Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Chương 78: Mọi chuyện sáng tỏ

Bước xuống sảnh Tâm Cung, Thục Yên chỉ biết vùi đầu xuống đất cắm đầu bước đi. Cô biết chiều qua đến giờ có lẽ mọi người đã biết hết chuyện xấu hổ này rồi.

Bây giờ mà ngước lên nhìn mặt người hầu cùng quản gia, còn lâu cô mới dám đối diện, nghĩ đến vài ánh mắt e thẹn cùng ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào mình, cô xin chui xuống lỗ để đi ra khỏi biệt thự Tâm Cung.

Đình Thư Huân giờ đây cũng đã đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người bằng đôi chân lành lặn chứ không phải đôi chân khuyết tật chỉ dựa vào xe lăn.

Ở trong xe, Đình Thư Huân kể lại toàn bộ câu chuyện ngày đó cho cô nghe qua, đó là một sự may mắn chứ không phải một kì tích.

Thì ra đêm đó khi cả Thục Yên, Đình Thư Huân cùng Thiệu Khiêm quay lại Tâm Cung, hắn đã nghe được người giáo quản của hầm ở dãy Phật Tinh nói là đã xảy ra chuyện muốn hắn đến xem.

Hắn cũng đã gọi lão Đàm đến, định bảo ông đưa mình đi, nhưng đôi mắt hắn vô tình nhìn trúng vào chiếc đồng hồ kì quái trên xe, đồng hồ hiểu thị 25:39 thì hắn đã biết có vấn đề lạ. Hắn lại nhìn sang Thập Lưu, hắn ta ra hiệu cho hắn im lặng đừng nói bất kì điều gì khi nhận ra sự khác lạ. Thì ra chiếc xe đã có người giở trò gắn máy nghe lén cùng quả bom hẹn giờ đúng vào 22:45, như thế sẽ nổ chết cả ba người.

May là có vụ đình công ở Phật Tinh, hắn có cơ hội đưa cô cùng Đình Thiệu Khiêm quay trở về Tâm Cung an toàn và không xảy ra bất cứ thương xước nào. Hắn thì chấp nhận ở lại cùng Thập Lưu đánh cược một lần với lão ta.

Cũng may Thập Lưu là người có suy nghĩ, rất trung thành nữa là đằng khác. Thập Lưu đã chỉ ra kẻ muốn hại chết hắn và muốn giúp hắn thoát được trận nạn này.

Dù là đã chạy khỏi chiếc xe tầm ba, bốn mét nhưng lực công phá của nó quá lớn, đã khiến Thập Lưu phải nằm viện, hắn lại bị mảnh vỡ của xe đập trúng mặt, hắn phải đến điều trị tại một bệnh viện không có tiếng tăm nằm sâu trong đồi lớn, ít ai để ý đến, còn Thập Lưu ở lại diễn cho tròn vai của mình.

Đình Thư Huân cũng đã liệu trước là lão Đàm sẽ cho gọi Tần Tiểu Ô quay trở lại nước nên trước đó đã gọi cho Tiểu Ô quay lại nước hãy cắt đứt liên lạc với lão Đàm, cùng Thập Lưu ở bên cạnh chăm hắn mấy ngày qua.

Trong những ngày sau đó, hắn biết ở hầm bên kia cùng công ty xảy ra rất nhiều việc. Hắn biết cô đang gồng mình giúp đỡ cho hắn dù là cô không thích, thậm chí là ghét ngành này. Nhưng đó chỉ là phụ, vì yêu hắn cô đã làm như thế, hắn từ xa nhìn vào sao mà không đau lòng cho được chứ!

Ngày cô đến công ty, hắn cũng có mặt ở đó, hắn muốn gặp lão ta để quan sát, không ngờ nhìn trúng một màn Đào Lực ôm Thục Yên như vậy, đôi mâu thủy hắn đã phát ra lửa ghen, hận không thể nhảy bổ đến đánh cho đứa cháu không biết phải trái này.

Tuy là lòng sôi sùng sục, nhưng biểu hiện lại không quá, hắn không muốn người khác để ý đến.

Ngày ngày ở bệnh viện, hắn nhìn cô qua chiếc camera nằm trong mắt con gấu bông. Đây là thứ đồ bí mật mà hắn gài vào, muốn nhìn ngắm cô. Không ngờ nhìn được sự nổ lực cùng uất ức của vợ mình, cô đã khóc vì hắn rất nhiều, rất nhiều. Nhìn cô khóc đau một, Đình Thư Huân có lẽ đau vạn lần rồi.

Cứ tưởng sẽ gần một tháng mới có thể quay lại, nhưng điều hắn không ngờ được là Đình Thư Huân cũng nhân việc đó mà nhảy vào, uổng công mất kế hoạch tìm và bắt kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện.

Tuy hắn có hơi nghi ngờ, nhưng anh mình hắn vẫn có thể nhận ra, chỉ là hơi ngờ nghệch khi năm đó mẹ hắn bảo anh trai mình mất rồi mà thôi.

Đình Thư Huân thế vai lâu một chút vẫn ổn, mà anh trai này lại vội vội vàng vàng muốn báo thù mà không để ý đến nguy hiểm trước mắt, hắn đành bước ra bóng tối mà một lần đi về Đình gia tráo vai.

Việc xử lý Đình Quân Ký cùng Đình Thư Huân chỉ là việc nhỏ, việc lớn là việc khác nữa!

Đình Thư Huân lại được Thập Lưu và Lưu Phi kể về chuyện của Tần Tiêu, biết được cậu ta vẫn còn sống và đang bị giam cầm bởi Đào Lập Đông. Lão ta quả thật là một tên biến thái ti tiện, hắn cần phải sớm nhất tra ra nơi lão ta giam Tần Tiêu.

Còn việc hắn không ngờ thêm nữa là Thập Lưu là con của Đình Quân Ký, nếu đổi hắn về họ Đình thì tên thật của Thập Lưu sẽ là Đình Kỷ Nam. Chỉ là dòng họ con cháu Đình gia quá nhiều nên hắn cũng không muốn để tâm nhiều đến, dù sao cũng là con cháu của hắn cả mà!

Thập Lưu cũng may đã vòi vĩnh tiền của Đình Quân Ký một phần nên cũng được coi là khá giả sau này, đợi sau khi Đình Quân Ký mất tờ du chúc của lão ta cũng sẽ được ban bố, nhất định trong đó sẽ không thiếu cái tên Đình Kỷ Nam.

Sau khi được Đình Thư Huân kể nghe rõ ngọn ngành, Thục Yên từ bất ngờ, ngỡ ngàng đến cau mày, khó chịu rồi lại giận dỗi.

Đình Thư Huân cũng biết là cô đang giận việc gì, liền kéo cô vào lòng, chôn mặt ở hõm vai cô mà mèo nheo.

“Đừng giận, anh chỉ muốn tốt cho em.”

Thục Yên chỉ tức giận là hắn đã khỏe mạnh mà lại không chịu báo cô một tiếng. Cô biết hắn đang lo lắng cho sự an toàn của mình nên cũng không nghĩ gì nhiều, mà coi vẫn muốn là muốn hắn năn nỉ mình kìa!!

“Giận là tối nay em sẽ không được ăn anh đâu đấy!”

“Chắc tôi thèm anh à?”

Thục Yên đẩy đầu hắn ra, một dấu hôn đỏ chít trên xương quai xanh của mình, cô lườm hắn một cái, kéo cao áo lên. Cũng may nay cô mặc áo cao nên dễ dàng che đi được.

Cái con người này không đứng đắn gì cả.

“Ơ…em giận anh sao, anh khóc đấy.”

Thiệu Khiêm ngơ ngác, hắn kéo tay áo cô, tỏ vẻ vô cùng đáng thương vô tội vạ. Thục Yên một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho hắn nữa.

“Huân…”

“Hửm?”

“Cha của Đình Thiệu Khiêm chết vì bệnh tật sao?”

Điều cô suy nghĩ qua nay, hôm nay mới dám hỏi. Cô sợ nói gì đó về anh cả hắn, hắn sẽ buồn phiền trong lòng, cô biết hắn luôn quý trọng anh cả nhưng chỉ là không nói thành lời thôi.

Đình Thư Huân suy tư một lúc, đành gật đầu chắc chắn:

“Ừ, anh cả bệnh lâu rồi.”

Hắn lựa chọn nói dối cô, hắn không muốn cô nghĩ nhiều điều gì, vụ việc bông lao đó hắn sẽ chôn vùi.

Bây giờ cần dự tang của Đình Quân Tâm, sau đấy sẽ đi đến đồi nói chuyện cùng Đình Vân Huân.

Hắn muốn cho anh hắn một danh phận đường hoàng ở Đình gia, vì bây giờ người đứng đầu Đình gia chính là hắn, là Đình Thư Huân này.

Xe đậu trước cửa Đình gia, mọi người đến viếng thăm rất đông đủ. Dường như thấy được sự xuất hiện của hắn, mọi người đều xôn xao và tách ra thành một đường để hắn bước vào.

Hắn đã quá quen với việc được người khác kính nể như thế rồi, nắm tay cô bước vào trong.

Hôm nay các anh em của Đình gia đều từ Ý và Pháp trở về, con cháu Đình gia tầm hơn ba mươi người chưa kể đến trẻ em.

Bọn họ vừa nhìn thấy hắn, đều đồng loạt kêu một tiếng: “Đình gia gia.”

Đình Thư Huân cũng không mấy để tâm đến họ, đứng trước linh cửu của Đình Quân Tâm, hắn thắp một nén hương, lòng hứa sẽ bồi dưỡng cho Đình Thiệu Khiêm thật tốt, sau này sẽ là người có tên ở danh sử Đình gia.

Nói đến danh sử, người được ghi tên vào là người có công giúp gia tộc vững mạnh. Đời trước có Đình Văn, đời này có Đình Thư Huân.

Sau khi xong xuôi, hắn dẫn cô đi khắp chỗ ở sân, bọn người đó nhìn thấy hắn đều ra sức nịch nọt, trong đó có một người, ông ta là con trai của Đình Ly - em thứ hai của Đình Văn. Theo lý, Đình Ly gọi hắn một tiếng “chú ba”. Nhưng đó là theo lý thôi, Đình Ly vẫn phải gọi Đình Thư Huân một tiếng Đình gia gia như người khác.

Ông ta dẫn đứa con gái vừa tròn mười tám, mười chín đến trước mặt Đình Thư Huân, kính trọng cất lời:

“Đình gia gia, tôi cùng đứa con gái Đình Gia Linh vô cùng vui khi gặp được ngài.”