“Vậy thì thật đáng tiếc, mẹ lại rất thích đứa trẻ Mặc Tinh này.” Vương Như khẽ thở dài: “Vậy con xem xem, chuyện của con với An Sơ Tuyết thì định lúc nào đây?”
Tiêu Cảnh Nam cau mày không nói câu nào.
“Nếu như con không thích anh, còn cứ trì hoãn như vậy, đến lúc đó tổn thất hàng nghìn tỷ, còn khiến ông nội con không hài lòng thì con sẽ mất rất nhiều đấy.” Vương Như nói.
Tiêu Cảnh Nam ăn một miếng: “Con tự có tính toán rồi.”
“Haiz…” Vương Như thở dài một hơi: “Bình thường con nói như vậy, trong lòng mẹ còn có thể yên tâm một chút. Thế nhưng không hiểu sao lần này nghe con nói vậy mẹ lại thấy bất an.”
Tiêu Cảnh Nam ngẩng đầu nhìn bà ấy, rồi lại cúi đầu xuống ăn cơm chuyển chủ đề khác: “Mặc Tinh bị bỏng chân, bây giờ cô ấy đang ở trong Bệnh viện số một.”
“Sao lại bị bỏng?” Vương Như đặt thìa xuống, trên mặt bà ấy có chút kinh ngạc cùng lo lắng: “Có nghiêm trọng không?”
Tiêu Cảnh Nam: “Bị bỏng do nước trà nóng, cần nằm viện một thời gian.”
“Trà nóng?” Vương Như hơi nhướng mày: “Mẹ nghe nói cậu cả nhà họ Mặc đập phá câu lạc bộ của con, còn dùng trà nóng tạt vào người An Sơ Tuyết, vậy là vết bỏng trên chân Tinh Tinh là do An Sơ Tuyết “không cẩn thận” dùng trà nóng làm bỏng chân con bé sao?”
Tiêu Cảnh Nam khẽ “vâng” một tiếng.
Vương Như khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: “Nhà họ An có cô con gái thủ đoạn cao tay như vậy, cũng không biết là tốt hay là xấu nữa.”
Bà ấy nhìn Tiêu Cảnh Nam đang cúi đầu ăn cơm, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn: “Bình thường con không về nhà ăn cơm, hôm nay lại ngược lại, có phải con muốn nói với mẹ Tinh Tinh bị thương ở chân?”
“Mẹ nghĩ nhiều rồi.” Tiêu Cảnh Nam nói.
Vương Như chống cằm nhìn khuôn mặt tuấn tú của con trai: “Con làm như vậy có được xem như đang quan tâm Tinh Tinh không? Con trai, con thật sự không định xem xét Tinh Tinh à?”
“Bà Vương.” Tiêu Cảnh Nam đặt đũa xuống, lau khóe miệng.
Vương Như vung tay đầu hàng thở dài: “Là mẹ nghĩ nhiều quá rồi.”
Lúc này, điện thoại di động của Tiêu Cảnh Nam vang lên, anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn tên người gọi, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn.
Điện thoại kêu hơn 30 giây nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của anh, một lúc sau, điện thoại của Vương Như vang lên.
Bà ấy cầm điện thoại lên, liếc nhìn tên người gọi, rồi lại nhìn Tiêu Cảnh Nam, thở dài nói: “Thật sự là ăn một bữa cơm cũng không yên nữa.”
Bà ấy nghe điện thoại, mỉm cười nói: “Gọi điện thoại cho tôi vào giờ này, không phải định mời tôi đi ăn đó chứ? Tôi đoán đúng rồi à? Vậy thì thật xin lỗi, tôi vừa mới ăn xong.”
“Bà hỏi tôi sao Cảnh Nm lại hủy bỏ vụ kiện thằng nhóc Mặc Lôi á? Chuyện này tôi thật sự không biết, Cảnh Nam không nói với tôi.”
“Đưa điện thoại cho Cảnh Nam à? Tôi đang ở nhà, còn thằng nhóc vẫn đang ở công ty chưa về đâu. À, được, vậy cứ thế đi, tôi mà gặp Cảnh Nam nhất định sẽ mắng nó, làm việc không biết nhìn trước ngó sau gì.”
Vương Như cúp điện thoại, nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Nam: “Lớn bằng này rồi, sau này làm việc gì cũng phải xử lý cho ổn thỏa, đừng để người khác gọi điện cho mẹ nữa chứ.”
“Cho dù con bao nhiêu tuổi, trước mặt mẹ con vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.” Tiêu Cảnh Nam nói.
Vương Như mỉm cười mắng anh một câu, rồi đứng dậy, cầm túi: “Bây giờ vẫn còn sớm, con đi đến bệnh viện thăm Tinh Tinh với mẹ một chuyến.”
…
Sau khi Mặc Tinh trở lại bệnh viện, cô gọi điện cho Mặc Lôi nói rõ tình hình. Nửa sau của cuộc điện thoại là bố cô nghe, ông ta cứ hét lên rằng giành được mảnh đất đó vô cùng khó khăn, còn mắng chửi cô nữa.
Cô đau lòng lắng nghe, không một câu phản bác, cho đến khi đầu dây bên kia cúp máy.
Bác sĩ bước vào treo chai nước truyền dịch lên cho cô, băng bó vết thương lại, mặt mày tối sầm, cảnh cáo cô: “Chân của cô vốn dĩ vẫn còn vết thương cũ, bây giờ lại bị bỏng nữa, nếu như cô vẫn không phối hợp điều trị, chạy linh tinh bên ngoài, vết thương sẽ bị viêm nhiễm hoặc là nhiễm trùng, lúc đấy cô tự chịu hậu quả đấy!”
Mặc Tinh dửng dưng gật đầu, cô còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, căn bản không để ý đến lời bác sĩ nói.
Thái độ của cô khiến bác sĩ vô cùng tức giận, anh ta dặn dò cô sau khi truyền dịch xong thì gọi anh ta hoặc là y tá, sau đó đùng đùng bỏ đi.
“Sao lại khiến bác sĩ tức giận như thế?” Vương Như đẩy cửa bước vào, bào Tiêu Cảnh Nam bỏ mấy hộp thuốc bổ và canh gà mái mang từ nhà đến sang một bên.
Mặc Tinh vốn đang nằm trên giường, thấy hai người họ đi vào, cô vội vàng đỡ tay ngồi dậy, căng thẳng: “Bác gái, Tổng giám đốc Tiêu.”
“Cái con bé này, xem bác là người ngoài à?” Vương Như bất lức thở dài, chỉ huy Tiêu Cảnh Nam: “Con mau đỡ Tinh Tinh nằm xuống.”
Tiêu Cảnh Nam khẽ “vâng” một tiếng, đi đến trước mặt Mặc Tinh, tay phải đặt qua cổ cô, tay trái vòng qua eo cô, ôm cô nằm xuống giường.
Hơi thở của anh phả vào Mặc Tinh, tai trái của cô áp vào ngực anh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Cô vô thức nín thở, lần này không chỉ là lưng mà toàn bộ tế bào trong cơ thể của cô đều căng thẳng.
“Hai đứa các con hợp nhau cả về chiều cao lẫn ngoại hình, nếu như ai không biết chuyện đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ hai đứa là một đôi vợ chồng đấy.” Vương Như mỉm cười nói.
Tiêu Cảnh Nam làm như không nghe thấy, anh cầm một quả táo lên gọt vỏ. Những ngón tay thon dài và trắng nõn của anh giữa vỏ táo đỏ và thân táo vàng nhạt, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật.
“Bác gái nói quá rồi ạ.” Mặc Tinh liếc nhìn Tiêu Cảnh Nam, trên mũi cô toát một lớp mồ hôi nỏng: “Tổng giám đốc Tiêu và cô cả An mới thật sự xứng đôi vừa lứa ạ.”
Tiêu Cảnh Nam dừng hành động gọt táo của mình lại, vỏ táo đỏ đứt đoạn rơi xuống đất. Anh nhặt nó lên rồi vứt vào thùng rác.
“Về nhan sắc thì Sơ Tuyết có vẻ hợp với Cảnh Nam, còn những thứ khác thì chưa chắc đâu.” Vương Như thản nhiên nói: “Được rồi, đừng nói đến Sơ Tuyết nữa. Sao bác thấy lúc bác sĩ đi ra rất giận dữ, cháu chọc giận người ta rồi à?”
“Cũng không có gì đâu ạ.” Mặc Tinh mơ màng nói.
Tiêu Cảnh Nam gọt táo xong thì đưa cho Vương Như, thờ ơ nói: “Bác sĩ yêu cầu cô ta nghỉ ngơi dưỡng bệnh, kết quả chiều nay cô ta lại chạy đến công ty tìm con.”
Vương Như hơi nhướng mày, nhét quả táo vào tay Mặc Tinh: “Không cần biết người khác có nâng niu hay không nhưng cháu phải biết trân trọng sức khỏe của mình đã chứ. Bác sĩ yêu cầu cháu phải ở yên dưỡng bệnh, có chuyện gì quan trọng mà chiều nay cháu nhất định phải chạy đi tìm Cảnh Nam thế?”
Mặc Tinh mím môi không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa quả táo cho Vương Như. Quả táo do Tiêu Cảnh Nam gọt, cô không dám ăn.
Thấy cô ngại ngùng không muốn nói, Vương Như cũng không hỏi nữa, bà ấy lại đưa quả táo cho Mặc Tinh: “Đưa cho cháu thì cháu ăn đi chứ, bác lại bảo Cảnh Nam gọt thêm.”
Mặc Tinh cầm quả táo, theo bản năng liếc nhìn Tiêu Cảnh Nam.
“Ăn đi.” Tiêu Cảnh Nam lại bắt đầu gọt một quả táo khác.
Mặc Tinh cẩn thận cắn một miếng táo nhỏ, thế nhưng cô lại chẳng cả, nhận được vị gì. Cô thật sự không thể hiểu được anh, có những lúc anh hận không thể gϊếŧ chết cô, thế nhưng có lúc anh lại đối xử với cô như một người bình thường, cô không biết liệu anh có buông tha cho mình hay không nữa.
“Đổ lên đùi bao nhiêu nước mới bị thương đến thế này chứ?” Vương Như vén chăn bông lên, nhìn thấy vết thương trên đùi Mặc Tinh, cảm thấy có chút xót xa.
“Một ấm.” Tiêu Cảnh Nam khẽ cau mày rồi lại nhanh chóng thả lỏng, anh đưa quả táo vừa gọt cho Vương Như.
“Thế này thì mẹ sẽ ăn cả son mất, mẹ không ăn nữa, con ăn đi.” Vương Như đẩy quả táo lạ icho Tiêu Cảnh Nam, khẽ cười nói: “Không cẩn thận đổ cả một ấm nước lên người Tinh Tinh, An Sơ Tuyết quả thật là một thiên tài.”