Tiêu Cảnh Nam ừ một tiếng, dường như nghĩ tới cái gì: “Anh ta làm thế là vì em gái anh ta.”
“?” Trương Hàn nghĩ ra ngay: “Anh ta làm ăn thì có liên quan gì với Mặc Tinh.”
Tiêu Cảnh Nam ngẩng đầu nhìn anh ta, một lát sau, anh chậm rãi nói: “Cậu? Luật sư kim bài á? Những người đó mù hay não úng nước vậy?”
“Tiêu Cảnh Nam, đời này cậu có người bạn như tôi thì cậu phải tự cảm thấy hạnh phúc đi, cũng chỉ có tôi mới chịu được cái tính này của cậu!” Trương Hàn đẩy gọng kính, nghiêng đầu nhìn anh: “Mặc Lôi học buôn bán, là muốn đưa Mặc Tinh thoát khỏi ma trảo của cậu nhỉ?”
Tiêu Cảnh Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Mặc Tinh đứng ở chỗ lan can đưa lưng về phía anh, thân hình gầy gò, bóng lưng cô đơn, cô đã khác hoàn toàn so với cô chủ kiêu ngạo hai năm trước.
L*иg ngực không khống chế được đau rút, tựa như có con kiến đang gặm cắn.
“Đau lòng à?” Trương Hàn nương theo tầm mắt của anh nhìn qua: “Cậu bảo lần này Mặc Lôi bỏ thuốc cậu, sau đó Mặc Tinh đi quyến rũ cậu thì cậu cứ ngủ với cô ấy luôn đi, sau đó thuận lý thành chương ở cùng cô ấy có phải tốt không.”
Tiêu Cảnh Nam thu lại ánh mắt, đầu ngón tay khẽ vân vê cái chăn: “Bọn họ đã giấu camera, định quay lại video rồi ép buộc tôi.”
“Hả?” Trương Hàn giật mình ngạc nhiên há hốc mồm, thủ đoạn của hai anh em này không chính đáng, nhưng không thể không nói, đơn giản có hiệu quả, chẳng qua là độ nguy hiểm cũng cao.
Tiêu Cảnh Nam cúi mặt, tia nắng nhạt chiếu vào người anh, làm cho nửa bên mặt của anh rơi vào bóng tối: “Không buồn, những cái này đều là cô ấy tự chuốc lấy.”
Trương Hàn: “…”
“Tôi thật sự không hiểu!” Trương Hàn không hè có hình tượng mà nắm tóc: “Rốt cuộc, hai năm trước cậu và Mặc Tinh đã xảy ra chuyện gì?”
Đối với một luật sự có chứng ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng thì chỉ biết kết quả của vụ án mà không biết chân tướng thật, thật sự là quá dày vò.
Phanh!
Hứa Thư Di đẩy cửa ra, cô ấy thật sự không chịu nổi nữa nên oán trách Trương Hàn: “Thầy, phụ nữ không nói nhiều như thầy đâu, thầy có đi ăn cơm không? Nếu thầy còn không đi thì con đi với Mặc Tinh đây, con đói lắm đói lắm rồi!”
Nói xong, cô ấy to gan trừng mắt lườm Tiêu Cảnh Nam mấy cái, nhưng người sau thì cứ như không nhìn thấy vậy, cô ấy cảm thấy thấy bại.
“Đi đi đi, giờ đi luôn.” Trương Hàn lập tức ném cái gọi là “chân tướng vụ án” vào góc, anh ta cầm túi công văn lên rồi đi ra ngoài.
Tiêu Cảnh Nam ở đằng sau gọi anh ta: “Tôi không lái xe, chờ tôi thay quần áo, cậu đưa tôi về nhà.”
Hứa Thư Di cúi đầu, ghét bỏ trợn mắt xem thường.
“Không ở bệnh viện theo dõi thêm hai ngày à?” Trương Hàn hỏi.
Tiêu Cảnh Nam: “Không ở nữa.”
“Vậy được, cậu đi thay quần áo đi.” Trương Hàn liếc mắt nhìn cặp l*иg: “Canh gà cậu cũng chưa uống được mấy, có phải vẫn chưa ăn cơm tối đúng không? Vừa khéo, bọn tôi sắp đi ăn cơm, hay là đi cùng ăn chút gì đó đi, sau đó rồi về nhà sau.”
Lúc Hứa Thư Di nghe thấy là anh ta muốn mời Tiêu Cảnh Nam ăn cùng, cô ấy liền muốn từ chối, nhưng cô ấy còn chưa kịp từ chối, anh ta đã nói xong rồi.
Cô ấy lập tức trợn tròn mắt, ăn cơm cùng núi băng, đây thuần tuyes là muốn cô ấy giảm cân!
“Cái đó, tổng giám Tiêu đang bị thương, mấy tôm hùm đất cay đậu phụ cay tê lẩu cay gì gì đó đều không ăn được!” Hứa Thư Di cười khà khà hai tiếng: “Anh vẫn về nhà ăn thì hơn, người bệnh ăn cháo là tốt nhất!”
Tiêu Cảnh Nam giống như không nghe ra ý chống lại trong lời nói của cô ấy, anh lấy quần áo rồi xuống giường, đi về phía toilet: “Mọi người không cần để ý đến tôi, muốn ăn gì thì cứ gọi cái đấy, gọi cho tôi một bát canh hoặc một bát cháo là được.”
Nói xong, người đã vào toilet rồi, tiện tay còn khóa cửa lại.
Hứa Thư Di sốt ruột đến độ dậm chân, cô ấy rút kinh nghiệm xương máu: “Thầy! Tại sao thầy lại muốn để anh ta đi cùng cơ chứ?”
“Thầy cũng chỉ khách sáo tí thôi, Cảnh Nam luôn không thích ăn ở bên ngoài.” Trương Hàn cũng không ngờ Tiêu Cảnh Nam sẽ đồng ý, nhất thời anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh ta liền nghĩ ra điều gì đó.
Anh ta nhéo cái má phúng phính của đồ đệ, xúc cảm rất tuyệt, tâm tình theo đó cũng tốt theo: “Chẳng phải con vẫn luôn muốn giúp cô Mặc sao? Lần ăn cơm này là một cơ hội tốt.”
Hứa Thư Di cúi đầu buồn bã, nghe thấy thế thì lập tức phấn trở hỏi một câu: “Ăn cơm với giúp Mặc Tinh thì có liên quan gì?”
“Tử viết: Thiên cơ bất khả lộ.” Trương Hàn nhíu mày, búng một cái vào gáy cô ấy.
Đợi sau khi Tiêu Cảnh Nam thay quần áo xong, bốn người cùng đi ra khỏi bệnh viện rồi ngồi lên chiếc Mercedes - Benz của Trương Hàn.
Trương Hàn ngồi ở ghế lái, Hứa Thư Di tránh Tiêu Cảnh Nam như tránh rắn, cô ấy dũng mãnh cướp lấy ghế lái phụ, Mặc Tinh đành phải ngồi cùng Tiêu Cảnh Nam ở ghế sau.
Chỗ ngồi rất rộng, giữa cô và Tiêu Cảnh Nam có một khoảng cách nhất định, nhưng vẫn cảm thấy cả người không thoải mái. Cô nhúc nhích ở chỗ ngồi một chút, rồi lại nhích một tí nữa, cả nguồi dính sát lên cửa kính xe, mỗi tế bào đều căng thẳng.
Hứa Thư Di thời thời khắc khắc chú ý đến động tĩnh ở đằng sau, thấy thế cô ấy tò mò hỏi một câu: “Mặc Tinh, cô bị trĩ à?”
Dứt lời, bên trong xe rơi vào một trận im lặng quỷ dị, ánh mắt của ba người đều nhìn vào cô.
Mặc Tinh mím môi, cái nhìn chăm chú của Tiêu Cảnh Nam khiến cô không thoải mái, cô nhíu mày: “Không.”
Thấy vậy, Hứa Thư Di nói với giọng điệu của một người từng trải: “Có phải cô xấu hổ khi nói trước mặt chúng tôi là cô bị trĩ đúng không?”
Mặc Tinh: “Tôi…”
“Không sao, cô đừng có mà có gánh nặng thần tượng, tôi sẽ không cười cô. Phòng tập thể đại học của tôi có một bạn nữ cũng bị trĩ, cô ấy bảo là rất khó chịu, cứ luôn không kìm chế được muốn lấy tay gãi. Lúc không có người, cô ấy liền gãi ấy, nếu mà là lúc có người, cô ấy sẽ cọ cọ trên ghế, ngứa lắm.” Hứa Thư Di véo cằm, đồng cảm như kiểu mình cũng bị vậy.
Nghe thấy vậy, ánh mắt của Tiêu Cảnh Nam dừng ở mông Mặc Tinh, muốn nói lại thôi, mày nhíu chặt.
Cùng lúc bị ba người nhìn chằm chằm vào mông, Mặc Tinh mất tự nhiên động động tay chân: “Tôi không có bị trĩ.”
“Thế tại sao vừa nãy cô cứ cọ qua cọ lại chỗ ngồi của cô vậy?” Hứa Thư Di đã nhận định là cô có bị trĩ, cô ấy rất là hào phóng nói: “Chỗ này chính là bệnh viện, cô đừng thấy xấu hổ, chữa sớm khỏi sớm. Đi, tôi đi cùng cô!”
Mặc Tinh không tiện giải thích nguyên nhân cô nhúc nhích ở chỗ ngồi, nhưng cũng lại không thể thật sự đi bệnh viện khám bệnh trĩ được, cô nắm góc áo: “Tôi chỉ bị con muỗi đốt vào mông một cái thôi, không có bị trĩ.”
Hứa Thư Di cảm khái một tiếng, thời tiết này mà còn có muỗi, cô ấy không nói tiếp về chuyện bị trĩ nữa.
Mặc Tinh khẽ thở phào một hơi, cô không dám cọ quậy nữa, chỉ là người dính sát vào cửa kính xe, cô cực kỳ hối hận vì đã đồng ý cùng ăn cơm với Hứa Thư Di.
Lúc gần đến nơi thì đằng trước có mấy chiếc xe tông vào đuôi xe, Trương Hàn phanh gấp để tránh gặp tai nạn.
Nhưng mà xe phanh gấp quá, Trương Hàn và Hứa Thư Di có thắt dây an toàn thì không sao, Mặc Tinh ngồi ở ghế sau không có thắt dây an toàn, cả người bị ảnh hưởng của quán tính, đυ.ng mạnh vào ghế trước.
Cô phản ứng cực nhanh, theo bản năng vươn hai tay, chống lên ghế trước, tránh bị đυ.ng.
Cuối cùng đúng là Mặc Không không có bị đυ.ng, cái trán dừng lại cách ghế trước một mi li mét.
Nhưng mà trên chỗ ngồi phía trước, giữa hai tay của cô còn có thêm một bàn tay nam tính khớp xương rõ ràng, mà lúc này, bàn tay này vừa khéo đang bảo vệ trên cái trán của cô.