Sổ Bệnh Án

Chương 199: Tổn thương lẫn nhau

Tạ Thanh Trình vốn không định tới địa điểm hẹn, nhưng thế mà Hạ Dư lại đưa Nha Nha đi mất.

Giáo viên lớp mầm non hoàn toàn không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Bọn tôi đều biết đó là bạn của anh mà, bọn tôi đã đọc báo rồi, cũng biết lúc trước cậu ấy là anh hùng trong trận hải chiến, vậy nên khi cậu ấy lái xe tới đón Nha Nha tôi cũng đã để cậu ấy đưa cô bé đi luôn rồi."

Giáo viên vuốt vuốt tóc: "Có vấn đề gì hả?"

Sắc mặt Tạ Thanh Trình đen sì: "... Phiền cô sau này đừng giao cô bé cho bất cứ một người bạn nào của tôi hết cả."

"Nhưng đó là anh hùng mà..." Giáo viên rất ấm ức, "Là người khác thì chắc chắn tôi sẽ gọi điện cho phụ huynh để xác nhận rồi..."

Tạ Thanh Trình vừa nghĩ rằng sau khi xong chuyện nhất định phải viết thư trách cứ gửi lên hiệu trưởng trường mầm non, vừa rời khỏi nhà trẻ chẳng quay đầu lại, gọi tới số điện thoại xa lạ đã liên lạc với anh lúc trước ở cổng.

Đợi sau khi nhạc chuông vang lên ba lần, điện thoại được người ta nhấc máy.

"Alo."

"Hạ Dư." Tạ Thanh Trình khó chịu nhất chính là hành động dùng trẻ con để uy hϊếp kẻ khác, "Cậu có ý gì đây hả."

Hạ Dư khẽ cười đáp: "À, tôi chỉ thấy Nha Nha đáng yêu nên muốn mời cô bé tới chỗ tôi làm khách thôi mà."

"Cậu có gì muốn nói muốn làm thì có thể tới tìm gặp tôi trực tiếp, đừng có động vào nó."

"... Anh thật sự coi tôi thành tội phạm tội ác tày trời đấy à?" Hạ Dư nhàn nhạt nói, "Tôi bảo rồi, tôi chỉ muốn mời cô bé tới làm khách thôi, không có ý gì khác cả."

"..."

"Huống chi tôi có thể muốn thứ gì từ một cô nhóc mới hai tuổi cho được? Cô bé cũng chẳng có giá trị gì với tôi, nếu anh thật sự lo lắng thì tới đây đón nó về là được rồi."

Tạ Thanh Trình: "... Cho tôi nửa giờ, tôi sẽ tới địa chỉ cậu đã gửi cho tôi."

Hai mươi phút sau, Tạ Thanh Trình đã tới địa điểm bọn họ hẹn gặp mặt trước đó nhanh như chớp.

Lúc thấy tên trên bản đồ chỉ đường, Tạ Thanh Trình còn không biết đó là nơi nào, sau khi đến nơi mới phát hiện đó là một khu biệt thự cao cấp, sau khi vào khuôn viên, phía trước trải rộng một khoảng hồ nhân tạo và thảm cỏ rộng lớn, rồi mới có thể đến nơi để ở, thời gian ngồi xe vào cũng tốn gần mười lăm phút.

Lúc Tạ Thanh Trình tới cổng biệt thự của Hạ Dư, quản gia tư nhân Hạ Dư mới thuê đã ở ngoài cổng đợi sẵn.

"Tạ tiên sinh, mời anh vào theo tôi."

Căn biệt thự này lớn hơn hẳn căn biệt thự cũ của nhà họ Hạ, phong cách thuần Anh, thảm cỏ rộng lớn của nhà riêng đối diện cổng chính thậm chí còn nuôi hai con ngựa đua một đen một trắng.

Quản gia dẫn Tạ Thanh Trình vào giới thiệu về kiến trúc biệt thự, nhưng Tạ Thanh Trình chẳng có tâm trí đâu mà nghe mấy thứ này, bảo ông dẫn mình tới gặp Nha Nha luôn. Quản gia mỉm cười, rất khách sáo tôn trọng mong muốn của Tạ Thanh Trình, không đi loanh quanh nhiều, lập tức dẫn anh tới một gian phòng khách ở tầng ba.

Cửa mở ra, vừa bước vào Tạ Thanh Trình đã thấy cháu gái nằm trên chiếc giường lớn trải thảm lông cừu mềm mại, anh lập tức đi tới: "Nha Nha."

"... Ưʍ..." Cô bé tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, ngáp lớn một cái, ngoài miệng còn dính vụn bánh ngọt, cô bé thấy Tạ Thanh Trình tới đã bật cười khanh khách: "Bác ơi bế..."

Tạ Thanh Trình khẽ thở phào, vội vàng bế cô bé dậy khỏi giường.

"Sao cháu lại về nhà với người lạ thế? Có xảy ra chuyện gì không? Có ai bắt nạt cháu không?"

Anh hỏi quá nhiều, cô bé không đáp ngay được, tới nhớ cũng nhớ không ra. Cô bé mơ mơ màng màng nhìn Tạ Thanh Trình một lát, mới nhỏ giọng nói khe khẽ: "Không có ạ, anh đẹp trai chơi với cháu, cho cháu ăn đủ loại bánh ngọt luôn, lại còn kể chuyện cho cháu nghe nữa... Kể chuyện cáo Nick Nick với... Một chú thỏ nhỏ..."

"Thế sao cháu lại ngủ?"

Nha Nha ngẩn người, cố gắng ngẫm lại, nhớ ra: "Nghe chuyện chú thỏ nhỏ mệt rồi."

"..."

"Thế anh kia đâu?"

"Anh đó..." Nha Nha lại cố gắng suy nghĩ thêm chốc lát, "... Hình như là phải nghe địn thọi."

"Nghe điện thoại?"

"Dạ dạ."

Lúc này phía sau anh chợt truyền tới giọng nói của một người: "... Tạ tiên sinh, xem ra đúng là anh cho rằng tôi sẽ làm gì đó với cô bé nhỉ. Đúng chứ?"

Tạ Thanh Trình bế Nha Nha quay đầu lại.

Quản gia đã hiểu chuyện rời đi trước, một mình Hạ Dư đứng ở cửa gỗ hồ đào nặng nề, cả người mặc vest cầu kì, thản nhiên nhìn anh.

Thật ra Hạ Dư đã tới từ lúc Tạ Thanh Trình vào nhà, cậu tạm thời có một cuộc họp qua điện thoại, cơ mà cũng không phải quan trọng lắm, Tạ Thanh Trình tới, cậu cũng chẳng còn tâm tư đâu mà tiếp tục việc của mình, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Lúc Tạ Thanh Trình cúi người bế cô bé lên, vừa đúng lúc Hạ Dư nhận được thông báo của quản gia xuống tầng, cảnh này đã được cậu thu trọn vào trong mắt.

Cậu hẳn nên lên tiếng ngay lập tức, nhưng cậu nhận ra đôi mắt mình khao khát được ngắm cảnh này lâu thêm chút nữa, vì thế cả miệng lẫn não đều thông đồng làm bậy, im lặng không lên tiếng.

Cậu chỉ nghiêng người tựa vào bên khung cửa, nhìn bóng dáng Tạ Thanh Trình cao ráo cúi nửa người xuống trên chiếc giường trải thảm lót lông trắng tuyết, lúc lưng hơi khom xuống, vẫn là một đường cong đẹp mắt hệt như trong trí nhớ. Đường cong ấy đi thẳng một đường xuống vùng eo thon gọn, eo anh thon đến như thế, lại gầy tới vậy...

Quả là đẹp mắt.

Cậu nghĩ thế.

Ngón tay run nhẹ, thật muốn siết chặt lấy hệt như trước kia.

Cậu biết khát vọng của mình dành cho Tạ Thanh Trình vốn chỉ tăng chứ không giảm, tuy rằng ngoài miệng nói tới mức thờ ơ, nhưng chỉ nhìn thấy Tạ Thanh Trình xoay người bế đứa nhỏ trên giường lên thôi, sâu trong nội tâm cậu cũng đã rung động tới không chịu nổi.

Ngoại trừ bản thân cậu ra, e là chẳng có bất cứ ai có thể tin rằng chuyện duy nhất cậu muốn làm vào giờ phút này chính là bước tới từ phía sau, tiện thể đè Tạ Thanh Trình còn chưa kịp phản ứng xuống giữa đệm giường—— Không phải anh thích trẻ con ư?

Được thôi, chỉ cần Tạ Thanh Trình có thể mang thai, đêm nay cậu cũng có thể khiến anh mang thai nghiệt chủng theo đúng mong muốn của anh. Cậu không ngại khiến Tạ Thanh Trình mang thai biết bao lần.

Đợi tới lúc cậu thấy Tạ Thanh Trình bế Nha Nha lên, đứng bên giường dỗ dành cô bé, ham muốn u ám này trong lòng cậu cũng càng điên cuồng hơn.

Bởi vì lúc Tạ Thanh Trình bế Nha Nha, trên người có khí chất gần như đang đòi mạng Hạ Dư, anh có vẻ thánh khiết đến thế, thánh khiết tới mức khiến người ta muốn hủy hoại anh, anh lại nghiêm túc tới vậy, nghiêm túc tới mức khiến người ta khao khát được nhìn thấy anh mất khống chế, anh lại còn cứng rắn nhường ấy, cứng rắn đến mức khiến người ta chỉ thầm mong được thấy ánh mắt anh hỗn loạn, vẻ mặt tan vỡ...

Cuối cùng Hạ Dư lên tiếng gọi anh, đúng là vì lo rằng nếu còn tiếp tục như vậy bản thân sẽ thật sự gây ra chuyện gì đó không bằng cầm thú.

Hiện giờ cậu vô cùng yêu mặt mũi của cậu.

Cậu vẫn chưa muốn làm như thế.

Tạ Thanh Trình nghe tiếng, quay đầu lại nhìn cậu, không nói gì, Nha Nha lại nở nụ cười trước: "Anh trai ơi..."

Tạ Thanh Trình: "Gọi anh ấy là Hạ tiên sinh."

Nha Nha: "Ủa... Vì sao ạ?"

"..."

"Không sao đâu, cứ gọi anh là được rồi." Hạ Dư chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt Tạ Thanh Trình, ánh mắt lại nhìn Vệ Manh Nha, "Thế nào, chơi ở chỗ của anh có vui không?"

"Vui ạ!"

"Thế sau này... Nếu có cơ hội anh lại tới đón em đến chơi nhé."

"Được ạ được ạ!"

Mặt Tạ Thanh Trình lập tức đen lại: "Hạ Dư, cậu có ý gì."

"Muốn có một người bạn nhỏ tuổi thôi." Hạ Dư cười cười, sau đó nhìn đồng hồ, "Giờ không còn sớm nữa, ăn cơm tối đã rồi hẵng đi."

"Không cần."

"Anh đừng từ chối tôi thế." Hạ Dư dịu hòa mỉm cười nói, "Dù sao Nha Nha cũng thích chỗ tôi lắm, nói không chừng sau này sẽ đến thường xuyên đấy."

"... Hạ Dư, ngay cả nhà họ Vệ cậu cũng chẳng đặt vào mắt nữa đúng không."

Hạ Dư nâng mí mắt lên: "Chúc mừng anh nhé, cuối cùng cũng nhìn thấu tôi rồi đấy."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Tạ tiên sinh, oan gia thì nên gỡ chứ đừng kiếm thêm, chẳng qua cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà, nể tình mối quan hệ lúc trước của chúng ta vẫn mong anh cho chút mặt mũi." Hạ Dư nói, "Xin mời."

Hạ Dư sắp xếp tiệc gia đình, mời một đầu bếp của một nhà hàng lâu đời có danh tiếng nấu nướng mang thức ăn tới phòng tiệc trong biệt thự.

Nha Nha không thể ăn mấy món nặng vị như thế, cô bé được quản gia chăm sóc, tới sảnh chính ở tầng một ăn một vài món cho trẻ em đã chuẩn bị riêng cho cô bé. Vì thế trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người Hạ Dư và Tạ Thanh Trình.

Thức ăn bày lên bàn từng món.

Ngó sen xào chua ngọt, lẩu xào cay, lê hấp đường phèn, pudding thỏ đông lạnh... Rõ ràng đầu bếp người ta có thể nấu những món ăn cầu kỳ hơn, nhưng lại cố tình cho mang lên những món đơn giản như thế.

Thậm chí còn có cả cơm rang Dương Châu cho rất nhiều tôm nõn, sủi cảo nhân măng đông trộn thịt băm.

Sủi cảo bọc cẩn thận chắc tay—— Một bàn đồ ăn này chỉ có mỗi hai người ngồi trên bàn tiệc chẳng nói lời nào mới hiểu được ý tứ sâu xa trong đó.

Rất nhanh, các món thức ăn có thể nối liền đủ mọi ký ức trong quá khứ của bọn họ được bày lên đầy bàn.

Hạ Dư tự mình đứng dậy rót cho Tạ Thanh Trình một ly rượu đỏ, nâng ly: "Chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau như vậy. Không biết liệu anh có còn nhớ những món ăn này hay không."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Hôm ấy anh tranh cãi với Anthony, tôi tới giúp anh ấy mà anh cũng không quở trách gì." Hạ Dư bảo, "Anh ấy không đánh lại anh, hiện giờ lại coi như là người của tôi nên đương nhiên tôi phải để ý tới anh ấy rồi."

Tạ Thanh Trình nâng mắt lên, ngày ấy anh nghe Hạ Dư nói vậy ở tiệm cà phê đã thấy chói tai lắm rồi, hiện giờ lại nghe thấy nữa, màng nhĩ đương nhiên lại đau lên nhoi nhói, tim cũng vậy.

Nhưng anh không đánh mất phong độ, anh lạnh nhạt đáp lời: "Tôi biết rồi."

Biết đó là người của em rồi, cũng không cần phải nói nhiều lần tới như thế.

Hạ Dư đan tay vào nhau, nhìn anh: "Khi ấy Anthony đã nói gì với anh thế?"

Tạ Thanh Trình không muốn nhắc lại chuyện này, bèn bảo: "Một vài chuyện quá khứ."

Hạ Dư: "Kể cũng đúng, dù sao anh ấy cũng là em họ anh mà."

"Cậu biết cậu ta là họ hàng của tôi từ bao giờ."

"Lúc ở Australia." Hạ Dư nói, "Dần dần cảm thấy hai người rất giống nhau."

Tạ Thanh Trình không đáp.

Cảm thấy giống vậy nên mới có thể hoàn toàn thay thế vị trí của mình được.

Mà Hạ Dư còn từng nghiêm túc nói với anh rằng anh không thể thay thế, cậu sẽ yêu anh mỗi phút mỗi giây... Có lẽ là vì anh đã tự tay hại chết Hạ Dư trong quá khứ ấy rồi, vậy nên hết thảy đều đã thay đổi.

Tạ Ly Thâm nói một ngày nào đó sẽ cướp đi thứ đáng quý nhất của Tạ Thanh Trình.

Cuối cùng anh ta cũng được như ý nguyện.

"Nếm thử lê hấp đường phèn đi." Hạ Dư thấy anh chẳng nói câu nói, đẩy canh lê hấp sang cho anh, "Đầu bếp làm đấy, chắc mùi vị cũng không tệ đâu."

Lúc họ chia tay vào ba năm trước, Hạ Dư từng đun cho anh một nồi lê hấp đường phèn hầm xuyên bối mẫu, nhưng mà Tạ Thanh Trình không uống đã nói lời chia xa với Hạ Dư rồi.

Hiện giờ nồi lê hấp này như linh hồn tình yêu cũ của ba năm trước ấy quay về.

Nhưng nồi sứ tinh xảo mở ra, trông thấy bên trong lại là lê hầm mềm mịn được gọt vỏ tỉ mỉ cũng đủ để biết nó chỉ là một món ăn mà thôi.

Rất đẹp mắt, nhưng cũng chẳng còn là phần tình cảm sâu đậm được thiếu niên hầm vào chung nữa rồi.

Tạ Thanh Trình không chịu lộ vẻ yếu ớt, chậm rãi, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Dư, ăn phần lê hấp đường phèn ấy từng chút một—— Xuyên bối mẫu rất đắng, cả một nồi này có cho bao nhiêu đường phèn cũng không hòa tan được vị đắng ngắt ấy.

Tạ Thanh Trình ăn xong, buông thìa xuống, nâng mắt lên nhìn thanh niên đối diện: "Hạ Dư, tôi cũng chẳng có mục đích cá nhân gì hết cả, nhưng tôi nghĩ rằng tôi cần phải nói cho cậu biết, Tạ Ly Thâm không đối xử thật lòng với cậu."

Ai mà ngờ Hạ Dư hơi ngẩn ra, sau đó lại nở nụ cười: "Thật lòng gì chứ?... Tôi đâu cần sự thật lòng của anh ấy."

"..."

"Anh ấy chỉ cần có thể làm tròn bổn phận khiến cho tôi thoải mái là được rồi, thật lòng thì đáng bao nhiêu tiền? Lúc trước tôi dùng sự thật lòng để đối xử với người khác cũng có nhận được thứ gì tốt đâu."

"..."

"Hiện giờ tôi sống không tệ, có anh ấy bầu bạn tôi cũng không thấy cô đơn. Tôi nói rồi, lúc trước tôi cố chấp với anh là do tôi còn quá trẻ, không nhận thức rõ được."

Tạ Thanh Trình lắc ly rượu, rủ mi không nói gì.

Anh không biết vì sao Hạ Dư lại muốn mời anh ăn bữa cơm này, nếu chỉ là vì nói mấy điều ấy, thế thì anh cũng đã biết tới đủ rồi. Cứ mỉa mai mấy lần như thế, ngoại trừ hạ nhục và châm chọc dành cho anh ra, Tạ Thanh Trình gần như chẳng cảm nhận được thứ gì hết cả.

Hạ Dư phải ghét anh tới mức nào mới cố chấp đến như thế, muốn trông thấy anh mất phong độ trước mặt cậu, thấy cảm xúc anh vỡ vụn, lộ ra vẻ mặt yếu ớt.

Tạ Thanh Trình cảm thấy sự chán ghét, cảm thấy sự tẻ nhạt vô vị.

Cuối cùng anh cũng không muốn cưỡng ép bản thân mình thêm gì nữa, đẩy bát đũa ra, đứng dậy.

"Sao thế?"

Tạ Thanh Trình chẳng có biểu cảm gì lớn nhìn cậu: "Tôi muốn đi về."

"Vì sao."

"Bữa ăn này chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu cảm thấy thú vị lắm à?"

Hạ Dư nhìn anh, không buông bỏ bất cứ biểu cảm nhỏ nhặt nào trên gương mặt anh.

Mà đúng lúc này, điện thoại Tạ Thanh Trình đặt trên bàn còn chưa cầm lấy bỗng dưng rung lên đổ chuông.

Hạ Dư liếc nhìn tên người gọi một cái.

——

"Trần Mạn".

Hạ Dư chậm rãi nâng mắt lên, mỉm cười, nụ cười kia không biết nên nói là thản nhiên hay là nguy hiểm: "Thật ra đây mới mà lí do khiến Tạ tiên sinh vội vã rời đi vậy thôi nhỉ?—— Tạ tiên sinh sốt ruột muốn tới cuộc hẹn tiếp theo vì muốn gặp Trần Diễn Trần thiếu gia của anh ư?"

Cuộc gọi này của Trần Mạn là ngoài ý muốn, nhưng Tạ Thanh Trình đối diện với Hạ Dư, bỗng dưng chẳng hề muốn nói thật chút nào hết cả.

Hạ Dư dây dưa mập mờ với Tạ Ly Thâm, anh cũng không muốn lộ vẻ suy yếu cô đơn, tránh để Hạ Dư nhận ra hình như bản thân vẫn đang cố chấp đợi chờ ai đó—— Anh cũng không muốn thảm hại đến như thế.

Vì thế Tạ Thanh Trình không hề trả lời.

"..." Anh chẳng nói câu nào, Hạ Dư lại coi như anh ngầm thừa nhận, vì thế trong mắt hạnh ấy bỗng dưng sâu thẳm tựa như đại dương mênh mông, chẳng trông thấy đáy, "... Hiện tại anh đang ở bên anh ta à?"

Tạ Thanh Trình nhìn cậu: "Đây là chuyện riêng của tôi."

Nói xong những lời này, có một chớp mắt ấy, hình như Tạ Thanh Trình bỗng dưng trông thấy lửa giận cháy đùng đùng trong ánh mắt Hạ Dư, nhưng Hạ Dư lại lập tức chuyển tầm mắt đi, nhìn chằm chằm đồ bày trên mặt bàn một chốc, sau đó nâng ly rượu đỏ lên, lay nhẹ chút màu máu còn sót lại trong ấy.

Thanh niên uống rượu đỏ tựa như uống máu, uống một hơi cạn sạch.

Sau đó đặt ly rượu xuống.

"Đúng là tôi đây phải chúc mừng anh rồi nhỉ. Anh đã lớn tuổi đến vậy rồi vẫn còn có thể tìm được một người trẻ tuổi có điều kiện như Trần công tử để hẹn hò nữa." Hạ Dư lại nâng mắt lần nữa, nhoẻn miệng cười, "Khẩu vị của Trần Diễn đúng là nặng thật đấy, anh xem anh cũng đã gần bốn mươi rồi, còn là một kẻ tàn phế, sắc mặt ốm yếu, dáng vẻ tiều tụy, Tạ tiên sinh, lúc anh ta hôn anh liệu có cảm thấy phát chán lên không vậy?"

Nói tới mức sắc bén như thế, Tạ Thanh Trình cũng chẳng còn thứ gì để mà đáp lời được thêm nữa, anh càng thêm trầm mặc, hơi mím môi.

Hạ Dư nói tiếp: "Thật ra anh cũng khiến tôi bất ngờ lắm đấy, tôi nhớ rõ rằng lúc trước dù thế nào anh cũng không thể chấp nhận đồng tính được cơ mà, lại còn có tính cách lạnh nhạt nữa. Sao trong hai năm này lại thay đổi nhiều đến vậy."

Tạ Thanh Trình: "..."

Thấy anh vẫn im lặng chẳng nói tiếng nào, sóng mắt Hạ Dư lạnh lẽo u ám, ý châm chọc trong nụ cười lại càng sâu, thế mà tới phong độ cũng vứt bỏ: "Có phải lúc trước tôi dạy dỗ anh tốt quá, khiến anh không có đàn ông một ngày thì không chịu nổi không thế? Còn cả loại thỏ con vô hại như Trần công tử nữa, anh ta có thể khiến anh hài lòng ư? Có thể khiến anh sung sướиɠ chứ?... Nực cười, anh đúng là lớn tuổi rồi cũng chẳng còn kén chọn, ai cũng chấp nhận được hết, chẳng lẽ anh không cảm thấy anh ta rất vô dụng, chẳng chút thú vị à?"

Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư nói nói cười cười, nhưng dáng vẻ thật ra đã cực kỳ mất phong độ.

Sau một hồi lâu, anh bảo: "Hạ Dư."

"Sao thế?"

"Tôi nghĩ rằng hẳn là cậu nên phong độ hơn chút nữa đấy."

"..."

Tạ Thanh Trình rủ hàng mi xuống, lấy áo khoác của mình, cẩn thận cài cúc áo lại gọn gàng, cuối cùng nói với thanh niên vẻ mặt u ám chẳng nhìn thấu cầm ly rượu ngồi đối diện bên kia: "Tôi xin phép đi trước."

Xoay người rời đi.

Lần này Hạ Dư cũng chẳng cản anh lại nữa, sau khi anh đi, cuối cùng Hạ Dư cũng không giấu nổi lửa giận đùng đùng trong lòng mình, cậu đập bốp một tiếng làm ly rượu vỡ tan, màu rượu lan khắp bàn, khăn trải bàn cũng bị cậu kéo xuống, một bàn tiệc gần như chẳng hề động vào rơi đầy đất.

... Tạ Thanh Trình anh ấy...

Thế mà anh ấy lại ở bên Trần Mạn!

Sao anh ấy dám... Sao anh ấy có thể chứ?!!

Lúc Hạ Dư ở Australia vì bị đủ thứ hạn chế, không nắm rõ tình hình của Tạ Thanh Trình, nhưng sau khi cậu về nước, đã từng có một lần không nhịn được thừa dịp Tạ Thanh Trình không có nhà một mình lẻn tới hẻm Mạch Vũ.

Cửa nhà Tạ Thanh Trình đề phòng quân tử chứ không đề phòng tiểu nhân, Hạ Dư vào trong rất dễ dàng, cậu đứng trong căn nhà nhỏ còn chưa bật đèn, nhìn quanh bốn phía, tham lam hít lấy mùi hương của Tạ Thanh Trình tản trong không khí.

Cậu nhìn thấy sách trên bàn của anh, quần áo trên giường, thuốc đặt trên bàn...

Khi đó cậu không thấy thứ gì liên quan đến Trần Mạn, cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào trong sinh hoạt của phụ nữ hết cả, vậy nên cậu thoáng dễ chịu hơn chút. Nhưng hiện giờ Tạ Thanh Trình lại tự miệng nói rằng anh thật sự đang thử hẹn hò với Trần Mạn.

Bọn họ đã qua lại tới bước nào rồi?

Nắm tay? Hôn môi?... Lên giường?

Hình ảnh cuối cùng ấy Hạ Dư chỉ nghĩ thoáng qua thôi cũng đã không chịu nổi. Cậu nổi giận đập đổ bàn, đen mặt rời khỏi phòng, đi tới phòng ngủ, giá trị trên vòng cổ giám sát đeo kề trước ngực cũng bắt đầu tăng vọt lên nhanh chóng, vòng cổ ấy cũng là thiết bị cùng loại với chiếc vòng tay Tạ Thanh Trình đưa cho cậu vào năm ấy, nhưng mà vòng tay đã bị hỏng sau khi trải qua tai nạn trên biển rồi, chiếc vòng cổ hiện giờ là thứ để Anthony giám sát cảm xúc của cậu.

Lúc ánh đèn trên dây chuyền hoàn toàn biến đỏ, điện thoại Hạ Dư đổ chuông.

"Tình hình bên cậu sao thế Hạ Dư?" Giọng Anthony truyền tới, "Sao bỗng dưng lại mất khống chế cảm xúc vậy? Tôi tới ngay đây..."

"Không cần thiết." Hạ Dư ngửa đầu ngã người xuống giường lớn trong phòng ngủ, thở hổn hển, "Tôi hỏi anh, lần trước anh gặp mặt Tạ Thanh Trình, anh đã nói gì với anh ấy rồi?"

"... Không có gì, chỉ là một vài chuyện cũ của bọn tôi thôi." Anthony đổi chủ đề khác, "Hiện giờ cậu sao rồi? Chỗ cậu có thuốc không? Hay là tôi lập tức thôi miên cho cậu..."

"Tôi nói." Hạ Dư nghiến răng nghiến lợi bảo, "Tôi không cần anh phải quản."

"..."

"Anh để tôi yên tĩnh một lát đi."

Cậu dứt lời đã cúp điện thoại, vứt điện thoại sang một bên.

Trong l*иg ngực cậu có một cơn giận điên cuồng đang tung hoành khắp nơi, l*иg ngực lẫn máu thịt đều gần như không trói nó lại được. Trong tai cậu không ngừng quanh quẩn lời thừa nhận có thử hẹn hò với Trần Mạn của Tạ Thanh Trình khi nãy, sự đố kị khiến gương mặt cậu trở nên có hơi dữ tợn, nỗi thống khổ cầu mà chẳng được khiến ham muốn cá nhân và nội tâm cậu ngày càng lan rộng hơn.

Tạ Thanh Trình của cậu.

Người của cậu... Đã thành của Trần Mạn rồi ư?

Hạ Dư trở người mạnh, đầu tiên tay đấm mạnh xuống giường một phát, sau đó siết chặt chăn đệm hỗn độn, nhưng có làm thế nào cũng chẳng nắm lấy được bàn tay đã từng đan xen mười ngón bên cậu ấy.

Cậu nhớ tới mặt mày, mũi, bờ môi của Tạ Thanh Trình... Nhớ tới những yêu hận vui sướиɠ họ đã từng trải qua.

Những thứ này đều trở thành của Trần Mạn cả rồi ư?!!

Lý trí cậu hoàn toàn bị sự ghen tuông xé nát, ngực cậu phập phồng liên tục, vì để xoa dịu cảm xúc như sắp xé tan cậu ra, cậu vừa nhớ tới dáng vẻ của Tạ Thanh Trình, vừa chạm tới ngọn nguồn lửa giận trong lòng.

Hận vô cùng... Cậu hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, ruột gan bốc cháy.

Tạ Thanh Trình...

"Tạ Thanh Trình...!" Đầu ngón tay nóng bỏng, cổ họng thầm thì trầm thấp, oán hận lẫn du͙© vọиɠ quay cuồng quấn quít trong l*иg ngực, cậu gọi tên anh, đôi mắt dưới tóc mái tán loạn đã hóa màu đỏ tươi.

Mà người được gọi tên cũng chẳng biết tới tình yêu lẫn oán hận của Hạ Dư, anh đã ngồi trên taxi, đưa địa chỉ hẹn gặp Trần Mạn rời đi xa rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư thấy Tạ Thanh Trình với Nha Nha cũng như ông chồng trẻ tuổi thấy vợ mới cưới của mình bế trẻ con ấy. Vốn dĩ cậu có thể có vợ con hòa thuận rồi. Kết quả tự dưng vợ lại bỏ trốn với người khác.

Ầy, cũng khó trách người chồng trẻ tuổi này mất bình tĩnh đến vậy ha...

Nha Nha: Bác ơi bế! Cháu muốn nghe anh Hạ kể chuyện cáo Nick với thỏ con! Hai người có thể đừng cãi nhau nữa không... TT