Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 113: Chẳng có gì hay để mà xin lỗi cả

Mặc Tinh thẳng thừng cắt ngang lời cô ấy, ánh mắt mệt mỏi mà tang thương: “Đừng nói nữa.”

“Mặc Tinh.” Lâm Hiểu vẫn tính thuyết phục cô: “Cô nghĩ đi, dù sao thì cô cũng không rời khỏi câu lạc bộ Dream được, những người này đều là đồng nghiệp của cô, nếu cô đắc tội bọn họ, ngày tháng sau này của cô sẽ khó khăn hơn đấy…”

Nói được một nửa, cô ấy che miệng, nói xin lỗi: “Xin lỗi.”

“Cô nói đúng, chẳng có gì hay để mà xin lỗi cả.” Mặc Tinh nhướng mày nhìn cô ấy, thấp giọng nỉ non: “Nhưng mà làm sao đây? Tôi cứ không muốn tha thứ cho bọn họ đấy.”

Lâm Hiểu muốn nói lại thôi, cô ấy do dự mãi lại nói: “Cô cân nhắc xong thì được, thế tôi trả lại tiền cho những người đó.”

Mặc Tinh đang định nói được, nhưng trước khi cô mở miệng, cửa phòng ký túc xá chợt phanh một tiếng, cánh cửa bị người ta đá ra, vợ chồng Mặc Vệ Quốc vốn không nên xuất hiện ở đây đang đứng ở cửa.

Mặt hai người đều đỏ bừng, chẳng qua Mặc Vệ Quốc là tức đến đỏ mặt, còn Vu Tĩnh Vận thì là khóc đến đỏ mắt.

Trông thấy hai người, hai mắt Lâm Hiểu sáng lên, cô ấy mau chóng đứng lên, chào hai người với vẻ hơi câu nệ: “Tổng giám đốc Mặc, bà Mặc, hai vị…”

Cô ấy còn chưa nói xong, Mặc Vệ Quốc đã lướt qua cô ấy, thẳng tay vung một cái tát về phía mặt của Mặc Tinh.

Lâm Hiểu há mồm, cô ấy bị một màn này dọa cho sững sờ.

Nhưng mà, cái tát này chưa thể rơi lên mặt Mặc Tinh, cô chân trần đứng trên mặt đất, bắt lấy bàn tay đã đánh tới của Mặc Vệ Quốc, thản nhiên nói: “Tổng giám đốc Mặc gặp người liền đánh, sự nho nhã khi đối ngoại đều là giả vờ à?”

Thật khó mà tưởng tượng được, ngày xưa người đàn ông này đã chiều chuộng, nâng niu cô trong lòng bàn tay, mặc kệ cô vì theo đuổi Tiêu Cảnh Nam mà làm ra chuyện hoang đường gì, ông ta đều sẽ cười trừ và cũng không trách cô.

Bây giờ nghĩ lại, sự nuông chiều đó chưa chắc đã là thật, có lẽ chẳng qua là ông ta có tâm tư lợi dụng đám hỏi của cô với nhà họ Tiêu từ trước.

Bằng không, nếu ông ta thật sự yêu thương đứa con gái là cô đây, vậy thì sao mà vừa xảy ra chuyện, ông ta liền vứt bỏ cô luôn vậy?

“Buông tay!” Mặc Vệ Quốc tức giận rống lên, ý đồ tiếp tục cái tát kia.

Nhưng Mặc Tinh khỏe hơn ông ta, cho nên ông ta không thể thực hiện cái tát kia, ngay cả việc rút tay về cũng trở nên khó khăn, tiến thoái lưỡng nan, cực kỳ xấu hổ.

Mặc Tinh cười nhạo một tiếng: “Buông tay, sau đó để tổng giám đốc Mặc tiếp tục đánh tôi à? Rất xin lỗi, tôi không phải con ngốc.”

“Cô…” Mặc Vệ Quốc tức đến nỗi thở gấp, cái tay không làm gì kia chỉ vào cô rồi nói: “Sao nhà họ Mặc chúng tôi lại có cô, loại con gái không hổ bạc tình bạch nghĩa cơ chứ?”

Cho dù đã tự nói với mình rằng đừng ôm hy vọng với bố nữa, nhưng giờ phút này nghe thấy ông ta nói như vậy, Mặc Tinh vẫn cảm thấy trong  lòng như bị dao cắt.

Cô liếʍ cánh môi khô ráp: “Nếu tôi nhớ không nhầm thì hai năm trước, tổng giám đốc Mặc đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ Mặc rồi, nghiêm khắc mà nói, tôi đã không còn là người nhà họ Mặc các ông nữa rồi.”

Nghe vậy, Mặc Vệ Quốc trợn trừng mắt, tức đến nỗi mãi chưa nói được câu nào.

Ở một bên, Lâm Hiểu nhìn cảnh này, không biết cô ấy nghĩ đến cái gì, cô ấy cắn môi, vẻ mặt tối tăm không rõ, giống như là đang cực lực ẩn nhẫn điều gì đó.

Mặc Tinh sợ Mặc Vệ Quốc phát bệnh tim, nên rất ít khi cô nói những lời chọc ông ta tức giận. Nhưng lúc này, thấy ông ta tức đến nỗi không nói nên lời, cái cảm giác trả miếng vi diệu đó làm cô cảm thấy đau khổ nhưng lại sung sướиɠ.

Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Vả lại, tổng giám đốc Mặc không muốn có loại con gái không biết xấu hổ bạc tình bạc tình là tôi đây, trùng hợp tôi cũng không muốn có cái loại bố trong ngoài bất nhất, đặt lợi ích lên hàng đầu, máu lạnh vô tình lại ích kỷ ham hư vinh như ông!”

Nói một câu dài như thế, thậm chí không có tạm dừng một tí nào.

Bốp!

Vu Tĩnh Vận đỏ hồng mắt vọt đến, tát một cái lên mặt Mặc Tinh: “Bỏ tay bố con ra, con xin lỗi bố con cho mẹ, đây là lời mà con gái nên nói sao?”

“Tôi còn tưởng hôm nay tôi không phải ăn tát cơ đấy.” Mặc Tinh không ngờ người luôn luôn dịu dàng yếu đuối như mẹ cô lại đánh cô, cô mỉm cười tự giễu, dùng sức hất tay Mặc Vệ Quốc ra, đáy mắt bịt kín một tầng hơi nước, nhưng ngay sau đó đã rút đi, cứ như là chưa bao giờ xuất hiện vậy.

Sức của cô quá lớn, Mặc Vệ Quốc nhất thời không xem kỹ, lảo đảo mấy bước, đυ.ng vào cái bàn ở đằng sau.

Chân bàn ma sát với sàn nhà, phát ra một tiếng két một to, đồ đạc trên bàn rơi xuống đất kêu loảng xoảng, còn có một số đồ rơi xuống người Mặc Vệ Quốc.

Lưng của Mặc Vệ bị đυ.ng sinh ra đau buốt, nhưng phải ứng đầu tiên lại là nhìn sang Lâm Hiểu ở bên cạnh, ông ta cảm thấy mất mặt và giận dữ.

“Vệ Quốc.” Sắc mặt Vu Tĩnh Vân thay đổi, bà ấy vội vàng đi qua đỡ chồng: “Ông sao rồi?Ông đã bị đυ.ng chưa? Có cần đi bệnh viện khám không?”

Nói xong, nước mắt liền rơi xuống.

Ngày xưa Mặc Tinh nhìn thấy cảnh này, cô sẽ cảm thấy buồn, nhưng giờ cô chỉ cảm thấy trái tim càng thêm lạnh lẽo.

Mặc Vệ Quốc vịn vào bàn, ôm ngực thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, tiếng thở nặng nề giống như tiếng ống thổi thổi ra: “Mày…cái đứa con gái bất trị này! Ngồi tù hai năm mà vẫn không biết hối cải, mày lại đi câu dẫn Cảnh Nam, còn bị lột sạch ném ra ngoài! Thể diện của nhà họ Mặc chúng tao đều bị mày quăng hết… quăng hết sạch rồi! Khụ… khụ khụ khụ… khụ khụ…”

Ông ta đấm đấm ngực, mồm ho khan, giống như là muốn khụ ra phế quản luôn vậy.

Mặc Tinh châm chọc cười một tiếng: “Trọng điểm là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị ném ra ngoài đúng không? Nếu tôi mà câu dẫn thành công, chắc là ông sẽ chạy đến van xin tôi về nhà đấy nhỉ?”

Hôm nay đến tìm cô, thì ra là để hưng sư vấn tội chuyện này à… chậc!

Khuôn mặt của Mặc Vệ Quốc bị câu này này làm cho tức đến tím mặt, ông ta chỉ tay vào Mặc Tinh, tức giận đến cực điểm: “Mày… khụ khụ!”

“Vệ Quốc, mau, ông mau uống thuốc đi!” Vu Tĩnh Vận run run lấy lọ thuốc ra, đưa thuốc đến bên miệng ông ta, sau đó theo quán tính bảo Mặc Tinh: “Mặc Tinh, con mau rót nước cho bố con!”

Mặc Tinh không động đậy, cô ngồi luôn xuống: “Xin lỗi bà Mặc, chỗ tôi không có nước cho tổng giám đốc Mặc uống.”

“Mặc Tinh, đã đến lúc nào rồi, sao con vẫn ngang bướng hả?” Vu Tĩnh Vận lắc đầu, nhìn cô với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, trong đôi mắt sưng đỏ nước mắt rơi lã chã.

Không đợi Mặc Tinh trả lời, Mặc Vệ Quốc cầm luôn viên thuốc trong tay Vu Tĩnh Vận rồi bỏ vào miệng: “Nước của nó tôi cũng không uống, tôi ngại bẩn!”

“Tổng giám đốc Mặc, bà Mặc, hai người đều không hỏi tại sao Mặc Tinh làm như vậy, vừa đến đã đánh cô ấy, chỉ trích cô ấy, mắng cô ấy, hai người không thấy là mình đã quá đáng rồi sao?” Lâm Hiểu đi đến đứng trước mặt hai người, vẻ mặt khó coi nói.

Mặc Tinh nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, đáy mắt xoẹt qua một chút ngạc nhiên, cô không ngờ cô ấy sẽ đứng ra nói những lời này.

“Đây là chuyện của nhà chúng tôi, cô không hiểu.” Mặc Vệ Quốc bị Lâm Hiểu nói cho mặt đỏ lên, ông ta phẫn nộ, nhưng tự kiềm chế, lúc nói chuyện với cô ấy thì rất nhã nhặn, không có cái gắt.

Nhưng Vu Tĩnh Vận lại rất bất mãn với những lời nói của Lâm Hiểu, bà ấy lau nước mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Chẳng trách trước đây Mặc Tinh của chúng tôi không bao giờ cãi lại tôi và bố con bé, bây giờ con bé nói chuyện hung như vậy, có phải cô đã giật dây Mặc Tinh để nó đối xử với chúng tôi như này đúng không?”

Thực sự là bà ấy không thể chịu được việc, cô con gái hay dính lấy bà ấy làm nũng trước kia, bây giờ nhìn bà ấy thì như nhìn kẻ thù vậy.

Gương mặt Lâm Hiểu lúc trắng lúc xanh, cô ấy có một đống câu thô tục muốn nói, nhưng xét thấy nhà bọn họ có sự nghiệp lớn, còn là bố mẹ của Mặc Tinh, cô ấy nhịn chưa chửi.

“Tôi làm gì, chẳng liên quan đến cô ấy.” Mặc Tinh nhíu mày: “Mời hai vị đi đi, chỗ tôi không hoan nghênh hai người.”