bên lên xe, sau đó hạ cửa kính xe xuống, vui vẻ nói với Trương Hàn: “Thầy, thầy bận như vậy, thì không cần đưa con về đâu, con giống Mặc Tinh, bắt xe về là được!”

Sau đó, cô ấy nhỏ giọng mà câu nệ nói với Tiêu Cảnh Nam: “Tạm biệt tổng giám đốc Tiêu.”

Tiêu Cảnh Nam không nói gì, ánh mắt u ám nhìn theo sườn mặt của Mặc Tinh trong xe, môi mỏng mím chặt, trong đôi mắt phảng phất có gì đó đang quay cuồng.

Mặc Tinh ngồi vào trong xe, cho dù cảm giác được ánh mắt của anh, cô cũng không quay đầu nhìn anh, hay nói với anh điều gì đó.

“Cô Hứa, cô đi đến đâu?” Cô quay đầy nhìn Hứa Thư Di ở bên cạnh rồi hỏi.

Hứa Thư Di vội vàng nói: “Ủy ban nhân dân thành phố, tôi đến ủy ban nhân dân thành phố… cái trạm buýt đấy đấy!”

“Bác tài, đến trạm xe buýt ủy ban nhân dân thành phố trước, sau đó đến câu lạc bộ Dream, cảm ơn.” Mặc Tinh nghiêng người, lướt qua Hứa Thư Di, đóng cửa sổ bên chỗ cô ấy lại.

Tài xê nói được, sau đó khởi động xe luôn, biến mất ở ngã tư đường đầu tiên.

Thẳng đến sau khi chiếc taxi biến mất khỏi tầm mắt, Tiêu Cảnh Nam mới thu lại tầm mắt, tay phải buông ở cạnh quần tây, ngón trỏ vô thức gõ vào người.

Trương Hàn duỗi lưng một cái, đẩy mắt kính, hỏi anh: “Còn đi bệnh viên nữa không?”

Tiêu Cảnh Nam đi về phía chiếc xe đang đỗ, để lại một bóng lưng cho anh ta" “Chảy tí máu vẫn chưa đến nỗi chết.”

“Tự cậu bảo không đi, đừng có mà bảo tôi vô nhân nghĩa đấy nhá.” Mấy bước Trương Hàn đã đuổi kịp anh, anh ta khoác tay lên vai anh: "Cảnh Nam tiếp tục chủ đề mà chúng ta vẫn chưa trao đổi xong trước đó đi, là một luật sư kim bài, tôi có tinh thần thăm dò chân tướng thuần túy nhất.

Trước đó, hai người nói đến nguyên nhân mà Tiêu Cảnh Nam và Mặc Tinh náo loạn chia tay, kết quả anh ta còn chưa nghe được đáp án, cô nhóc Thư Di kia đã xông vào rồi.

Tiêu Cảnh Nam đã đi đến bên cạnh chieescn Mercedes Benz, anh nhíu mày nói với anh ta: “Mở cửa.”

Trương Hàn cầm chìa khóa mở cửa ra, ngồi vào ghế lái, còn Tiêu Cảnh Nam thì vòng sang bên còn lại, ngồi vào ghế lái phụ.

“Cảnh Nam, hai năm trước rốt cuộc Mặc Tinh đã như thế nào cậu? Cậu không nói với tôi, cả này tôi sẽ túm tim cào phổi nghĩ linh tinh đấy.” Trương Hàn không vội mở máy, mà là nghiêng mặt hỏi.

Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Nam trầm xuống, trong xe chưa bật đèn, chỉ có ánh đèn muôn màu muôn vẻ chiếu vào, tia sáng hơi mờ mịt, không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Nhưng dựa vào giao tình nhiều năm của hai người, Trương Hàn thức thời không có hỏi nhiều nữa, anh ta đẩy đẩy gọng kính, thấm thía nói: “Nếu mà vẫn chưa buông bỏ được cô ấy, thì tha thứ cho lỗi lầm mà cô ấy mắc khi xưa đi, cần gì phải giày vò bản thân.”

“Không có không buông bỏ được cô ấy.” Tiêu Cảnh Nam nhíu mày, trả lời không chút do dự.

Trương Hàn cười cười, anh ta nghiêng người, gỡ hai nút cúc ở áo sơ mi ra, lấy ra sợi dây chuyền mặt ngọc mà anh đeo trên cổ: “Thế cái này giải thích thế nào đây? Tôi nhớ tên khốn Mặc Lôi kia đã tốn một số tiền lớn để dành về cho em gái cậu ta một cái giống hệt như này.”

“Trùng hợp giống nhau mà thôi.” Ánh mắt Tiêu Cảnh Nam lóe lên, đến ngay cả bản thân anh cũng không nói rõ được tại sao anh phải nói dối cái chuyện cỏn con này.

Trương Hàn hừ một tiếng: “Lừa quỷ à! Lần đầu tôi gặp Mặc Tinh, trên cổ cô ấy vẫn còn đeo, bây giờ cái của cô ấy mất rồi, vừa khéo cậu lại có một cái giống hệt? Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

Tiêu Cảnh Nam nhíu mày, mím chặt môi không lên tiếng.

“Không còn gì để nói nữa rồi hả? Cậu chính là…” Hiếm khi Trường Hàn tìm được một cơ hội chê cười Tiêu Cảnh Nam, khi anh ta đang tính nói thêm thì đột nhiên có người gõ vào cửa kính xe.

Anh ta đành phải tạm thời tha cho Tiêu Cảnh Nam, mở cửa sổ xuống.

Người gõ cửa kính là hai cảnh sát giao thông.

Trương Hàn đẩy đẩy cái gọng kính tơ vàng, bày ta tư thái mà luật sư kim bài nên có: “Hai vị có việc gì không?”

Hai cảnh sát tôi nhìn anh anh nhìn tôi, sắc mặt có hơi quỷ dị.

Sau đó, trong đó có một vị cảnh sát giao thông thoạt nhìn tương đối lớn tuổi hắng giọng một cái, nói: “Chỗ này là khu vực công cộng, các anh ở trong xe làm cái gì, người qua đường đều nhìn thấy hết.”

Nói xong, ánh mắt của ông ta liếc qua cổ áo sơ mi đang khẽ mở của Tiêu Cảnh Nam một cái, lắc đầu.

Trương Hàn ngu người: “?”

“Nếu hai vị thật sự nóng vội, thì có thể đi đặt phòng khách sạn ở gần đây, nếu mà là vì chạy theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thì có thể đi đến vùng thôn quê. Nhưng mà đang ở nơi công cộng, phiền hai vị chú ý hình tượng.” Cảnh sát giao thông tương đối lớn tuổi lại một câu nữa, sau đó rời đi cùng với anh cảnh sát giao thông còn lại.

Giọng nói của cảnh sát giao thông trẻ tuổi truyền tới: “Thảo nào em tôi cứ cảm khái, người đàn ông đẹp trai đều đi làm xx rồi…”

Trương Hàn: “…”

Đây là cái gì vậy?

Tiêu Cảnh Nam yên lặng cách xa anh ta ta.

“…” Trương Hàn cứng mặt nói: “Tôi không có hứng thú với cậu.”

Anh ta khởi động xe, không có tiếp tục cái chủ đề khiến anh ta sụp đổ. “Nếu cậu vẫn không từ bỏ được Mặc Tinh, sau này làm việc thì suy nghĩ kỹ hơn vào. Nếu mà còn làm mất lòng người ta như thế tiếp nữa, sau này sớm muộn gì cũng hối hận!”

Tiêu Cảnh Nam tháo ngọc bích xuống, cầm trong tay thưởng thức, quang ảnh loang lổ chiếc lên mặt anh, mơ hồ có thể nhìn thấy đáy mắt anh hơi lướt qua rối rắm.

Trương Hàn đưa anh đến nhà họ Tiêu rồi đi luôn, trước khi đi còn dặn dò anh rằng vết thương trên chân mà nặng thì phải đi bệnh viện, tuyệt đối đừng cậy mạnh.

Trong phòng khách, Vương Như ngồi trên sô pha, người phụ nữ luôn luôn tao nhã coi trọng hình tượng, giờ phút này hai mắt đỏ hoe, trên gương mặt nhiễm vài phần cô đơn.

"Mẹ cãi nhau với bố ạ?"Tiêu Cảnh Nam nhìn bà ấy một cái, hỏi.

Vương Như cười cười: “Cũng không tính là cãi nhau, chỉ là…”

Bà ấy nghẹn ngào nói, lúc lời còn chưa nói xong, nước mắt nơi khóe mắt đã chảy xuống, bà ấy hơi thảm hại che miệng lại.

“Lau đi.” Tiêu Cảnh Nam rút ra tờ khăn giấy rồi đưa cho bà ấy, anh ngồi lên sô pha, ngồi đối diện với bà ấy.

Vương Như lau nước mắt, sau khi mất ba bốn phút điều chỉnh tâm trạng, bà ấy nói: “Cũng không có gì, chỉ là dì Lâm con nghĩ rằng đã chịu tức giận ở chỗ con và mẹ, nên đã gọi điện cho bố con, sau đó bố con lại gọi điện cho mẹ… nói là nếu dì Lâm con còn gọi điện cho ông ấy oán trách một lần nữa thì ông ấy sẽ ly hôn với mẹ.”