Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Chương 107: Kết thúc

“Không…không phải vì tôi…”

“Sao…?”

“Nụ cười ngày hôm đó của tôi không dành cho ông thì lấy cớ gì ông lại nói làm vì tôi? Giá ông không chịu những bi thương lúc nhỏ, ông cố gắng thoát ra hơn là chịu đựng cảnh dày vò thể xác và tâm hồn của mình, ông đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp cho đời mình rồi.”

Tần Tiêu im lặng nghe từng nhịp hơi thở của Đào Lập Đông. Lần đầu tiên nghe lão ta kể lại quá khứ chua xót của mình như vậy.

Cậu không trách lão ta, có trách là trách lương tâ của lão không chịu quay đầu lại, để giờ đây mọi chuyện đã muộn màn rồi.

“Tiêu Tiêu, em nói đúng…”

Đào Lập Đông nâng nhẹ khóe môi gật đầu, lão ta gật đầu, từ từ hạ con dao xuống. Lão sớm đã bỏ chấp niệm quá khứ rồi, nhưng điều lão không nỡ nhất, chính là Tần Tiêu.

Sự dịu dàng ấm áp của Tần Tiêu dành cho mọi người, lão cũng muốn, lão cũng muốn được Tần Tiêu đối xử như vậy, khát vọng muốn yêu thương trong người lão lớn đến mức đã giam cầm Tần Tiêu suốt bốn năm qua.

Buông bỏ để Tần Tiêu ở căn hầm Đào gia là muốn có người cứu Tần Tiêu. Ông ta muốn cậu vẫn sẽ mỉm cười.

Đình Thư Huân biết Tần Tiêu đã kéo dài thời gian thành công, hắn nhanh gọi người leo lên căn phòng đó, và một số leo lên mái nhà.

Đúng lúc Đào Lực chạy đến, anh ta ôm xác con mình, đôi mắt tràn đầy sự hận thù với cha ruột mình, anh ta hét lớn:

“Đào Lập Đông.”

Đào Lập Đông theo phản xạ mà quay xuống, thì ra là con trai của mình đã lâu không gặp. Ông ta nheo nheo đôi mắt lại, trên tay đang bế đứa trẻ mà ông ta đã giết trước lúc đó.

“Đào Lực?”

“Tại sao ông lại giết Đào Kính Luân? Tại sao ông lại giết con trai tôi? Tại sao ông lại giết cháu nội mình? Ông có còn là con người không hả? Ông còn nhân tính không hả?”

“Cái…cái gì?”

Đào Lập Đông nghe Đào Lực nói đến cháu nội, tay ông đã run rẩy đến mức buông con dao xuống đất tạo nên âm thanh lẻng kẻng. Ông ta quên cả Tần Tiêu, tay vịnh vào thành lan can như muốn nhìn rõ hơn đứa cháu trước mặt.

“Nó là cháu của ông, cháu nội của ông đấy ông không nghe rõ sao?”

Lời của Đào Lực một lần nữa được lặp lại, ông ta hoài nghi vẫn không tin tưởng lời con trai mình.

Rõ ràng là đứa trẻ này được bảo mẫu kia đưa về, nó chắc chắn là con trai của Đình Thư Huân, sao ông có thể ra tay nhầm lẫn đi được?

Không! Mọi chuyện không đúng không giống như Đào Lực nói, không.

Không bao giờ.

“Tần Tiêu, tránh ra!”

Rầm.

Ngay sau câu nói tránh ra được vọng từ phía sau lưng của Tần Tiêu, cậu nhanh nép qua một bên. Lưu Phi từ sau đá thẳng người của Đào Lập Đông. Ông ta mất đi thăng bằng, chân lại không có sức mà kìm lại nên đã ngã xuống từ tầng hai.

Lợi dụng Đào Lập Đông ngã lầu, đau đớn kêu lên, mọi người hô hào bắt lấy ông ta, người kẹp tay kẻ kẹp chân, đã nhanh chóng trói buộc ông ta lại một chỗ.

Nhưng sự sợ hãi của ông ta vẫn dừng lại ở ngay Đào Lực và đứa trẻ trên tay. Anh ta tiến đến trước mặt ông, tay vẫn giữ chặt con trai mình.

Lúc này Đào Lập Đông mới run sợ, ông ta khẩn khoản quỳ rập dưới chân của Đào Lực, miệng không ngừng buông lời xin lỗi đã muộn.

“Cha…cha xin lỗi, cha không biết đó là con của con là cháu của cha.”

“Cha không biết là con có con bao giờ, cha sai rồi.”

“Ông xin lỗi cháu…xin lỗi cháu…”

Đến lúc này Đào Lập Đông vì chính sự hận thù của mình mà cướp lấy sinh mạng của một đứa trẻ lên ba, là niềm an ủi duy nhất của Đào Lực. Mọi chuyện giờ đây đã quá lố rồi, đã không còn điều gì để nói nữa rồi.

Sự đau đớn mất đi con, không ai thấu qua cha mẹ, Đào Lực đã không còn muốn nói điều gì nữa, hãy để ông ta xuống âm phủ bồi cho con trai hắn.

“Ông…đi chết đi.”

Đào Lực rút ra con dao được giấu dưới xác con trai mình, một nhát đâm thẳng vào tim của Đào Lập Đông.

Máu đỏ từ từ tuông ra, bắn cả vào gương mặt và quần áo của Đào Lực.

Hãy để mọi chuyện kết thúc tại đây, nó đã quá đau thương rồi…

Cùng lúc đó, cảnh sát đi từ tàu biển và máy bay trực thăng đã áp xuống, bắt giải những người có liên can đến vụ việc lần này.

Mọi chuyện dần dần khép lại, chỉ có những con người đau thương mới không ngừng rỉ máu trong lòng.

***

Đình Húc Niên chưa bao giờ bị Đào Lập Đông bắt giữ, ngay khi cảnh sát nhập cuộc tìm kiếm, điều tra và đã phát hiện ra cậu bé bị nhốt ở ngay trên du thuyền của Đình gia.

Đình Húc Niên đã nói rằng muốn chơi đùa cùng bảo mẫu trốn tìm, thấy được Đào Kính Luân cũng đang đi chơi một mình ở dưới sảnh khách sạn. Cậu bé đã rủ để ba người cùng chơi với nhau, sau đó Đào Kính Luân đã nhìn thấy sợi dây chuyền của Đình Húc Niên nên cậu bé đã cởi ra, đưa cho Đào Kính Luân chơi một lát. Không ngờ cậu bị bắt đi tìm, bọn họ trốn cùng với nhau. Đến gần chiều cũng không thấy bọn họ nên cậu đã ngừng lại ở ngay thuyền của mình. Lại nhớ đến vài cuốn sách của mình vẫn chưa được lấy ra, nên đã tự tiện trèo lên. Không ngờ cánh cửa tàu lại tự động khóa lại nên Đình Húc Niên đã phải ở đây rất lâu.

Chính vì thế Đào Lập Đông mới nhầm lẫn với Đào Kính Luân và bảo mẫu Tú Linh.

Mọi chuyện thật không thể ngờ đến, cũng có người nói Đình Húc Niên rất tốt số, mệnh lớn mạng lớn nên mới an toàn qua khỏi tai ương lần này.

Kỳ nghỉ cuối hè của mọi người cũng dần dần khép lại.

Về phần Đào Lực đã bị cảnh sát bắt giữ, tuyên phạt hơn hai mươi năm tù giam vì tội giết người, nhưng Đình Thư Huân đã nhờ thị trưởng một tay giúp đỡ, sửa thành tội phản kháng lại trước mối đe dọa nguy hại đến bản thân mình. Mướn luật sư Khổng Nam để đứng ra giúp đỡ vụ này, thành công để Đào Lực trắng án, chỉ chịu hai năm lao động khổ sai trong ngục.

Đào Lực vì quá thương con thơ của mình mà hận cha ruột nên mới gây cớ sự đáng quan tâm như ngày hôm nay. Anh ta không có ý giết hại ông ta, nhưng anh ta không thể tha thứ cho hành vi giết người của Đào Lập Đông.

Việc cũng đã khép lại hồi kết…