Đình Gia Gia Xin Ra Mắt Chào Em!

Chương 57: Để anh ấy nghỉ ngơi

“Vậy còn Lý Kha? Cô ta không giải thích điều gì cho chú nhỏ tôi hay sao? Mặt dày mà nhận vơ bản thân của cô ta là phu nhân Đình gia gia sao?”

“Việc này…”

Lão Đàm có hơi sững sờ một chút, ông cũng quên mất sự tình này. Vì vốn dĩ ngay từ đầu gặp, cô ta đã chưa bao giờ cho ông tiếp xúc trực tiếp với Đình Thư Huân. Cứ như vậy đến khi hắn tỉnh dậy, Lý Kha liền giở giọng nũng nịu, muốn uống nước ngọt để rồi bị ông chủ sai đi mua nước. Đây là lần đầu tiên mà ông bị sai vặt như thế trong suốt gần hai mươi năm làm quản gia bên cạnh hắn.

Ngày ông đến chăm sóc lúc hắn chỉ mới có mười bốn tuổi, tuy là theo hầu nhưng chưa bao giờ ông chủ sai ông đi làm những thứ vớ vẩn như đi mua nước này. Đình Thư Huân luôn giao phó những công việc quan trọng cho ông làm thay hắn thôi!

Tuy có thắc mắc trong lòng, nhưng ông có quyền được hỏi sao? Ngay từ khi trở về, ông cứ cảm thấy ông chủ liền như trở thành một con người khác vậy. Khó mà đoán ra được mọi ý từ lời của ông chủ. Ngay cả cô gái Lý Kha bên cạnh cũng vô cùng khó hiểu.

“Ông quay về bên cạnh anh ta đi…”

Thục Yên cất lên chất giọng khàn khàn. Cô đã nín khóc từ bao giờ, đôi môi khô khốc, hốc mắt đã đỏ ửng lên. Cô đưa đôi mắt chất đầy phiền muộn mà nhìn ông.

Cô không trách khi ông nói như vậy, gọi cách xưng hô đầy xa lạ như vậy. Dù sao, hắn vẫn là Đình gia gia, vật bên ngoài muốn lấy thì lấy, vật bên trong muốn vứt tùy vứt. Cô cũng chẳng khác nào đồ vật trong tay hắn cả.

Muốn phủi nhận, thì chính là phủi nhận.

Thiệu Khiêm cũng nhớ đến công ty, đã mấy ngày trôi qua công ty Đình thị dưới sự điều hành của cô đã khá hơn nhiều rồi. Cô đã phải cố gắng, tự an ủi bản thân rất nhiều mới giữ vững được mọi thứ ổn định dưới sức ép của Đình Thu Viên.

“Tạm thời tôi sẽ đưa dì nhỏ về Chu gia lánh trước, tôi sẽ liên hệ với người bên Đình gia. Chú nhỏ tôi quay về rồi, có lẽ nên trao quyền điều hành lại cho chú ấy.”

“Tôi sẽ tiếp tục làm, nên để Đình Thư Huân nghỉ ngơi, anh ấy không khỏe.”

Thục Yên cắt ngang ý kiến của Thiệu Khiêm, đáy mắt cô gợn lên từng đợt sóng. Lời nói đầy sự quan tâm lo lắng dành cho hắn, cứ sợ hắn vẫn chưa khỏi, chưa thể hồi phục mà làm việc được.

Thiệu Khiêm đã không còn lời gì để nói với dì nhỏ cứng đầu này của mình nữa. Đúng như lời của Chu Yến Quân nói, lời cô đã muốn thực hiện, chắc chắn sẽ làm. Cho dù có tám chín ông Trời ngăn cản cô cũng không bỏ cuộc.

Lão Đàm gật đầu, nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, ông cũng chào cả hai người rồi trở về Tâm Cung lấy thêm một số thứ đến cho ông chủ. Và cả lấy thêm vài tấm thẻ không mật mã đến để đưa cho Lý Kha mua sắm. Hắn luôn nghĩ đến một mình Lý Kha, ông đây cũng thấy rất thương Thục Yên, nhưng lệnh vẫn là lệnh, ông không thể làm khác. Mặc dù cũng có hơi lạ, mới quay trở về lại muốn đưa Lý Kha mua sắm sao? Mọi chuyện cứ mơ hồ làm sao đấy chứ!

Thiệu Khiêm đã đưa cô trở về Chu gia, có lẽ cậu cũng sẽ ở lại Chu gia. Vì bây giờ trở về Tâm Cung, cậu cứ thấy ớn lạnh sống lưng làm sao ấy, nên thôi vẫn là ở đông người sẽ an toàn hơn một chút.

Suốt cả chặn đường đi đến bệnh viện, cô nói luyên thuyên không ngừng nghỉ, luôn nhắc về Đình Thư Huân. Nhưng cả chặn đường về, một câu cũng chẳng nghe cô nói.

Thiệu Khiêm ngồi trong xe chuyên tâm lái, nhưng miệng vẫn nói lời động viên đến Thục Yên, sẽ hi vọng cô không vì chuyện lỡ vỡ này mà nghĩ quẩn, rồi lại xử sự kém thông minh. Cô cũng chỉ không buồn đáp lại, cô nằm dài ở băng ghế sau, miên man suy tư.

***

“Hoàn toàn không liệt, tôi nhìn thấy hắn ta đi đi lại lại ở phòng bệnh 127. Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ.”

Lưu Phi trầm mặc, một bên nói với Ngài. Vị ngài đó bật cười thành tiếng, điếu thuốc trên tay ông ta run theo từng nhịp vỗ vỗ bàn, lão ta khen ngợi:

“Quả đúng là Đình Thư Huân, lừa gạt đám người Đình gia và mọi người xung quanh lâu như vậy! Hay lắm!”

Tuy đó là lời khen, nhưng chưa hẳn đã khen thật lòng. Chỉ là lão ta thấy bọn người kia cứ ngu ngốc mà không biết được đã bị Đình Thư Huân dắt mũi lâu như vậy, ông ta cũng rất hiếu kỳ. Tại sao hắn lại chịu yên phận mà trở thành con người bị liệt, bị nhều người xăm soi như vậy. Chắc hẳn có rất nhiều uẩn khúc phía sau.

Nhưng đó không phải là vấn đề ông ta chú ý. Hắn liệt hay không liệt không cần biết, chỉ biết rằng bản thân Đình Thư Huân cũng phải chết dưới nòng súng của lão ta mà thôi!

“Chu Thục Yên ở cùng hắn sao?”

“Không, là cô gái rất lạ, tên Lý Kha. Rộ ra tin đồn hắn bị mất trí nhớ, đang hất hủi Chu Thục Yên.”

Lưu Phi cũng hơi bất ngờ trước tin chấn động khắp cả bệnh viện tối nay. Đình Thư Huân là nhân vật lớn, đi đâu cũng là kẻ đưa người đón, phụ nữ bao vây không kể xiết. Tuy hắn không trăng hoa, và đã rất chăm sóc quan tâm Chu Thục Yên, nhưng mà hôm nay lại quên mất cô. Đáng lẽ Thục Yên phải là cái tên mà Đình Thư Huân nhớ đến đầu tiên đúng không?

“Hừm, mất trí nhớ sao? Hoặc là thật, hoặc là hắn đang giả vờ. Đừng tin dễ dàng như thế, cậu sắp xếp người đến chăm sóc hắn đi. Dò xét Lý Kha xem cô ta có biểu hiện gì khác không. Nếu có, giết không chừa một ai.”

Ngài lên tiếng ra lệnh, rồi lão dè điếu thuốc vào tàn gạt, đứng dậy toang bước đi. Lưu Phi nhanh bước lên vài bước, đứng trước mặt lão ta, nhỏ giọng gọi:

“Ngài…”

“Hử?”

“Tôi…có thể gặp Tần Tiêu được không?”

Cắn răng một lúc lâu, Lưu Phi mới có can đảm nói. Nhưng lão ta nhún hai vai, vỗ vỗ lấy bờ vai vững chắc của cậu, lắc đầu.

“Không! Cậu cứ xong việc này, tôi sẽ trả tự do cho cậu và Tần Tiêu.”

“Ngài nói thật chứ?”

Ánh mắt Lưu Phi hiện lên một tia vui sướng, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ lão ta, Lưu Phi mỉm cười, chắp tay lại cảm tạ.

“Cảm ơn, cảm ơn Ngài! Bây giờ tôi sẽ đi ngay.”

Chỉ sau câu nói đó, Lưu Phi đã rời đi nhanh như cơn gió. Sau khi hắn ta rời đi, trên môi lão ta nở nụ cười tràn đầy gian ác, lão chắp hai tay sau lưng mình, nhếch nhẹ môi mà khinh bỉ.

“Ngu dốt!”

Đúng là kẻ bị mù quáng vào tình yêu, nói như vậy mà cũng tin được sao chứ?

Khà khà.

Tần Tiêu…cũng sẽ do một mình lão ta chiếm đoạt mà thôi. Không ai có thể đến cướp lấy và mang đi!

***